Chương 39: Lễ hội tới rồi
Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc chạm trán với tên người sói và ngoài lúc đó ra thì cuộc sống học đường của Mine không có gì nổi bật cả, sáng thức dậy thì hai anh em đi học, chiều về thì rèn luyện dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, vào ngày nghỉ thì cả nhóm lại hẹn vào rừng săn quái tăng cấp. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy thì quả thật rất nhàm chán nhưng may mắn cho cậu là hôm nay cô giáo mang đến một tin vui bất ngờ.
"Tuần sau là đến Lễ Hội rồi đó các em"
"""OHHHHHH !!!"""
Nghe tới Lễ Hội cả lớp hò reo sung sướng và trong đó cũng có cậu, đúng, phải như thế chứ, không có Lễ Hội thì sao cuộc sống học đường của cậu có thể hoàn thiện được.
"Im lặng nào các em, cô còn chưa nói hết"
"Đây là năm đầu tiên các em tham gia Lễ Hội nên có vài điều các em cần lưu ý"
Tiếp theo là phần cô giáo chú thích cho cả lớp nghe về quy định của nhà trường và nó cũng không khác mấy so với các trường học ở kiếp trước của cậu. Nôm na thì những điều cậu cần lưu ý là :
Thứ nhất, đây là Lễ Hội toàn trường nên sẽ có các anh chị năm 2 năm 3 tham gia luôn.
Thứ hai, nghiêm cấm mọi hành vi gây gổ và phá hoại trong khi Lễ Hội đang diễn ra.
Thứ ba, học sinh cũng có thể tự dựng một gian hàng đồ ăn để bán tại Lễ Hội nhưng phải đăng ký trước tại văn phòng giáo viên.
Thứ tư, mỗi lớp phải tham gia ít nhất một hoạt động trong Lễ Hội như khiêu vũ, đóng kịch, ca hát,.... và nếu lớp không thích tham gia các hoạt động văn nghệ thì họ có thể tham gia buổi so tài giữa các lớp.
Ba cái đầu tiên thì cậu không cần lo lắng rồi nhưng cái thứ tư làm cậu khá tò mò không biết xem lớp sẽ tham gia những hoạt động nào và ai sẽ là người đại diện.
"Được rồi bây giờ cô sẽ nhường lại bục giảng cho các em bầu chọn phần hoạt động Lễ Hội"
Tiếp theo là lớp trưởng lên bảng và ghi ra hết tất cả những hoạt động mà lớp có thể tham gia sau đó cả lớp bắt đầu bình chọn cho hoạt động mà mình muốn. Tất nhiên là So tài giữa các lớp được chọn đầu tiên rồi, mặc dù đây không phải là hoạt động chính trong Lễ Hội mà là các tiết mục văn nghệ nhưng đối với những cô cậu học sinh đang trong độ tuổi bồng bột thì So tài các lớp quan trọng hơn tất cả. Ai mà không thích xem những trận đấu nảy lửa giữa những học sinh chứ ? Ngoài ra đây còn là cơ hội cho họ thể hiện năng lực bản thân và mang lại vinh quang cho lớp mình. Hoạt động được bình chọn nhiều thứ hai là ca hát và cuối cùng là đóng kịch, ngoài ra cũng có một số ít người muốn dựng quầy bán đồ ăn nhẹ nhưng lớp trưởng bảo rằng đây không tính là hoạt động chung của lớp nên ai có hứng thú thì hãy tạo nhóm riêng và đăng ký ở phòng giáo viên.
Bình chọn hoạt động xong rồi thì bây giờ tới tiết mục hấp dẫn nhất, chọn ra người tham gia những hoạt động này. Mine thì định tự đề cử bản thân tham gia So tài các lớp nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì có hai người khác nhanh hơn cậu rồi.
Vụt
Viết Viết
Không biết từ khi nào mà Luna và Minami đã xuất hiện trên bục giảng và cầm phấn ghi tên mình vào hoạt động 'Đóng kịch'. Nếu chỉ có nhiêu đó thì không có vấn đề gì nhưng mà phần tiếp theo khiến cậu suýt nữa té xuống đất, ngoài tên bản thân mình ra thì còn một tên nữa..
'Luna von Grissia'
'Minami'
'Mine'
Đúng vậy, đó là tên của cậu . Lúc trở về chỗ ngồi thì Mine ném cho họ một cái lườm giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống họ nhưng dường như đã thông đồng với nhau từ trước bọn họ chọn cách phớt lờ cậu như không có chuyện gì xảy ra làm cậu chỉ có thể nghiến răng mà thôi.
Bam
Cậu đập bàn đứng dậy thể hiện thái độ không hài lòng của mình và bước lên bục giảng ghi tên mình vào mục So tài các lớp với khuôn mặt như vừa nuốt phải ruồi trước khi quay về chỗ ngồi và tiếp tục lườm hai cô nàng kia. Một học sinh có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau nên không ai nói gì khi tên cậu xuất hiện một lên nữa trên bảng, cả lớp cũng lần lượt đi lên đăng ký những hoạt động mình thích. Ban đầu Mine cũng chả thèm để ý đâu vì cậu còn đang bận lườm người khác nhưng khi ánh mắt của cậu bắt gặp một cái tên quen thuộc trên bảng thì mọi sự chú ý của cậu bắt đầu dồn về nó. Hai người kia thấy thế cũng tò mò nhìn thử và phản ứng đầu tiên của họ là há hốc mồm với hai mắt mở to ra giống như vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy vậy.
Ca hát
'Juiley'
'Finn'
................
'Gary'
'Leny'
Đúng vậy, mọi người không nhìn nhầm đâu, chữ đó đọc là 'Leny' đó. Luna không nói gì mà lấy ra một tờ danh sách lớp trong cặp cô và cả ba người bắt đầu dò xem coi trong lớp có ai khác tên là Leny không. Mine đã bị sự tò mò lấn át tâm trí làm cho cậu quên rằng mình vẫn còn đang giận hai người kia nhưng lúc này thì ai mà quan tâm chứ ?! Vấn đề này trọng đại hơn cơn giận nhỏ nhoi kia.
"Không...không có ai cả..."
Luna lẩm bẩm trong khi tay cầm tờ danh sách bắt đầu run cầm cập.
"Không thể tin được....."
Mine thì có vẻ dễ chấp nhận sự thật hơn và toàn bộ bất ngờ ban đầu đã chuyển thành ngưỡng mộ khi cậu nhìn Leny đang từ từ trở về sau khi đăng ký xong. Leny thì chỉ đỏ mặt khi thấy ánh mắt Mine nhìn mình nhưng đang đi giữa đường thì cậu bị Minami chặn lại.
"Nói ! Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Leny rồi ?!"
Leny thì chỉ đứng nhìn cô với một biểu cảm ngu ngốc giống như cậu vẫn chưa hiểu con bé đang nói cái gì. Mine thì cứ nghĩ con bé đang đùa và cậu phải công nhận trò đùa này hay thật nhưng đến khi thấy hắc ma lực đang tập hợp lại trên tay con bé thì cậu mới biết là lần này Leny sắp ăn l** rồi.
Pa !
Thế là cậu nhanh chí tung một cú chặt karate lên đầu con bé làm cho ma pháp trong trong tay con bé tiêu tán đi.
"Đau.....sao anh lại đánh em ?! Tên này rõ ràng đang giả mạo Leny mà !"
Và thế là Leny phải tốn cả 10p để giải thích cho mọi người lí do tại sao mình lại chọn ca hát và chứng mình rằng mình là Leny thật theo yêu cầu của Minami. Nói tóm lại thì cậu làm vậy để chữa cái tật nhút nhát của mình và còn cách nào hiệu quả hơn việc đứng hát trước toàn trường chứ ! Riêng điều này thì cậu phải gật đầu tán thành, đây đúng là cách hiệu quả nhất để trị tính cách nhút nhát của Leny, hiệu quả đến nổi chỉ cần nghe thôi là hai chân Leny bắt đầu run cầm cập rồi. Đúng vậy, rất là hiệu quả.
Và nhân cơ hội này cậu cũng tra hỏi được lí do mà hai người kia đăng ký đóng kịch cho cậu. Ra là do Luna muốn đóng vai công chúa được một hiệp sĩ trắng giải cứu trong vở kịch nên cô muốn cậu đóng vai hiệp sĩ trắng còn Minami sẽ đóng vai người hầu của cô.
"Lúc cậu bảo vệ bọn tớ khỏi tên người sói trông cậu ngầu lắm nên tớ chắc chắn rằng cậu cũng sẽ rất ngầu khi đóng vai hiệp sĩ, ngoài ra với mái tóc đó của cậu thì cậu là người phù hợp nhất vào vai hiệp sĩ trắng còn gì"
"Ra là thế"
Cậu gật đầu đồng ý với quan điểm của cô, đúng thật là cả lớp chỉ mỗi cậu có mái tóc trắng như tuyết mà thôi.
"Được thôi, mặc dù đây là lần đầu tiên tớ đóng kịch nhưng tớ sẽ cố hết sức"
'Lần đầu tiên trong hai kiếp mới đúng nhỉ' cậu thầm nghĩ
'Nhưng có vẻ cũng khá thú vị nên mình sẽ tạm tha thứ cho bọn họ'
"Yay ! Tớ biết là cậu sẽ đồng ý mà"
Mine tưởng rằng cô nàng chỉ đang vui sướng khi được đóng kịch cùng cậu nhưng chao ôi, cậu không biết rằng mình đã lầm tới mức nào đâu. Có một chi tiết bé nhỏ trong vở kịch mà cô không nói cho cậu biết.
Vị hiệp sĩ ấy tuân theo mệnh lệnh của quốc vương tiến vào khu rừng âm u giải cứu nàng công chúa đã bị một con rồng bắt cóc.
Sau khi thành công tiêu diệt con rồng độc ác thì chàng hiệp sĩ trắng hộ tống công chúa trở về lâu đài. Cả một chặng đường chàng hiệp sĩ như một người câm không nói một lời cũng chẳng thèm ngắm nhìn cô, người công chúa có sắc đẹp làm cho bao người điên đảo. Sự lạnh lùng của chàng chỉ làm cho cô thêm tò mò, tò mò không biết con người đằng sau cái mũ sắt ấy ra sao. Thế là cả chặng đường đi cô kể hết chuyện trên trời dưới đất cho chàng nghe, mặc dù chàng không đáp lấy một lời và chỉ gật đầu nhưng cô lại không hề thấy chán nản, vì đây là lần đầu tiên cô có thể tâm sự với một người mà không có bất cứ ràng buộc nào, bởi vì chàng lắng nghe cô vì chàng muốn, không phải vì nhan sắc hay địa vị của cô. Băng qua dãy núi tuyết, vượt qua cánh rừng âm u và cuối cùng là tới bức tường thành của toà lâu đài, không hiểu sao tới đây cô lại thấy buồn bã, có lẽ vì sắp không được gặp lại chàng chăng ? Tại cổng thành quốc vương đã chờ sẵn cô cùng với hộ vệ của mình, ông quăng cho chàng một bao vàng và châu báu và bảo rằng :
"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, giờ hãy cầm số vàng này và nhanh chóng đi đi"
Chàng hiệp sĩ không nói gì mà chỉ đeo bao vàng trên vai và cưỡi ngựa đi về hướng đông, nhưng chưa kịp đi thì có một bàn tay giữ chàng lại. Cô hỏi rằng :
"Chúng ta còn gặp lại nhau không ?"
Thì chàng chỉ khẽ lắc đầu, cô hỏi tiếp
"Thế sao chàng không ở lại đây đi !"
Nhưng đáp lại cô vẫn là cái lắc đầu của chàng. Nước mắt cô sắp tràn ra nhưng cô đã giữ chúng lại và hỏi một câu cuối
"Thế chàng có thể cho ta xem mặt của chàng được không ?"
Chàng do dự một hồi trước khi tháo bỏ mũ giáp của mình ra khiến cho cô, quốc vương và cả binh lính gần đó ngạc nhiên. Trước mặt họ là một chàng trai trẻ với mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt vàng, đôi mắt thuần khiết không một chút tạp niệm ấy đã khiến cô si mê từ lúc nào không hay.
"Chàng có thể cúi người xuống một chút được không ?"
Chàng trai ấy cúi xuống không một chút do dự và dưới ánh mắt của tất cả mọi người, vị công chúa có sắc đẹp như thiên thần nhón chân lên và cướp mất bờ môi của chàng. Trước khi chàng kịp phản ứng thì cô đã nhảy ra sau và nhìn chàng với một nụ cười tinh nghịch.
"Hãy coi như đó là hẹn ước của chúng ta, nếu có duyên gặp lại....em nhất định sẽ khiến anh yêu em đến nỗi anh sẽ không bao giờ xa em một lần nữa !"
Nói xong cô nhanh chóng quay về bên quốc vương để lại chàng một mình nhưng sau một lúc khoé môi chàng cong lên thành một nụ cười. Chàng nhìn hình bóng của một người đang dần nhỏ lại trước khi đặt tay trái lên ngực phải của mình, sau đó chàng đeo lại chiếc mũ của mình và lên ngựa hướng về phía đông. Với một người bình thường thì có lẽ hành động của chàng chỉ là một lời chào tạm biệt thôi nhưng nếu một ai đó am hiểu lịch sử sẽ biết, đó là cách một hiệp sĩ biểu hiện sự trung thành của mình ở thời cổ đại, ý nghĩa của nó chính là...
'Mỗi lúc cô cần tôi, tôi sẽ luôn có mặt'
~~~~~~~~~
"Kyaa~~~"
Nghĩ tới cảnh mình với Mine sẽ hôn nhau Luna không khỏi hét lên vì sung sướng, đúng vậy, đây mới là mục đích chính của cô khi dụ Mine tham gia đóng kịch. Còn tại sao cô lại dụ được Minami à ? Thật ra cũng đơn giản thôi, cô chỉ nói dối rằng trong vở kịch người hầu và hiệp sĩ rất thân thiết với nhau và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ở cuối vở kịch là lừa được con bé rồi. Nếu Minami mà là con người thì mọi chuyện đã khác rồi, vở kịch này khá nổi tiếng đó , dù bạn sống ở kinh đô xa hoa hay là thôn làng hẻo lánh, chỉ cần bạn nằm ở trong lãnh thổ loài người thì ít nhất cũng được nghe về vở kịch này một lần, nhưng tiếc quá, con bé là một quái vật đang tập làm con người nên còn thiếu rất nhiều kiến thức về thế giới của con người.
Người ta nói rằng nó được lấy cảm hứng từ một câu truyện có thật, một câu truyện kể về cuộc tình đẹp tựa như trong mơ của nàng công chúa và chàng hiệp sĩ đến từ phương Đông bí ẩn. Từ lúc vở kịch được ra mắt lần đầu tại Casenberg, thủ đô của Đất nước Học giả Tunsen thì nó đã tạo nên một cơn bão càn quét hết lãnh thổ loài người và đến ngày hôm nay nó vẫn là vở kịch được ưa chuộng nhất.
"La~LaLa~~~"
Đến khi về đến nhà Luna vẫn không kiềm được sự hạnh phúc của mình khi cô liên tục ngân nga làm cho cả dinh thự đâu đâu cũng chỉ nghe mỗi tiếng hát của cô, đến cả lãnh chúa Theodore cũng không nhịn được sự tò mò và hỏi quản gia Thomas rằng có chuyện gì đã xảy ra với con bé. Nhưng Thomas chỉ ném cho ông cái nhìn kỳ quặc và suy nghĩ
'Nếu tôi nói tiểu thư đã biết yêu rồi thì ông có chắc rằng mình sẽ không lật tung cái nhà này lên và đi thiến cậu bé kia không ?'
Với kinh nghiệm lâu năm làm quản gia trưởng tại ngôi nhà này ông có thể tự tin trả lời là 'Không' rồi và chính vì thế ông quyết định im lặng.
"Này....ông biết gì đó đúng không ?"
"Tôi chả biết gì cả thưa ngài"
"Đừng có chối ! Ta thấy cái ánh mắt mà ông nhìn ta rồi, thành thật khai báo đi !"
"Đó là vì ngài quá mệt mỏi sau một ngày làm việc nên sinh ra ảo giác đó"
"Lão già chết tiệt này ! Ta....."
Clap. Clap
Trước khi ông kịp nói hết câu thì Thomas đã vỗ tay ra hiệu cho tất cả người hầu trong phòng.
"Lãnh chúa đang rất mệt mỏi nên mọi người đừng làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi nữa nhé"
"Vâng thưa ngài Thomas"
Nói xong mọi người nhanh chóng thoát khỏi căn phòng để lại một mình Theodore đang run rẩy vì tức giận.
"Lão già chết tiệt !!!!!"
Và đêm đó tại dinh thự Grissia ngoài tiếng ngân nga của Luna ra còn có một tiếng hét kinh thiên động địa khiến cho cả dinh thự mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com