Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: So tài

Vì Leny đã ngất xỉu nên tất nhiên tiết mục hát đơn ca của cậu đã bị hủy, mặc dù mọi người thấy rất tiếc vì không được lắng nghe giọng ca của cậu nhưng chẳng ai than phiền cả, vì màn trình diễn vừa rồi của Leny cũng đủ để làm cho mọi người khâm phục cậu. Tiết mục của Leny bị hủy nên mọi người không cần phải quay về Hội Trường làm gì nên sau khi gửi Leny cho phòng y tế thì cả nhóm lại tiếp tục càn quét các quầy hàng trong Lễ Hội, Mine cũng được một dịp vui chơi thoả thích khiến cho cậu rất hài lòng.

Đến khi cả nhóm thăm quan hết tất cả quầy hàng thì cũng đến buổi trưa rồi và trong tay hai anh em Mine lại là một núi đồ ăn và quà lưu niệm nữa làm cho mí mắt của hai người đồng hành không khỏi co giật. Lúc này giọng nói của thầy hiệu trưởng vang vọng khắp trường.

"Tiết mục văn nghệ đến đây là kết thúc rồi và cuối cùng là đến phần được mong chờ nhất Lễ Hội ngày hôm nay !"

Ngay khi giọng nói của thầy Rosavelt vang lên thì khắp trường đột nhiên im lặng đến lạ thường, kể cả những anh chị đang trông quầy cũng dừng lại việc mình đang làm và vểnh tai lên nghe ngóng. Có vẻ như ai cũng mong chờ thông báo tiếp theo của thầy và thầy đã không làm mọi người thất vọng.

"Lễ Hội mà không có một chút máu lửa thì sẽ rất nhàm chán đúng không ? Vì vậy nên thầy xin thông báo là hạng mục So tài các lớp chính thức bắt đầu ! Các học viên tham dự xin vui lòng tập trung tại sân tập trong vòng 30 phút nữa để tiến hành bốc thăm đối thủ"

"""OHHHHHHHH !!!!!"""

Ngay lập tức cả trường vang lên những tiếng hò reo và mọi người nhanh chóng di chuyển tại sân tập, một vài anh chị trông quầy đột nhiên đóng cửa quầy lại và đi theo hàng người đến sân tập. Chỉ có duy nhất hai anh em Mine vẫn đang từ tốn di chuyển trong khi ngấu nghiến cái núi đồ ăn trong tay mình, Luna và Lester khi thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu thở dài mà thôi, trong đầu hai người hiện lên một câu hỏi là...

'Tại sao bọn họ có thể ăn nhiều đến thế chứ ?'

Chính vì thế nên họ mất cả 15 phút mới lết xác được đến sân tập và hầu như mọi người đã bốc thăm xong rồi, chỉ chờ đợi duy nhất 4 người họ mà thôi. Phụ trách phần bốc thăm  kiêm luôn trọng tài không ai khác chính là thầy Rosavelt, dù là hiệu trưởng nhưng thầy ấy có vẻ khá rãnh rỗi.

"Số 10"(Luna)

"Tớ được số 4"(Lester)

"Tớ thì số 7"(Mine)

"Số 21"(Minami)

Vòng đầu tiên sẽ là vòng loại, hai người bốc cùng 1 số sẽ lên so tài với nhau và người chiến thắng có thể tiến vào vòng trong. Mặc dù Lễ Hội ai cũng mong chờ hạng mục so tài nhất nhưng trên thực tế thì chưa tới 100 người tham gia, không phải ai cũng có đủ can đảm đăng ký tham gia vì phần lớn mọi người đến chỉ để xem trò vui mà thôi.

"Mọi người đã có số của mình rồi thì có lẽ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ luôn nhỉ ?"

Nói xong một cơn gió mạnh thổi qua đẩy mọi người ra khỏi sân tập và người tạo ra cơn gió đấy chắc chắn không phải là thầy Rosavelt.

Mine hướng mắt lên trời và thứ mà cậu thấy là một con chim, nơi đúng hơn là một con chim ưng khổng lồ với sải cành dài cả chục mét, chính nó là người đã tạo ra cơn gió vừa nãy. Cậu lén lút sử dụng Thẩm Định lên người nó và kết quả là..

Storm Falcon - Tier 3
(Bạo Phong Ưng)
Lv: 53

Một con quái bậc 3, không cần nói cũng biết ai là người triệu hồi nó và thế là ánh mắt của cậu quay trở về Rosavelt chỉ để thấy rằng ông ấy cũng đang nhìn cậu với một nụ cười. Miệng ông ấy như nói rằng 'Nhóc phát hiện ra rồi à ?' ý chỉ rằng Mine đã biết chức nghiệp của ông ấy rồi à. Và đáp lại ông cậu chỉ gật đầu xác nhận rằng mình đã biết rồi.

Con Bạo Phong Ưng kia cũng không ở lại lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nó đáp xuống kế bên Rosavelt, người duy nhất đứng trên sân tập và dụi đầu vào tay ông, trước khi phân tán thành những hạt ma lực nhập vào người ông. Không dừng lại ở đó một vòng tròn ma lực xuất hiện kế bên ông và từ đó xuất hiện thêm một con quái nữa, khác với con chim ưng kia con quái này có hình dạng như một thiếu nữ tầm 16 tuổi trong một bộ đầm xanh với làn da cũng xanh như biển cả và một mái tóc, không chắc có thể gọi nó là tóc hay không vì nó nhìn như một thác nước đang chảy xuống vậy. Như một thói quen Mine lại sử dụng Thẩm Định.

Nereid - Tier 3
(Tinh Linh Nước)
Lv: 53

Lại một con quái bậc 3 nữa, đây là lí do chúng ta không nên solo với một Triệu Hồi Sư, một Triệu Hồi Sư có thể triệu hồi số lượng quái vật tương đương với cấp bậc và điều tồi tệ hơn thế là mỗi con đều có cấp bậc bằng với người triệu hồi ra chúng. Có nghĩa là ngoài Rosavelt ra ta cũng cần đối mặt với thêm 3 con quái bậc 3 nữa khiến cho trận đấu từ 1v1 thành 4v1. Triệu Hồi Sư đúng là một chức nghiệp mất cân bằng mà.

Nereid vung tay và một tấm màn chắn trong suốt bao bọc toàn bộ sân tập, như thế thì mọi người có thể thoải mái chiến hết sức mình mà  không cần lo lắng việc ảnh hưởng đến khán giả.

"Hai người bốc thăm số 1 xin mới bước lên sân"

Rất nhanh chóng hai học viên đầu tiên đã có mặt và trùng hợp thay cả hai người đều là Pháp Sư, Mine tò mò là những học viên bình thường sẽ chiến đấu như thế nào nhưng khi nhìn thấy biểu cảm chán chường trên mặt Lester và Luna thì cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

"Bắt đầu !"(Rosavelt)

"Shield !"(2 học viên)
(Lá Chắn)

"Fireball"(học viên 1)
(Hoả Cầu)

"Wind Blade"(học viên 2)
(Phong Đao)

.....Phải nói sao đây ta..

Trận chiến của hai bên có vẻ khá là 'gay cấn' khi mà cả hai chỉ đứng một chỗ dựng lá chắn và thay phiên nhau niệm phép tấn công đối phương.

'Chiến đấu cái quái gì thế này ?!!' Mine chửi thầm trong lòng.

Đây mà là chiến đấu ư ? Giờ cậu mới hiểu tại sao mọi người lại có biểu cảm đó trên mặt, căn bản là các Pháp Sư bình thường khi đấu với nhau chỉ là so xem ai có nguồn ma lực nhiều hơn mà thôi, ai nhiều hơn thì họ có thể giữ lá chắn được lâu và kẻ thua cuộc là người hết ma lực đầu tiên. Đó là lí do mà những trận chiến giữa hai Pháp Sư là một trong những thứ chán nhất trên đời, tất nhiên sau khi được huấn luyện bởi Mine thì Luna đã không còn là một Pháp Sư bình thường nữa.

Sau một khoảng thời gian dài như vô tận thì cuối cùng cái tên xài Phong Đao cũng chiến thắng Hoả Cầu và cậu cũng đánh thức Minami, người đã ngủ gật từ nãy đến giờ.

"Oáp...Tiếp theo mời hai người bốc số 2 bước lên"

Rosavelt vừa nói vừa ngáp dài, có vẻ như ông cũng thấy buồn ngủ khi mà trận đấu mở màn lại là giữa hai thằng nhóc Pháp Sư. Nó tẻ nhạt đến mức ông còn chả thèm bình luận luôn mà chỉ cầu cho hai đứa xong nhanh nhanh để còn tới lượt người khác.

Hên cho ông và mọi người là trận đấu tiếp theo là một kèo kinh điển giữa Kiếm Sĩ và Pháp Sư. Mặc dù trận đấu lần này được nhiều người hơn chú ý hơn nhưng trong mắt cậu nó vẫn quá nhàm chán, cứ tưởng rằng lần so tài này cậu có thể chiêm ngưỡng những trận đấu nảy lửa làm máu cậu sôi sục như lúc đánh nhau với tên orc hay tên người sói nhưng không. Đây chẳng khác gì lũ con nít đánh nhau cả, thậm chí mấy con goblin mà cậu thường đi săn còn có kỹ năng tốt hơn đám này. Không chỉ mình cậu mà Luna,Lester, Minami đều thấy những trận đấu này quá vô vị, đi săn với Mine còn thú vị hơn nhiều.

Rất nhanh chóng cũng đã tới lượt của Lester và cậu bước lên sân với khuôn mặt bất cần đời như muốn nói rằng 'làm lẹ lẹ để người ta còn về chợp mắt cái'. Nhưng khi đối thủ của cậu xuất hiện thì ánh mắt của cậu thay đổi, trước mặt cậu là một cô gái trẻ với một mái tóc ngắn màu xanh lá nhưng cái thân hình 1 mét 6 kia lại không phù hợp với tấm khiên cao gần 2 mét trong tay cô chút nào. Với giác quan đã được cường hoá sau những ngày tháng đi săn của mình thì Lester có thể cảm nhận được người đứng trước mặt mình rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả cậu và cậu không sai.

Đến cả Mine đang ngồi quan sát cũng lộ rõ vẻ bất ngờ khi xài Thẩm Định lên cô.

Shana - Tier 0
Chức nghiệp: Guardian Knight
(Hiệp sĩ Bảo Hộ)
Lv: 21

Hơn Lester hẳn 1 cấp và chỉ thua cậu có 4 cấp, cứ vẻ như mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị rồi. Cậu không biết Lester sẽ biểu diễn như thế nào trước một đối thủ có thể nói là khắc tinh của những kẻ nhanh nhẹn như cậu.

"Bắt đầu !"

Peng !!!

Vừa dứt lời hình bóng Lester biến mất ngay lập tức và một âm thanh giòn giã của kim loại va vào nhau vang lên, không biết cậu xuất hiện sau lưng Shana từ khi nào nhưng có vẻ như đòn đánh lén của cậu đã thất bại. Phản xạ của Shana cũng khá tốt đấy khi cô ngay lập tức nâng khiên lên và dựng nó sau lưng mình ngay lúc mà Lester biến mất.

_Shield Bash (Húc Khiên)

Lợi dụng lúc Lester mất thăng bằng sau khi mũi kiếm va chạm với tấm khiên Shana nâng khiên lên và húc thẳng vào cậu với ý định đánh bay cậu khỏi sân tập nhưng nào có dễ như thế.

_Valentine Swordsmanship - 2nd Style

_Bloom

Lester lại biến mất một lần nữa và lần này cậu đã thành công trong việc đã thương cô khi trên người cô xuất hiện vô số vết cắt nhỏ. Mặc dù uy lực bị phân tán nhưng bù lại Shana không thể nào đỡ hết những đòn tấn công của cậu được nhưng mà để hạ được cô thì nhiêu đó chưa đủ đâu, những vết cắt đó chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

"Cậu khá là khó chịu đấy biết không ?"

Shana quẹt đi vết máu trên miệng cô và nở một nụ cười điên dại.

"Nhưng mà giờ chơi kết thúc rồi !"

_Giant's Might - Earthquake !
(Sức mạnh Khổng Nhân - Động Đất)

Một hào quang màu nâu bao phủ lấy Shana và cô nâng tấm khiên của mình lên cao nhất có thể trước khi đập nó xuống đất. Ngay lập tức toàn bộ sân tập bắt đầu rung lắc như đang hứng chịu một trận động đất khiến, kế hoạch của cô là hạn chế chuyển động của Lester trong phút chốc khi tạo ra trận động đất này và có vẻ như nó đã thành công khi Lester đang có những bước đi loạng choạng. Nắm lấy cơ hội này cô nhanh chóng áp sát Lester như một chiếc xe tăng và..

_Giant's Might - Smash !
(Sức mạnh Khổng Nhân - Nghiền Nát)

Bam !!!!

Lester không thể né tránh đòn này mà chỉ có thể trực diện đối đầu với nó nhưng khi va chạm với tấm khiên to tổ bố đã được cường hoá ấy cậu cảm thấy toàn bộ khúc xương trong cơ thể mình như bị nghiền nát vậy, giống như một người bình thường lấy cơ thể của mình để chặn một chiếc oto đang chạy với vận tốc 100km/h, không chết thì cũng bị tàn phế. Nhưng điều kì diệu là Lester đã chống đỡ được, đúng là nhìn cậu như muốn gục ngã đến nơi nhưng cậu đã đỡ được, điều này khiến cho tất cả mọi người kể cả Shana khá bất ngờ. Thấy vậy Shana dùng thêm sức đẩy tấm khiên với quyết tâm đè bẹp cậu bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy của mình.

Rẹt

Rẹt

Lester đang dần bị đẩy lùi và cứ đà này cậu sẽ bị cô nàng đẩy ra khỏi sân mất, thế là cậu đã có một quyết định táo bạo.

_Fireball !

Đúng vậy, lần này cậu quyết định sẽ sử dụng ma pháp của mình. Thấy Lester luôn chiến đấu với kiếm pháp của mình nên mọi người đã quên mất một điều rằng, Lester là người nắm giữ chức nghiệp hiếm Ma Pháp Kiếm Sĩ có thể sử dụng cả kiếm và ma pháp và đây cũng là lần thứ hai cậu sử dụng nó.

Hoả cầu trong tay cậu bay thẳng tới mặt của Shana, nếu cô ta vẫn ngoan cố mặc kệ nó thì chắc chắn một phần khuôn mặt xinh đẹp ấy không bị sẹo cũng cháy đen cho mà coi. Thế là cô làm điều mà mọi cô gái sẽ làm là dừng việc đẩy Lester và nâng khiên lên bảo vệ khuôn mặt của mình.

"Tên đểu cáng ! Ai lại đi nhắm vào khuôn mặt của một cô gái chứ ?!"

Shana cậu trong khi nghiến răng đầy giận dữ, đánh người ai lại đi đánh mặt và đây còn là mặt của một cô gái trẻ trung xinh đẹp nữa chứ. Nghĩ tới điều này lửa giận trong người cô bùng phát còn cao hơn nữa, nếu như lúc trước cô chỉ có ý định đẩy hay hất câu ra khỏi sân thì bây giờ cô muốn đánh cho cậu thành một cái đầu heo luôn.

Lester không để tâm lời mắng chửi của cô mà lợi dụng cơ hội này để phản công

_2nd Style

"Một chiêu không có tác dụng 2 lần đầu !"

_Absolute Defense
(Phòng Ngự Tuyệt Đối)

_Bloom

Clang !

Clang !

Clang !

Khác với lần đầu tiên cậu thi triển thì lúc này chỉ vang lên âm thanh kim loại va chạm với nhau mà thôi. Cậu nhìn lại và thấy thứ bao bọc lấy cô là một lá chắn màu vàng nhạt, sức phòng thủ của nó tuy yếu nhưng nó có thể bảo vệ cô từ mọi hướng, một chiêu thích hợp để khắc chế 2nd Style - Bloom của cậu khiến cho Lester cau mày khó chịu.

"Bỏ cuộc đi ! Tớ chính là khắc tinh của mấy tên nhanh nhẹn như cậu mà, cậu sẽ không bao giờ xuyên thủng lớp phòng ngự của tớ đâu !"

Đáp lại lời của cô Lester chỉ im lặng triệu hồi một quả Hoả cầu mà thôi, nhưng lần này cậu không dùng nó để tấn công mà bóp mạnh nó khiến cho cả bàn tay của cậu bốc cháy. Kì lạ là ngọn lửa đấy có vẻ như không gây hại gì đến cậu mà nó chỉ đơn giản là bao phủ bàn tay cậu mà thôi, thế là cậu làm một điều không tưởng, cậu lấy bàn tay lửa của mình vuốt nhẹ thanh kiếm và ngay lập tức thanh kiếm của cậu cũng được một ngọn lửa cam trong suốt bao phủ.

_Ma Lực Ngưng Tụ - Cường Hoá Vũ Khí

_Nổi lửa ! (Flame On)

Thấy sự biến hoá của cậu Shana chỉ tặc lưỡi thể hiện sự khó chịu của mình mà thôi, có vẻ như trận đấu này sẽ khó nhằn hơn cô nghĩ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com