Chương 43: Chiến thắng và lời mời của Mine
Trận đấu chính thức bước vào hiệp 2 khi Lester ngửa con bài tủ của mình, mặc dù tấm khiên của Shana cũng được phủ một lớp Anti Magic nhưng nhiêu đấy không đủ để kháng lại ngọn lửa thiêu đốt của Lester đâu nên sự lựa chọn duy nhất của cô ngay lúc này đó là kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Và có vẻ như đó cũng là ý định của cô.
_Ma Lực Ngưng Tụ - Chế Tạo Vũ Khí !
Từng hạt ma lực hội tụ lại trên tay Shana trước khi nó biến thành hình dạng của một chiếc búa.
_Stone Hammer !
Với vũ khí trong tay thì cô không cần phải ở thế bị động nữa rồi và mặc dù không hợp hoàn cảnh lắm nhưng vẫn phải nói là cây búa đấy trong tay cô nhìn không hợp một chút nào cả.
_Stone Impact !
Lần này người chủ động tấn công không phải là Lester nữa mà là cô nhưng với cái tốc độ chậm chạp của một đấy thì không khác gì rùa bò trong mắt Lester cả.
Bam !
Bam !
Bam !
Cây búa của cô không tài nào bắt kịp hình bóng của Lester và chỉ trong chốc lát sân tập đã biến thành một đống đổ nát với vết nứt do sức công phá cuae Shana.
Hộc
Hộc
Đuổi theo Lester từ nãy giờ thể lực của cô sắp cạn kiệt rồi, dù biết chuyển từ thế bị động sang chủ động rất nguy hiểm nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả, nếu muốn chiến thắng thì phải liều thôi.
_Giant's Might - Earthquake !
Cô nâng tấm khiên của mình lên với ý định tạo ra một trận động đất như ban đầu nhưng quá tiếc, như lời cô nói, một chiêu không có tác dụng hai lần đâu.
_4th Style
_Fullmoon Lotus
(Nguyệt Liên)
Bỗng dưng Shana cảm thấy lạnh sống lưng và giác quan của cô gào thét rằng cái chết đang cận kề, thế là cô không do dự mà ngắt Earthquake đang thi triển và nâng tấm khiên chắn trước mặt mình.
Peng !!!!!
Cô cảm thấy có một thứ gì đó va chạm với tấm khiên và một cơn đau thấu xương ập đến cánh tay cầm khiên của cô nhưng cô vẫn nghiến răng kiên trì. Đến khi cơn đau qua đi thì cô mới phát hiện rằng mình đã bị đầy lùi đi cả chục mét và hiện tại đang đứng ở mép sân, chỉ thiếu một chút nữa là bị loại rồi.
Cô kiểm tra tấm khiên của mình và thấy một cái lỗ sâu 8cm trên tấm khiên, rìa ngoài của cái lỗ còn đang bốc cháy và bên trong thì bị tan chảy hoàn toàn rồi và điều đấy làm cô rất sốc. Tấm khiên của cô có thể chịu đựng cả lực công kích của một người bậc 1 mà chỉ bị xước nhẹ nhưng đòn tấn công của Lester đã gần như xuyên thủng nó !
'Đây là sức mạnh kết hợp giữa kiếm pháp và ma pháp chăng ?' Cô thầm nghĩ nhưng rất nhanh chóng quăng cái suy nghĩ đó ra chỗ khác. Trận đâu vẫn chưa kết thúc đâu.
Lester vẫn đứng đó nhưng ngọn lửa trên thanh kiếm đã phai mờ đi một ít rồi, dựa theo tình hình này thì cậu chỉ có thể thi triển kiếm pháp thêm vài lần nữa thôi trước khi ngọn lửa bị dập tắt nên bây giờ sẽ là thi đấu về sức bền mà thôi. Nếu Lester không thể xuyên phá phòng thủ của Shana thì cậu sẽ thua và ngược lại nếu như Shana có thể chống chịu được vài đợt công kích của cậu nữa thì cô sẽ chiến thắng.
Bịch
Cô nhanh chóng vứt bỏ cây búa của mình và dùng cả hai tay đỡ tấm khiên, có vẻ như hai người đều có suy nghĩ giống nhau và khoé môi cả hai cong lên thành một nụ cười, điều duy nhất trong đầu họ bây giờ là...
'Thật là thú vị mà !'
Được gặp một đối thủ ngang tài ngang sức và cả hai phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm cho hai người sôi máu rồi.
"Dù kết quả trận đấu này có ra sao đi nữa thì mong rằng sau khi kết thúc chúng ta có thể làm bạn nhé"(Shana)
"Tất nhiên rồi !"(Lester)
Đúng là không có cách nào để làm quen nhanh hơn việc chiến đấu với nhau.
_Giant's Might.....
_1st Style - Hundred Flowers Dance
(Nhất thức - Trăm Hoa Khiêu Vũ)
Không cho cô cơ hội hoàn thiện tuyệt kỹ của mình Lester nhanh chóng áp sát và ép cô phải vào thế bị động nhưng Shana không hề hoảng loạn mà ngược lại cô còn nhếch mép nhìn cậu.
_Iron Fortress
(Pháo Đài Sắt)
Clang !
Clang !
Clang !
Lưỡi kiếm của cậu đã chạm được vào người cô nhưng thay vì đâm vào thịt thì nó lại bị bật ra tạo thành những tia lửa vàng. Lester có cảm giác rằng mình đang tấn công một cục sắt chứ không phải con người và đòn tấn công vừa rồi đã khiến cho ngọn lửa của thanh kiếm mờ nhạt đi. Nhìn ngọn lửa có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào thì có vẻ như Lester chỉ còn một cơ hội để xoay chuyển tình thế mà thôi nhưng cậu còn một vấn đề lớn hơn cần phải lo.
_Earthquake !
Bam !!!!
Vì lần này Lester không thể ngăn cản Shana nên sân tập một lần nữa hứng chịu cơn động đất dữ dội của cô, khi thấy rằng Lester đã mất thăng bằng thì cô không ngần ngại mà lao thẳng đến chỗ cậu.
"Cậu rất mạnh nhưng rất tiếc, kết thúc rồi !"
_Giant's Might - Smash !
Với sức lực còn lại của mình thì Lester không tài nào có thể đỡ nổi đòn này và cậu cũng không thể tránh vì cơn động đất. Khán giả chỉ có thể cầu nguyện rằng cậu không bị thương quá nặng khi bị húc mà thôi chứ trong lòng họ đều nghĩ rằng cậu không còn cơ hội lật kèo nữa rồi, đúng vậy, hầu hết khán giả đều nghĩ vậy trừ một người.
Mine từ đầu đến cuối đều không bình luận gì cả, biểu cảm của cậu cũng không hề thay đổi mà chỉ quan sát cả trận đấu bằng vẻ mặt bình thản ấy mà thôi. Đến khi Shana dồn Lester vào đường cùng và có ý định kết liễu cậu ta bằng một cái húc thì khoé môi Mine vô thức cong lên thành một nụ cười, cậu đã thấy được kết quả trận đấu trong đầu rồi.
Lester nhắm mắt lại và thế giới xung quanh cậu trở nên tối tăm, tiếng ồn từ khán đài đã không còn nữa, mặt đất nơi cậu đứng cũng không còn rung lắc nữa. Trong thế giới chỉ một mà đen lại có hai bóng người, một là cậu và người còn lại là Shana, người đang lao thẳng về phía cậu như một chiếc tàu hoả. Cậu biết rằng mình không thể tránh được nữa, không thể trừ khi cậu quyết định hy sinh chút sức lực còn lại của ngọn lửa nhưng cậu biết, một khi ngọn lửa đã tắt thì cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thua.
'Nếu vậy thì sao ta không đặt cược tất cả vào một đòn này nhỉ ?'
Đó là những gì cậu nghĩ và đó cũng là quyết định của cậu, nếu rút lui đã không còn là lựa chọn nữa thì ta chỉ có thể tiến lên mà thôi.
Cậu nghiêng người về phía trước, chân phải lùi về phía sau, thanh kiếm trong tay bỗng bừng cháy một lần cuối cùng.
_3rd Style - Wither
(Tam Thức - Héo Tàn)
Vụt
Hình bóng của hai người lướt qua nhau và cả khán đài bỗng trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều dồn về Lester, dù họ đều cược rằng cậu sẽ thua nhưng một phần trong họ vẫn hy vọng Lester có thể lật ngược tình thế.
Bịch
Nhưng tất cả mọi người đều thở dài thất vọng khi thấy Lester ngã quỵ xuống và phải sử dụng thanh kiếm làm điểm tựa. Có vẻ như đã có người thắng cuộc rồi.
"Kết thúc rồi nhỉ ?"
Shana hỏi bằng một giọng yếu ớt và Lester đáp lại bằng một nụ cười chiến thắng.
"Đúng vậy, phần thắng thuộc về tớ nhé"
Keng !
Cậu vừa nói xong thì tấm khiên của Shana đã bị tách thành hai mảnh trước khi rớt xuống đất. Trên người cô cũng có một vết cắt dài từ vai trái xuống tận eo phải nhưng cô không có thời gian để chăm lo cho vết thương của mình.
Bịch !
Vì cô đã ngã xuống và bất tỉnh nhân sự rồi.
"Người chiến thắng là Lester !"
"""WOAHHH !!!!""
Mọi người vẫn không tin vào mắt mình là Lester có thể lật ngược tình thế và chiến thắng một đối thủ có thể nói là thiên địch của mình. Nhưng mà dù có khó tin đến thế nào đi nữa thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin nó khi thầy Rosavelt đã lên tiếng, trận đấu kết thúc và đội y tế bắt đầu công việc của mình. Shana thì bất tỉnh nhân sự với một vết cắt dài trên cơ thể còn Lester thì bị nội thương với một vài cái xương gãy, hai người cần được điều trị gấp nhưng kể cả sau khi bị đội y tế khiêng đi thì mọi người vẫn háo hức bàn về trận đấu khi nãy. Phải mất một thời gian để các thầy cô có thể sửa chữa sân tập nên mọi người tranh thủ đi tham quan hết những quầy hàng mà mình đã bỏ lỡ.
"Nè Mine chúng ta quay lại chỗ....Mine đâu rồi ?"
Đến giờ Luna mới nhận ra Mine đã biến mất từ khi nào để lại cô và Minami nhìn nhau. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng nhưng ở một nơi đông người thế này thì cả hai không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén mà thôi.
""Hứ !!""
Cả hai chỉ 'hứ' một cái rồi đường ai nấy đi....
.........
Tại phòng y tế
"Ummmmuu....mình đang ở đâu thế này...?"
Shana lờ đờ mở mắt ra và thứ đầu tiên cô thấy là một trần nhà màu trắng, tiếp đến là đống băng gạc quấn quanh người cô như một xác ướp. Cô chỉ nhớ rằng mình đã mất ý thức không lâu sau khi trao đổi chiêu thức với Lester và khi nhận ra rằng mình đã thua thì cô chỉ có thể nở một nụ cười khổ mà thôi.
"Tỉnh rồi à ?"
Một giọng nói xa lạ vang lên làm cô giật mình, cô ngay lập tức đứng lên theo phản xạ nhưng chỉ để ngã xuống không lâu sau đó mà thôi. Dù đã được điều trị nhưng vết thương của cô cần ít nhất mấy ngày để lành, không còn cách nào khác cô chỉ có thể quay mặt về hướng phát ra giọng nói đó. Một cậu thanh niên đẹp trai với mái tóc trắng như tuyết đang ngồi ở một góc, cậu ta không nhìn cô mà chỉ đang chăm chú gọt quả táo trên tay mình mà thôi nhưng điều làm cô đề phòng đó chính là cô không thể nhìn thấu người này. Lester là một đối thủ khá mạnh nhưng cô biết rằng cậu ta vẫn yếu hơn mình một chút, nhưng đối với người trước mặt mình thì cô không có cảm giác gì cả và chính điều đó đã làm cô nâng cao cảnh giác, nếu không lầm thì lí do mà cô không thể nhìn thấu cậu ta là vì cậu ta đang ở cấp độ cao hơn cô rất nhiều.
"Cậu là ai ? Cậu tới đây làm gì ?"
Cô bắt đầu thả lỏng khi nhận thấy đối phương không có ý đồ xấu xa, cộng thêm việc cả hai đang ở trong phòng y tế của trường nên xác suất cậu thanh niên này tấn công cô gần như là 0.
"Mine, tới đây thăm bệnh thôi, à mà người ở đây có mang hoa quả tới khi thăm bệnh không nhỉ ?"
Mine, người đã biến mất ở khán đài hiện tại đang trong một phòng bệnh cùng với một cô gái xa lạ. Nếu Luna hay Minami mà ở đây thì chắc ta có kịch hay để xem rồi nhưng tiếc quá Mine đã lén lút tới đây mà không báo ai cả.
"Đối với câu hỏi của cậu thì thường không ai mang hoa quả tới cả nhưng mà cho tớ một miếng được không ? Sau khi tỉnh dậy thì tớ đói quá, trận đấu đó đã tiêu hao phần lớn sức lực của mình"
Mine không nói gì mà đứng dậy di chuyển đến ngồi kế bên giường bệnh của cô đồng thời đưa cô một miếng táo vừa mới cắt ra.
"Táo ngon đấy, giờ thì tớ có một cậu hỏi, chúng ta hình như đâu có quen biết nhau vậy tại sao cậu lại tới thăm tớ ?"
Shana vừa hỏi vừa lấy tay bốc mấy miếng táo Mine cắt ra bỏ vào miệng, đến khi không còn táo để cắt nữa thì cậu mới ngước mặt lên nhìn cô và đáp lại.
"Vì tớ muốn mời cậu gia nhập đội tớ"
Nghe tới đây biểu cảm của Shana vẫn không hề thay đổi mà cô chỉ 'Ồ' một cái trước khi ăn nốt mấy miếng táo còn lại mà thôi. Cũng dễ hiểu mà, một người tài năng như Shana thì chắc chắn đã nhận được rất nhiều lời mời từ những đội khác nhau nhưng nhìn cô vẫn còn lẻ loi một mình thì ta cũng đoán được cô đã từ chối tất cả bọn họ.
"Nếu chỉ có nhiêu đó thì cậu đi về được rồi nhưng tớ cũng cám ơn vì quả táo nhá, nó thật sự rất ngon đó"
Shana thở dài thất vọng trước khi nằm xuống giường, cô đã nghĩ rằng Mine sẽ khác những tên kia nhưng có lẽ cô đã kì vọng quá nhiều rồi. Ở trường có một hiện tượng rất phổ biến đó chính là chia phe phái, hầu hết những phe phái này được tạo ra bởi các đàn anh đàn chị năm 3 nhằm đấu đá lẫn nhau cả ngoài sáng và trong tối, nhà trường biết chuyện này nhưng xung đột cũng là nhân tố đẩy mạnh sự phát triển của học sinh nên trừ trường hợp có thương vong xảy ra thì bình thường họ đều nhắm mắt làm ngơ. Thế nên họ thường nhắm vào những người có tài năng như Shana để chiêu mộ nhưng đáng tiếc, cô không hề có ý định tham gia vào trò chơi chính trị này và bọn họ cũng không thể làm gì cô vì cô cũng là một người thuộc dòng dõi quý tộc. Do nhóm của Mine khá là kín tiếng nên cũng chả ai để ý cả ngoại trừ Luna, cậu nhớ rằng Luna cũng được nhiều phe phái khác nhau mời gia nhập.
Cô tưởng rằng Mine đang đại diện cho một phe nào đó mời cô gia nhập nên cô mới tỏ vẻ thất vọng đến thế. Mine cũng nhìn ra được điều đó nên cậu từ từ giải thích rằng.
"Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó rồi, tớ không thuộc phe nào cả và cũng không đại diện cho ai cả, tớ chỉ muốn mời cậu vào đội tớ với tư cách là một đồng đội"
"Và chính xác tớ phải làm gì trong cái gọi là 'đội' của cậu ? Đi gây sự với những người thuộc 'đội' khác hay bắt ép người khác gia nhập cái 'đội' của cậu ?"
Shana vẫn chưa tin lời cậu và cô đáp trả bằng một giọng điệu mỉa mai nhưng Mine không hề tỏ vẻ bực bội mà ngược lại từ đầu đến cuối cái nụ cười bình thản đó vẫn ở trên mặt cậu.
"Nếu là Lester của tháng trước có lẽ cậu ta đã không chống nổi một đòn của cậu chứ đừng nói đến hiện tại có thể chiến thắng cậu dù yếu thế hơn"
Nghe được tin tức này Shana bật dậy và há hốc mồm nhìn cậu, có vẻ như cậu đã thành công thu hút sự tò mò của cô rồi.
"Thế thì tại sao ? Đừng nói là nhờ việc chung đội với cậu đấy !"
Đúng vậy, đây là điều làm cô khó hiểu nhất, tại sao một người cấp đã thấp hơn mình lại còn bất lợi về chức nghiệp có thể chiến thắng mình.
"Đơn giản thôi, đó là vì kinh nghiệm của cậu ta phong phú hơn. Để tớ hỏi một câu, cậu có từng đi săn quái vật lần nào chưa ?"
Với cấp cao như hiện tại thì tất nhiên cô nàng này đã giết một lượng kha khá quái vật rồi nhưng cậu vẫn hỏi nhằm làm rõ một số thứ.
"Tất nhiên là có rồi, từ nhỏ tớ được ông nội dắt đi thảo phạt bọn goblin và sói trốn thoát khỏi khu rừng quấy rầy những ngôi làng lân cận"
Rồi, cậu biết tại sao cấp cô nàng lại cao thế rồi, căn bản là ông nội cô ấy sẽ lôi những con quái đang hấp hối đến chỗ cô để cho cô 'last hit' lấy kinh nghiệm lên cấp thôi, còn kinh nghiệm thực chiến của cô gần như bằng 0.
"Đó chính là lí do cậu thua đấy, cậu có người nhà che chở nên cậu chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào cả"
"Trong lúc cậu chỉ việc 'last hit' thì bọn tớ đã phải đối mặt với một đàn goblin, một đàn kobold và cả một con Orc Chiến Binh bằng chính sức mình mà không cần nhờ vả ai cả"
"Nhờ những trải nghiệm suýt chết đó mà bọn tớ mới có thể phát triển như hiện tại, thứ duy nhất mà cậu thua Lester đó chính là kinh nghiệm thực chiến và cũng chính nó đã quyết định kết quả của hai người"
"Hiện tại đội tớ chỉ có 5 người và bọn tớ thiếu một người tiên phong nên tớ mới mời cậu tham gia"
"Cậu nói rằng ngoài cậu và Lester ra, còn có 3 người nữa với thực lực ngang Lester ?"
Shana nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.
"Đúng vậy"
Và cậu cũng không do dự mà trả lời, đôi đồng tử hoàng kim ấy nhìn lại cô, đôi mắt thuần khiết không một chút vụ lợi đã thành công thuyết phục cô và bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cậu.
"Được thôi, tớ sẽ tạm thời gia nhập vào đội của cậu nhưng để tớ cảnh cáo trước nhé ! Nếu như cậu không làm được những gì mình nói hoặc có một ngày nào đó cái đội này biến chất thành một thứ khác thì đó sẽ là ngày mà tớ ra đi"
Mine bắt tay cô và nở một nụ cười tự tin.
"Đừng lo ! Tớ đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ muốn rời khỏi đội tớ"
Và như thế đội của Mine chào đón thành viên thứ 6, với sự hiện diện của Shana thì tổ đội hoàn hảo trong tâm trí Mine đã thành hiện thực. Nhưng liệu nó có đủ để đối mặt với những thử thách trong tương lai hay không ? Với mối nguy hiểm đang cận kề thị trấn bé nhỏ này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com