Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lễ Hội kết thúc

Các thầy cô không để mọi người đợi lâu vì chỉ sau 10 phút thì sân tập đã được khôi phục hoàn toàn, không những thế mà nó còn được yểm phép Gia Cố làm cho mọi đòn công kích dưới Bậc 2 chỉ để lại một vết xước trên sân mà thôi.

Tưởng chừng như có thể xem tiếp những trận đấu nảy lửa như vừa rồi nhưng hiện thực lại làm mọi người thất vọng. Mấy trận đấu tiếp theo vẫn nhàm chán như thường, như kiểu đang xem mấy lũ gà mờ đánh nhau vậy. Giống như trận thứ 5 là một Cung Thủ đấu với Pháp Sư và hai người chỉ đứng công kích nhau bằng mấy Kỹ Năng tầm xa mà thôi, cái tên Cung Thủ kia còn không biết áp sát để bắn chuẩn hơn mà cứ xả tên một cách điên cuồng để nhận lại kết quả thua cuộc khi bản thân hết tên để bắn. Trận thứ 6 thì thú vị hơn chút vì là hai Kiếm Sĩ đánh nhau nhưng kiếm pháp của bọn họ mà so với Lester thì đúng là một trời một vực. Cuối cùng cũng đến lượt Mine ra sân nhưng mà dù tìm thế nào đi nữa cũng không thấy cậu đâu cả, đúng lúc cả bọn nghĩ rằng Mine đã từ bỏ thì âm thanh của thầy Rosavelt vang lên báo hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Mine đã có mặt trên sân từ lúc nào không hay và đối thủ của cậu lại là một tiền bối năm 2 với chức nghiệp Kiếm Sĩ. Cậu dùng Thẩm Định để thăm dò nhưng khi thấy dòng chữ 'Cấp 10' thì cậu lập tức mất hứng. Khi mọi người nghĩ rằng sẽ có một trận đấu hoành tráng khi năm 2 đã ra sân thì hiện thực lại vả mặt họ không thương tiếc.

"Hãy xem ta...."

"Phong Bộ"

Anh chàng tiền bối còn chưa kịp nói hết câu thì hình bóng của Mine đã biến mất, anh còn chưa kịp phản ứng thì Mine đã xuất hiện kế bên anh với lưỡi kiếm kề cổ. Cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề vào da thịt mình thì anh chàng tiền bối mới nhận thức được mình đã thua và thua một cách không thể phản kháng. Không chỉ mình anh mà cả khán đài cũng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay khi thầy Rosavelt vừa hô 'Bắt đầu' thì họ chỉ thấy một bóng ảnh lướt qua và kết quả của trận đấu đã được định đoạt. Chỉ có nhóm của Luna là không có vẻ gì là ngạc nhiên mà thôi vì bọn họ đều biết thực lực của Mine khủng đến mức nào, Mine là chỉ huy và cũng là người mạnh nhất trong nhóm với cấp hiện tại là 25. Cho nên việc cậu hạ gục một đối thủ cách mình 15 cấp trong chớp mắt là điều đương nhiên thôi.

Chỉ có thầy Rosavelt là nhìn cậu với một nụ cười bí ẩn trong khi hai tay xoa xoa vào nhau, biểu cảm của ông giống như gã thương nhân gian xảo khi tìm thấy con mồi của mình làm cho Mine vô thức rùng mình. Cậu quay lại thì chỉ thấy một thầy Rosavelt thân thiện đang giờ ngón cái lên chúc mừng cậu, trái ngược hoàn toàn với lão già biến thái lúc nãy.

Sau trận đấu của Mine thì những trận tiếp theo cũng chả có gì đặc sắc, mặc dù Luna không phải quái vật như Mine nhưng để đối phó với mấy học viên còn chưa tới cấp 20 thì dễ như trở bàn tay. Đối thủ của cô lại là một Kiếm Sĩ và anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị vùng băng giá xung quanh Luna đông cứng rồi, nếu không nhờ sự xuất hiện kịp thời của thầy Rosavelt thì có lẽ anh chàng đã biến thành một bức tượng băng rồi. Sau khi được rã đông thì anh chàng ném cho cô một cái lườm giận dữ nhưng Luna chỉ nhún vai đáp trả như thể đang nói rằng 'Ai biểu cậu quá yếu chi' làm anh chàng câm nín.

Vì Minami bốc trúng số 21 lận nên cả bọn không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng ngồi xem con nít đánh nhau, Mine cũng muốn ra ngoài tham quan Lễ Hội tiếp nhưng khi nhớ rằng mình đã đến thăm hết tất cả quầy hàng rồi thì cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình lại. Mà cũng không phải là trận nào cũng nhàm chán như cậu nghĩ, ví dụ như là trận thứ 14 cậu phát hiện một tên nhóc với chức nghiệp hiếm như Võ Sư, cậu ta chiến đấu chỉ bằng tay không và đánh bại đối thủ bằng võ thuật của mình. Hay là trận thứ 19 cậu bắt gặp một cô bé Pháp Sư nhưng thay vì đứng yên niệm ma pháp thì cô lại di chuyển xung quanh sân và luôn tìm cách tấn công vào khe hở của đối thủ nhưng điều làm cậu hứng thú với cô là việc cô là Pháp Sư duy nhất giành chiến thắng khi đối đầu với Kiếm Sĩ, mà Kiếm Sĩ này còn là một tiền bối năm 2 nữa chứ.

Mine âm thầm đưa hai người vào danh sách những người có tố chất để thu nạp, kiếp này Mine muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mình nhưng điều đó có vẻ là rất khó khi thế giới hiện tại mà họ đang sống rất hỗn loạn, một nơi cá lớn nuốt cá bé và chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Đó là lí do cậu luôn thúc đẩy bản thân để trở nên mạnh hơn, vì chỉ khi có thực lực thì cậu mới có thể bảo vệ được những người xung quanh như cách cha mẹ đã bảo vệ cậu khỏi tên người sói, nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Một kẻ mạnh nhưng đơn độc thì sau cùng cũng bị người khác mưu mô hãm hại mà thôi, cậu muốn tạo một thế lực riêng cho mình, một thế lực sẽ khiến người khác suy nghĩ lại về việc đối đầu với cậu. Và chính những người trong đội hiện tại của cậu sẽ là nền móng cho thế lực sau này của cậu.

"Hai người bốc thăm số 21 vui lòng bước lên sân"

Giọng nói của thầy Rosavelt kéo cậu trở về thực tại, cuối cùng cũng tới lượt Minami và con bé lề mề bước lên sân với một khuôn mặt buồn ngủ làm cho đối thủ của mình tức sôi máu.

"Bắt đầu !"

Ngay khi nhận được tín hiệu thì anh chàng Cung Thủ ngay lập tức nhắm thẳng vào mặt của Minami và kéo tên, có vẻ như anh đang trả đũa việc con bé coi thường mình. Cứ tưởng rằng mũi tên sẽ xuyên qua khuôn mặt xinh xắn ấy nhưng lúc nhìn lại thì anh thấy mũi tên của mình đã dừng khi cách mặt con bé vài centimet. Phải nói đúng hơn là con bé đã chụp lại mũi tên của anh bằng hai ngón tay của mình và đôi mắt to tròn ấy quay sang nhìn anh, lần này con bé không còn buồn ngủ nữa mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cho anh chàng cung thủ lạnh sống lưng.

Anh cảm thấy rằng thứ trước mặt mình không phải là một cô bé dễ thương nữa mà là một con quái vật đang rất tức giận khi bị một con bọ quấy nhiễu.

_Binding Shadow
(Trói Bóng)

Con bé giơ tay còn lại lên và cái bóng dưới chân anh chàng bắt đầu ngọ nguậy giống như có một thứ gì đó đang di chuyển trong cái bóng của anh vậy. Dần dần những cái xúc tu được hình thành từ bóng tối bắt đầu trồi lên và quấn lấy chân anh làm anh hét lên kinh hoàng.

Anh cố di chuyển để thoát khỏi những cái xúc tu này nhưng vì nó trồi lên từ cái bóng của anh nên dù anh có chạy đi đâu thì nó vẫn đeo bám anh tới cùng.

_Consume
(Hấp Thụ)

Những cái xúc tu nghe lệnh con bé và chúng từ từ kéo anh chàng xuống như muốn nuốt chửng anh vậy, cái bóng dưới chân anh bắt đầu lan rộng ra với anh làm trung tâm và chỉ trong nháy mắt thì một nửa sân đã bị bao chùm bởi một bóng đen. Anh chàng cố vùng vẫy để thoát khỏi cái bóng của mình chỉ để phát hiện rằng mình càng vùng vẫy thì càng chìm nhanh hơn, thấy bản thân không còn cơ hội chiến thắng nữa thì anh lựa chọn đầu hàng.

Sau trận đấu của Minami thì phần So tài cũng dần tới hồi kết rồi, mặc dù khán giả tỏ vẻ hài lòng với Lễ Hội năm nay nhưng chỉ có nhóm của Mine là tỏ ra thất vọng. Họ đã nghĩ rằng sẽ gặp được một đối thủ xứng tầm như Lester, người có thể khiến họ tung ra toàn lực để kiểm tra bản thân mình mạnh tới đâu nhưng sự thật luôn phũ phàng. Ở một thị trấn hẻo lánh như này mà có một hạt giống tốt như Shana đã là phép màu rồi, nếu như họ muốn tìm một đối thủ mạnh hơn thì chỉ còn lại các anh chị năm 3 mà thôi.

Mặc dù phần So Tài đã kết thúc nhưng Lễ Hội vẫn còn đấy, dù thất vọng nhưng mọi người cũng không để tâm mà chỉ tận hưởng nốt quãng thời gian còn lại ở Lễ Hội mà thôi. Mine và Minami như thường lệ chỉ quan tâm đến đồ ăn mà thôi, Luna và Lester thì do không có ai ngăn cản nên họ bắt đầu tiêu tiền một cách điên cuồng tại những quầy trò chơi nơi người chơi là người không bao giờ thắng. Nhìn thấy cảnh này Mine chỉ lắc đầu ngao ngán nhưng trước khi cậu kịp cản họ lại thì Minami đã nhân cơ hội kéo cậu đi chỗ khác, nói rằng còn nhiều món ngon mình muốn thử. Mặc dù không muốn nhưng cậu lại không tài nào thoát khỏi cái nắm tay của con bé được, đừng nhìn cái vẻ ngoài nhỏ nhắn đó mà nghĩ con bé yếu đuối ! Một quái vật luôn mạnh hơn một nhân loại cùng cấp nên cậu chỉ có thể để mặc bản thân cho con bé lôi kéo trong khi âm thầm cầu nguyện rằng hai người kia sẽ sớm giác ngộ trước khi bị lừa sạch tiền.

Tất nhiên mọi thứ đều là chủ ý của Minami, nhìn kẻ thù của mình đắm chìm trong vòng xoáy cờ bạc không tài nào thoát ra được khiến cho tâm trạng con bé rất vui. Còn Lester thì....tại sao cô phải quan tâm đến ai khác ngoài Mine cơ chứ ? Tên đấy thua hay thắng gì cũng đâu liên quan tới cô đâu, ngoài ra đây là cơ hội hoàn hảo để đi chơi với Mine mà chỉ có hai đứa.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn và trước khi mọi người kịp nhận ra thì mặt trời đã bắt đầu lặn, báo hiệu cho Lễ Hội đã tới hồi kết.

"Không !! Một lượt nữa thôi ! Cho tớ chơi một lượt nữa thôi ! Tớ không tin là mình không thể chiến thắng cái trò ngu ngốc này !"

"Thả tôi ra ! Tôi phải lấy lại danh dự của một quý tộc bằng cách chiến thắng trò này !"

Lễ Hội đã kết thúc nhưng có vẻ ai đó vẫn còn ham muốn chơi tiếp điển hình như Luna và Lester. Họ đã trở thành những con nghiện cờ bạc chính hiệu sau khi đâm đầu vào cái trò thả bóng rơi xuống ô trống và bạn sẽ nhận được phần quà được ghi trong ô đó. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó là một cạm bẫy chết người đấy, cái hộp được thiết kế hơi nghiêng về những cái ô 'Chúc may mắn lần sau' nên dù có thả bóng kiểu gì đi nữa thì tỉ lệ rơi trúng ô 'có cái nịt' cũng rất cao.

Và giờ đây hai người đang ôm chân anh chủ quầy, van xin anh cho hai người chơi thêm vài lượt nữa làm cho hai anh em Mine đứng đó không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Họ đang phân vân có nên kéo hai người về không hay giả vờ như không quen biết nhưng cuối cùng tình bạn cũng chiến thắng sỉ diện. Mine vừa xin lỗi anh chủ quầy vừa lôi hai con nghiện kia đi về.

Mặc dù Lễ Hội ở kiếp này hơi khác với kiếp trước của cậu nhưng Mine vẫn rất vui, vì chỉ những lúc như thế này cậu mới có thể tháo cái mặt nạ 'người lớn' ấy mà tận hưởng những niềm vui nhỏ bé này như bao đứa trẻ khác. Chỉ những lúc như thế này, được vui chơi với những người bạn thân của mình cậu mới thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.

"Các cậu tệ thật đó !"

Bốn người hướng mắt về phía phát ra giọng nói chỉ để thấy Leny, người đang nhìn lại các cậu với khuôn mặt đầy ấm ức và nước mắt rưng rưng. Lúc này mọi người mới chợt nhớ tới sự tồn tại của cậu và không khỏi áy náy trong lòng, mọi người đi chơi vui quá mà quên cả Leny, người đang ở trong phòng y tế. Vì không ai đánh thức cậu nên cậu ngủ một phát đến tối, đến khi y tá gọi cậu dậy đi về thì cậu mới phát hiện Lễ Hội đã kết thúc rồi. Lễ Hội đầu tiên trong cuộc đời và cậu lại ngủ quên, điều tồi tệ hơn là bạn bè cũng quên mất mình thì hỏi có cay không chứ.

'Đếm đến ba nhé ?'

'Ok'

"Các cậu đang thì thầm cái gì vậy ?"

Leny bỗng có dự cảm không lành và cậu bước đi nhanh hơn.

"3 ! Chạy đi !"

Nói xong Mine và Minami phóng nhanh như một cơn gió và chỉ trong chớp mắt họ đã biến mất vào màn đêm. Lester thì chậm hơn xíu nhưng hình bóng của cậu cũng mất tích để lại một mình Luna còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này ! Còn 1 và 2 đâu !?"

Cô hét lên trong tức giận nhưng khi thấy Leny sắp đuổi đến nơi thì cô cũng cong chân lên mà chạy và cuộc đua giữa Pháp Sư và Linh Mục diễn ra xuyên đêm với cô nàng Pháp Sư vừa chạy vừa trách mắng ai đó tên Mine là đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com