Chương 49: Thua trận
Clang !!
Con champion vung rìu với một tốc độ đến cả Lester cũng không theo kịp nhưng Mine lại dễ dàng chặn được nó, giống như là cậu đã đoán trước được nó sẽ tấn công như thế nào và thực tế thì đúng là như vậy. Hên cho cậu là con champion chỉ hơn cậu có 4 cấp thôi và chênh lệch chỉ số là không nhiều nên cậu mới có thể đánh ngang sức với nó bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình.
Clang !!!
Cậu lại chặn thêm một đòn của nó nhưng lần này không còn dễ dàng như lần trước nữa mà cậu đã bị nó đẩy lùi về hai bước. Mine cau mày khi cảm nhận cơn đau ở tay cầm kiếm của mình nhưng rất nhanh sau đó cậu lại tiếp tục trao đổi chiêu thức với con champion.
Clang !!!!!
Từ đầu đến giờ Mine vẫn đánh lừa nó rằng mình là một Kiếm Sĩ để nó buông lỏng cảnh giác. Cậu vẫn luôn âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp và cuối cùng nó cũng tới, sau cú va chạm vừa rồi thì hai bên đã bị đẩy lùi về phía sau vài bước nhưng lúc con champion còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Ebony đã xuất hiện trong tay còn lại của Mine và miệng súng của nó đang chĩa thẳng vào mặt nó.
Dark Bullet
Bang !
Với khoảng cách gần như chạm nhau thế này thì dù nó có thấy được đi nữa thì cơ thể nó cũng không tài nào phản ứng kịp trước khi viên đạn xuyên qua đầu đâu, hoặc đó là những gì cậu nghĩ.
Võ kỹ - Gia tốc
Clang !!!
Một cây rìu đã che chắn trước mặt nó từ khi nào không biết và Mine còn chả có thời gian để bất ngờ nữa vì cây rìu đó bây giờ đang ở trước mặt cậu rồi.
Vụt !
Mine chỉ kịp lách nhẹ đầu sang bên phải thôi nhưng vẫn không tránh được hết và hậu quả là một bên má của cậu giờ đây đã có một vết cắt dài.
Chỉ trong một khoảng khắc đó thôi Mine đã cảm nhận được cái chết cận kề, nếu cậu phản ứng chậm hơn 0,1 giây thôi thì bây giờ cây rìu đó đã chém đôi đầu của cậu rồi. Sau khi né được đòn tấn công chết người đó cậu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau và dồn hết sự tập trung vào việc phòng thủ, nhưng sự chuẩn bị của cậu có hơi dư thừa rồi khi con champion không có dấu hiệu gì là sẽ tấn công tiếp cả. Có vẻ như nó chỉ có thể gia tốc trong một khoảng khắc đó mà thôi và dựa vào việc nhịp thở của nó đã nhanh hơn trước gấp mấy lần thì rõ ràng chiêu thức này đã ngốn của nó không ít thể lực.
Cậu ra hiệu cho những người đang xem đừng có hành động liều lĩnh khi thấy rằng mọi người đang chuẩn bị xông pha đến cứu cậu. Đặc biệt là Minami, khi lưỡi rìu của con champion xoẹt qua má cậu thì con bé đã muốn bùng nổ và trở về nguyên dạng của mình, chỉ sau khi thấy cậu vẫn không sao thì con bé mới bình tĩnh lại nhưng ánh mắt con bé khi nhìn con champion bây giờ lại tràn ngập sát khí.
Mine lấy tay chạm nhẹ má của mình, khi cảm nhận dòng máu ấm áp trên tay thì khoé môi câu vô thức cong lên thành một nụ cười điên dại. Ánh mắt của cậu bừng cháy lên một ngọn lửa đầy nhiệt huyết khiến mọi người không thể tin vào mắt mình cái con người đang đứng trước mặt lại là Mine. Nó hoàn toàn trái ngược với một Mine luôn bình thản và lạnh lùng, nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì có lẽ họ đã nghi ngờ rằng người trước mặt mình là một tên cuồng chiến đang giả danh cậu.
Bang !
Bang !
Bang !
Vì Ebony đã bị lộ rồi nên cậu không cần giấu nữa, cậu lặng lẽ đặt lại thanh kiếm vào Túi đồ và móc ra Ivory. Kể từ khi cậu được đầu thai vào thế giới này thì đây là lần thứ hai cậu sử dụng hai khẩu súng cùng lúc và mục tiêu của cậu chính là con champion đang xông thẳng về phía mình
Bang !
Bang !
Bang !
Từng đợt đạn liên tục được bắn ra và do Ebony và Ivory không xài đạn mà trực tiếp hút ma lực của cậu nên cậu không còn phải tốn thời gian để thay đạn nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi con Champion còn chưa rút ngắn khoảng cách được bao nhiêu thì nó đã phải đối mặt với cả một mưa đạn nhưng nó lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì cả.
Võ kỹ - Siêu phản xạ
Clang !
Clang !
Clang !
Có vẻ như cậu vẫn đánh giá thấp nó quá rồi, cứ nghĩ rằng cơn mưa đạn được tạo ra bằng cách tiêu hao 2/3 lượng ma lực của cậu ít nhất cũng phải gây được sát thương chí mạng cho nó nhưng đời không như là mơ. Sau khi khói bụi tan đi để lộ cơ thể đầy vết cháy xém của con champion nhưng Mine lại không hề hài lòng mà ngược lại cậu còn đang cau mày nhìn nó, đơn giản là vì sau khi xả hết từng đấy ma lực nhưng đổi lại chỉ là những vết thương ngoài da cho nó. Nhưng mà để tránh được hết chỗ đạn kia thì con champion cũng phải trả một cái giá không nhỏ, chỉ dựa vào việc nhịp thở của nó đã loạn hơn thì ta cũng biết được rằng nó đã tới giới hạn rồi. Xử dụng 2 Võ kỹ trong thời gian ngắn đã khiến cho cơ thể của nó chịu đựng không ít áp lực và cậu đoán rằng nó sẽ không thể sử dụng tiếp Võ kỹ nào nữa nếu nó không muốn chết vì kiệt sức.
Dù con champion đã lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc trận đấu này trở nên dễ dàng hơn. Nó chỉ không thể sử dụng được Võ kỹ mà thôi chứ sức mạnh thể chất của nó vẫn hơn cậu. Còn cậu thì đã không còn đủ ma lực đã tiếp tục công kích từ xa nữa rồi nên bây giờ cả hai chỉ có thể đối đấu trực diện mà thôi.
Clang !
Mine bị đẩy lùi về nửa bước
Clang !
Lần này cậu bị đẩy lùi về một bước
Clang !
Clang !
Ngay lần trao đổi đầu tiên Mine đã biết rằng mình đang ở thế bất lợi nhưng với nguồn ma lực cạn kiệt của cậu thì đây là cách duy nhất rồi. Lúc này cậu mới hối hận, chỉ vì sự nóng vội muốn kết thúc trận đấu sớm mà bây giờ cậu mới kẹt trong tình cảnh này, nếu cậu chịu để lại chỉ một chút ma lực cho 2 3 Dark Bullet thì thắng thua đã rõ rồi. Chỉ trong những trận đấu sống còn như thế này thì ta mới tìm ra những thiếu sót của bản thân và từ từ hoàn thiện nó, đấy là chưa kể đến việc cậu có thể sống sót mà hoàn thiện nó hay không.
Vụt !
Mine nghiêng người suýt soát né được chiếc rìu của tên champion nhưng rất nhanh chóng chiếc thứ hai đã tới trước mặt cậu và cậu chỉ còn cách cúi người xuống để tránh mà thôi. Và thứ chào đón cậu là một cú sút thẳng vào lồng ngực của tên champion...
Bam !!!
Có vẻ không chỉ có mình cậu là dự đoán được tương lai mà tên champion cũng có thể làm điều đó. Mine bị đá bay khoảng chục mét trước khi va chạm với một cái cây gần đó và rơi xuống đất.
"Mine !!!!"
Lúc này thì mọi người không thể giữ được bình tĩnh nữa, Luna với Leny thì chạy tới chỗ cậu sơ cứu còn ba người kia thì đang bao vây tên champion.
Khụ.....khụ
Tình trạng của Mine giờ không khả quan lắm, cú đá đấy đã làm gãy mất vài đốt xương sườn của cậu và cả lá phổi cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vết thương nằm ở phổi đã khiến cho việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, mỗi một ngụm khí thở đều phải đánh đổi bằng một ngụm máu tươi. Lúc hai người kia tới nơi thì mặt mày cậu đã trắng bệch như một cái xác chết, không những thế mà thân nhiệt của cậu cũng đang rơi xuống mức nguy hiểm rồi. Leny không nói nhiều mà lập tức niệm Chữa Lành lên người cậu khiến cho gương mặt cậu có chút hồng hào trở lại nhưng mà để chữa trị hoàn toàn cho cậu thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Nhìn thấy Mine đang run rẩy vì lạnh thì nước mắt Luna vô thức tuông ra, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tay cậu.
"Mine là đồ đại ngốc......Cậu đã hứa rồi mà...."
Vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đấy cô vừa mắng cậu, không hiểu sao khi thấy Mine trong tình trạng này lại khiến cho trái tim cô đau đớn đến vậy. Giống như người bị thương không phải là Mine mà chính là bản thân cô, cảm giác này làm cô ngột ngạt....nhưng cô lại không hề ghét nó...
Việc chữa trị của Mine đã giao lại cho Leny nên bây giờ cô chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi. Có lẽ là do Chữa Lành của Leny hoặc là do hơi ấm từ bàn tay của Luna mà thân nhiệt của cậu đã không còn giảm và cậu cũng không còn run rẩy nữa. Thấy tình trạng của Mine đã được ổn định thì hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ việc cho đám người kia xong việc mà thôi.
~~~~~~~~
"Sinh vật hạ đẳng như mày cũng dám làm anh hai bị thương à ?"
Minami lạnh lùng nhìn con champion, từng lời nói phát ra đều tràn ngập sát khí làm cho nó vô thức run rẩy. Bản năng của nó đang gào thét, từng tế bào trong cơ thể nó đều hối thúc nó hãy tránh xa cái thứ trước mặt mình ra !Nhưng thân là một con champion, một chiến binh vô địch của tộc goblin, làm sao nó có thể chùn bước được chứ ! Thế là nó cắn răng chống lại bản năng của mình và đứng thẳng lưng đối mặt với Minami, dáng vẻ của nó giống như một người lính đã sẵn sàng đối diện với cái chết làm cho Minami có chút hứng thú.
'Một chiến binh cao cả với một ý chí kiên cường, thật đáng ngưỡng mộ ra làm sao.....Ta không thể đợi được tới lúc bẻ cong cái ý chí đáng tự hào kia của ngươi, khiến ngươi tự nguyện quỳ xuống liếm chân ta, khóc lóc cầu xin ta giải thoát ngươi khỏi vòng lặp thống khổ này........'Ôi chỉ việc tưởng tượng ra tiếng hét tuyệt vọng của tên champion thôi đã giúp xua tan đi lửa giận trong lòng con bé và đem lại một nụ cười sung sướng trên mặt con bé.
Shana thì không biết tại sao con bé lại cười ngay lúc này nhưng khi Lester thấy nụ cười đấy thì cậu suýt chút nữa đã vãi ra quần rồi. Đấy chính là nụ cười hạnh phúc khi con bé tra tấn tên Hob đây mà, cậu vẫn còn nhớ mãi những tiếng hét tuyệt vọng của tên Hob, ánh mắt van xin của nó khi nhìn về phía cậu, cầu xin cậu hãy giải thoát cho nó. Đó là một cơn ác mộng sẽ đi theo cậu suốt đời.
"Hai người không cần hỗ trợ đâu...một mình em là đủ rồi"
Vút !
Mọi người không thể tưởng tượng được Lester vui mừng như nào khi nghe được câu đó đâu. Tâm trạng của cậu bây giờ giống như một tử tù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết nhưng đột nhiên được thả tự do vậy, hình bóng của cậu biến mất không một dấu vết và chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã xuất hiện ở chỗ Mine rồi.
"Hả em đang nói cái .....!!!!!"
Chỉ có mỗi Shana là chưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng ngay sau đó cô cũng giữ im lặng và chuồn khỏi nơi này. Tại sao ư ? Bởi vì một lượng lớn hắc ma lực đang trồi lên từ người Minami như một làn sóng đen và ngay sau đó mọi thứ trong bán kính 30m xung quanh con bé đã bị nhần chìm bởi làn sóng này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đến khi con champion nhận ra thì nó đã bị kẹt trong đầm lầy hắc ma lực của con bé rồi, nó cố di chuyển nhưng kinh hãi khi phát hiện rằng mình không còn cảm nhận đôi chân của bản thân nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng này mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Shana và Lester, nếu như bọn họ chỉ chậm hơn một chút thôi là hắc ma lực của con bé đã tóm được bọn họ rồi. Dù biết rằng con bé sẽ không làm hại mình nhưng chẳng ai muốn bản thân tắm trong cái thứ đen xì kia cả.
_Gurgahhhh !!!
Tên champion vẫn đang vùng vẫy trong vô vọng, với sức mạnh của nó thì nó thừa sức thoát khỏi đầm lầy này và đánh một trận ra trò với Minami nhưng tiếc là nó đã tiêu hao quá nhiêu sức lực khi đấu với Mine. Giờ thì nó chả khác nào cá nằm trên thớt cả, đặc biệt là khi Minami vẫn còn một lượng lớn ma lực dự trữ.
Trói Bóng
Dưới chân con champion trồi lên những sợi xích được làm từ hắc ma lực và chúng nhanh chóng quấn chặt lấy người nó.
_Gu.....guahhh...
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cái cơ thể to lớn ấy đã bị vô số sợi xích cố định lại một chỗ, tước đi khả năng vùng vẫy cuối cùng của nó luôn. Bây giờ thứ duy nhất còn cử động được chắc chỉ có đôi mắt đang nhìn Minami đầy sợ hãi mà cái miệng đang phát ra những tiếng kêu yếu ớt như đang cầu xin con bé tha mạng. Nhưng đối mặt với những lời cầu xin của nó, Minami chỉ nở một nụ cười biến thái và nhẹ nhàng búng tay.
Tách !
_Gahhhhhhh !!!!!!!
Bịch
Một cánh tay rơi xuống đất và kèm theo đó là tiếng hét vang vọng khắp khu rừng khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com