Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Quy phục

_Guahhhhhh !!!!

Con champion đau đớn ôm lấy cánh tay phải của mình và từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên tráng nó. Nó cắn răng kìm nén cơn đau và nhìn Minami, ẩn trong đôi mắt đấy chính là nỗi kinh hãi tột cùng giống như một con mồi đứng trước kẻ săn mồi của mình.
Nó không biết rằng biểu cảm tuyệt vọng của mình chỉ làm cho Minami hứng lên mà thôi, hơi thở của con bé trở nên nặng nề, hai má con bé cũng đã ửng hồng từ khi nào nhưng điều đáng sợ nhất chính là nụ cười của con bé. Hai con mắt to tròn với khoé miệng cong đến mức như muốn xé toạc hai bên má ra, nó không còn là một nự cười ngây thơ vô tội như ban đầu nữa mà đã trở nên vô cùng rùng rợn. May mà con bé đang quay lưng về phía mọi người nên không ai thấy cảnh tượng rùng mình này nhưng chỉ nghe tiếng hét thảm thiết của con champion thôi cũng đủ khiến mọi người tái mặt, đặc biệt là Lester, cậu ta đang cố kéo lê thân xác của mình tránh càng xa nơi này càng tốt mặc dù đôi chân đã trở nên mềm nhũn.

"Nhiêu đó là đủ rồi...."

Nhưng mà có vẻ như trò vui phải dừng lại tại đây rồi vì ngay khi con bé định búng tay thêm lần nữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi con bé quay người lại thì nụ cười sởn da gà kia đã biến mất,thay vào đó là một khuôn mặt đầy lo lắng và con bé chạy một mạch tới chỗ chủ nhân giọng nói.

"Anh hai không sao chứ ? Anh còn đau ở chỗ nào không ?"

"Anh không sao nên em không cần lo lắng đâu"

Đúng vậy, người duy nhất có thể khiến con bé thay đổi thái độ trong chớp mắt không ai khác ngoài Mine. Nhờ công lao của Leny nên vết thương của cậu tạm thời đã được chữa khỏi nhưng cậu không hề nằm xuống dưỡng thương mà ngay lập tức chạy tới bãi chiến trường. Khi thấy rằng con champion vẫn còn sống mặc dù mất một cánh tay thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

'Đâu phải lúc nào cũng bắt gặp một con quái tinh anh như này nên nếu giết đi thì có hơi lãng phí'

Cậu thầm nghĩ

Đúng vậy, mục đích của cậu ngay từ đầu không phải là giết con champion mà là thu phục nó.

Mặc dù cánh tay phải của nó đã bị Minami cắt đi nhưng nối lại chỉ là chuyện nhỏ với ma pháp của Leny, nhưng mà cậu sẽ làm việc đấy sau khi con champion chịu quy phục cậu. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình thì Mine cũng không giấu diếm nữa và cậu nói ra toàn bộ ý định của mình.

"Cậu bị điên rồi à ?!!"(Lester)

"Cậu ăn đòn nhiều quá lú luôn rồi hay gì ?!"(Luna)

"Đứng yên để tớ chữa cho cậu nào !"(Leny)

"Anh có chắc là mình sẽ thu phục được nó không ?"(Minami)

Không nằm ngoài dự đoán, phản ứng của mọi người rất chi là gay gắt. Nhưng mà cậu cũng có thể hiểu được lý do họ phản ứng như vậy, đây là một việc làm không tưởng vì ngoài chức nghiệp Thuần Thú Sư ra thì không ai có thể thuần hoá một con quái vật hoang dã cả ! Chưa kể đến việc Thuần Thú Sư chỉ có thể thuần hoá những con quái vật yếu hơn bản thân mà thôi. Việc một nhân loại bậc 0 có ý định thu phục một con quái bậc 1 nó không khác gì tìm chết cả, đã thế tên nhân loại này lại có một chức nghiệp không hề liên quan đến việc thuần hoá quái vật cả.

Đối mặt với lời chất vấn của mọi người thì Mine không hề nao núng mà ngược lại cậu còn nở một nụ cười tự tin.

"Hãy tin tưởng tớ, tớ tự có cách"

Nhìn dáng vẻ tự tin của cậu thì ai nấy đều cạn lời nhưng họ cũng không ngăn cản cậu. Mọi người ở đây không phải mới quen nhau ngày 1 ngày 2, nếu Mine đã tự tin như vậy thì chắc chắn cậu có cách để khiến cho con champion quy phục. Mine không nói gì mà chậm rãi bước tới chỗ con champion, khi nó thấy kẻ mình vừa đánh bại đang tiến tới chỗ mình thì đôi mắt sợ sệt ấy nhanh chóng thay đổi thành sự khinh bỉ.

Rõ ràng là nó không để cậu vào mắt, người mà nó đã đánh bại và nó càng khinh thường cậu hơn vì chỉ biết núp váy Minami. Thật bất ngờ là một con quái vật sống trong rừng sâu lại có những biểu cảm giống người thế này đấy, chứng tỏ cho việc nó đã có trí thông minh ngang ngửa một người trưởng thành rồi. Ngược lại Mine, đối tượng của sự khinh bỉ lại không hề tỏ vẻ khó chịu mà cậu còn tỏ ra rất hài lòng với con champion. Cậu dừng lại khi chỉ còn cách nó tầm một mét và con champion đã làm một hành động mà không ai ngờ tới.

Putui !

Đúng vậy, nó đã nhổ vào mặt cậu nhưng may mắn thay là cậu đã né kịp. Nhưng mà chủ nhân của những sợi xích lại không hề hài lòng với thái độ của nó chút nào.

Tách !

_Kuehekk !!!!

Một tiếng búng tay vang lên và chỉ trong chớp mắt đã có thêm một sợi xích quấn chặt lấy cổ nó.

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu vị thế của mình nhỉ ?"

Giọng nói lạnh lùng của Minami vang lên kéo theo đó là sợi xích càng lúc càng xiết chặt hơn khiến cho việc thở cũng trở nên khó khăn hơn. Mine không ngăn cản con bé mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là một cơ hội tốt để cho nó biết ở đây ai mới là người nắm quyền.

"Đủ rồi"

Tách !

Mine lên tiếng ngay khi thấy con champion không còn trụ được nữa, sợi xích quấn quanh cổ nó được nới lỏng trước khi tan biến thành những hạt ma lực. Còn con champion thì ngay khi sợi xích biến mất nó bắt đầu hít lấy hít để như sợ rằng nếu nó hít chậm hơn thì tất cả không khí sẽ biến mất vậy. Thấy dáng vẻ thảm hại của nó Mine không nói một lời nào và cậu cũng không hề cười nhạo nó, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ấy và con champion đã chứng kiến tất cả.

Sau khi bình tĩnh lại thì nó cũng không còn khinh thường cậu nữa nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ tỏ ra thân thiện với cậu. Nhưng đối với Mine thì riêng cái việc nó không còn chống đối cậu nữa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần còn lại sẽ do người khác đảm nhiệm.

'Mọi thứ trông cậy vào ngươi nhé'

_Được thôi nhóc.

Nói xong một luồng ma lực đỏ trồi lên từ chiếc nhẫn trên tay cậu, đúng vậy, lí do mà cậu có thể tự tin đến như vậy là nhờ Iyagrut. Mặc dù hắn ta luôn mạnh mồm bảo rằng mình là một kiếm sĩ nhưng cũng đừng quên rằng ngoài chức nghiệp ra thì hắn là một con quỷ hàng thật giá thật. Một chủng tộc mà mọi người đều khiếp sợ và căm ghét còn hơn cả tộc undead, một chủng tộc với biệt danh là Bậc Thầy Thao Túng. Kỹ năng Dụ Dỗ và Mê Hoặc là thứ mà con quỷ nào sinh ra cũng có và Iyagrut cũng không ngoại lệ, mặc dù có hơi lép vế so với những con quỷ khác vì hắn đã bỏ bê nó để đi theo con đường kiếm đạo nhưng để thao túng một con quái Bậc 1 ký khế ước Chủ - Tớ thì nhiêu đây là quá đủ rồi.

Con champion có dự cảm không lành khi thấy luồng ma lực đỏ ấy, giác quan của nó đang liên tục phát ra tín hiệu nguy hiểm nhưng hiện tại toàn thân hắn đã bị sợi xích của Minami trói lại rồi. Đến cả một ngón tay nó còn không cử động được thì nói gì đến vùng vẫy, thế là nó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn luồng ma lực đỏ ấy từ từ xâm nhập vào cơ thể mình.

_Grahhhh !!!!!!!!

Phản ứng của tên champion có thể nói là hơi thái quá chăng ? Khi thấy Iyagrut đã thành công chui vào con champion thì Minami đã thu hồi những sợi xích lại, nó ngay lập tức ngã xuống đất lăn lộn và la hét không ngừng . Sau vài phút thì nó bắt đầu co giật và sủi bọt mép trước khi dừng cử động hoàn toàn. Thấy vậy thì mọi người ném cho Mine những cái nhìn khó hiểu như muốn hỏi rằng : 'Không phải cậu nói sẽ thu phục nó sao ? Sao chưa gì nó đã chết rồi thế này ?'

Khoé môi của Mine co giật không ngừng khi thấy cảnh này khiến cho nụ cười tự tin ban đầu của cậu trở nên méo mó. Đúng là Iyagrut đã đảm bảo sẽ thu phục được con champion cho cậu nhưng quá trình diễn ra như nào thì cậu không rõ nên cậu cũng chả biết giải thích sao với mọi người. May mắn thay, với kinh nghiệm được tích góp trong hai kiếp của mình thì Mine biết mình nên làm gì trong trường hợp này. Giải pháp hiệu quả nhất ngay lúc này chính là giả câm điếc tạm thời, mắt không thấy tai không nghe thì tất nhiên cũng không cần phải giải đáp thắc mắc của mọi người.

Dù ai có nói gì đi nữa thì cậu vẫn không hé môi lấy nửa lời, dù ai có làm gì đi nữa thì cậu cũng không phản ứng lại mà chỉ ngồi đó nhắm mắt như đang ngồi thiền vậy. Hành động trẻ con của cậu khiến cho ai nấy đều cạn lời vì họ không ngờ rằng người đội trưởng lúc nào cũng điềm tĩnh và trưởng thành lại có một khía cạnh trẻ con như vậy. Không còn lựa chọn nào khác mọi người chỉ có thể ngồi thành vòng tròn xung quanh cậu chờ đợi kết quả mà thôi, dù gì thì mọi người cũng đã mệt rồi nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi và dưỡng sức cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc này, trong tiềm thức của con champion...

Con champion mở mắt ra nhìn xung quanh, khác với tiềm thức của Mine chỉ có bầu trời và biển thì tiềm thức của nó rõ ràng phong phú hơn nhiều. Thế giới tiềm thức của nó chính là một khu rừng, nhưng không phải khu rừng nơi nó chiến đấu với nhóm Mine. Hệ sinh thái ở đây đa dạng hơn rất nhiều với những hàng cây cao mấy chục mét che lấp cả ánh nắng mặt trời. Nếu như không nhờ những mảnh vỡ ký ức đang vương vãi khắp nơi thì có lẽ nó đã nhầm lẫn thế giới tiềm thức của mình với thực tại rồi.

"Đây.....là đâu ?"

Nó nhìn chằm chằm vào cái thân cây cổ thụ trước mặt, nói chính xác hơn chính là nó đang nhìn vào một mảnh vỡ ký ức của mình trên thân cây. Mảnh vỡ này chỉ lặp đi lặp lại trận chiến của nó với Mine thôi nên không có gì đặc biệt cả.

"Ký ức.....của ta ?"

_Những mảnh vỡ này chỉ chiếu những ký ức gần đây nhất của ngươi thôi...

"Ai ?!"

Con champion giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạ, theo phản xạ nó quay người lại đối mặt với chủ nhân giọng nói trong khi cơ thể tự động tiến vào tư thế tấn công. Mặc dù không có vũ khí nhưng nó vẫn biết một chút võ thuật cơ bản.

_Không cần căng thẳng thế đâu, nếu ta muốn giết ngươi thì ta đã trực tiếp chẻ đôi ngươi ở thế giới thực rồi chứ không cần phải đi vào tiềm thức của ngươi làm gì.

Trước mặt nó là Iyagrut, kẻ đã xâm nhập thành công vào thế giới tiềm thức của nó. Hiện tại hắn đang sử dụng nhân dạng của mình, vẻ bề ngoài của hắn na ná Mine ngoại trừ việc hắn cao hơn và đồng tử của hắn là một màu đỏ tươi như máu chứ không phải màu hoàng kim như Mine. Còn về việc tại sai hai người có thể giao tiếp với nhau thì có thể hiểu đơn giản là họ không 'nói chuyện' ở trong tiềm thức mà là họ 'truyền đạt' suy nghĩ cho nhau, vì vậy nên rào cản ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa.

Con champion thả lỏng người khi thấy Iyagrut không có ý đồ xấu, thông qua trao đổi với nhau thì nó phát hiện mọi thứ Iyagrut nói là sự thật nên nó cũng không còn đề phòng nữa, ngược lại nó tò mò tại sao Iyagrut lại xuất hiện ở đây.

_Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nào.

Iyagrut vẫy tay và khu rừng bắt đầu di chuyển tạo thành một con đường mòn, thấy cảnh này con champion càng khẳng định ông là một cao thủ hàng thật và nó ngoan ngoãn đi theo ông.

"Đi...đâu ?"

_Đi tìm một thứ rất quan trọng đối với ngươi.

Con champion chưng ra một biểu cảm khó hiểu nhưng Iyagrut cũng không giải thích thêm mà chỉ nở một nụ cười bí ẩn mà thôi.

_Ngươi sẽ biết khi chúng ta đến nơi.

Nghe vậy nó chỉ có thể kìm nén sự tò mò của mình và gật đầu mà thôi.

_Chỉ có tiến vào nơi sâu nhất trong thế giới này ta mới tìm thấy được mảnh vỡ chứa đựng ký ức quý giá nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com