Chương 51: Ký ức, Quá khứ và Bóng ma
Cả hai đang tiến sâu hơn vào khu rừng này và khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi. Khu rừng trở nên tối tăm và âm u đến nổi cả hai phải dựa vào ngọn lửa trên tay Iyagrut để soi đường, những mảnh vỡ ký ức thì xuất hiện ngày càng nhiều và những ký ức chứa trong nó cũng đa dạng hơn. Con champion thì rất tò mò về những mảnh vỡ này nên suốt cả chặng đường hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chúng, vui vẻ, buồn bã, tức giận, hối tiếc,.....Mỗi mảnh vỡ lại mang đến cho nó một cảm xúc khác nhau nhưng vẫn không đủ để ngăn cản nó, Iyagrut khi nhìn thấy con champion đắm chìm trong những ký ức của mình lại không nói gì mà chỉ nở một nụ cười hiền từ và đi chậm lại. Khi được nhìn lại quá khứ của chính mình thì ai cũng có phản ứng như nó thôi nên ông cũng không lạ gì.
_Đi tiếp thôi nào, những ký ức hay hơn nằm ở phía sau cơ.
Nhưng khi thấy con champion dừng chân lại chỉ để xem một mảnh vỡ thì ông không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng. Nếu là bình thường thì ông đã cho nó tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của mình rồi nhưng hiện tại cả hai cần đi tới trung tâm thế giới này càng nhanh càng tốt, có một cộng sự đang đợi tin vui của ông ở bên ngoài nên không thể ở trong này quá lâu được.
"Urgg....được thôi..."
Nghe vậy con champion chỉ đành miễn cưỡng rời mắt khỏi những mảnh vỡ và thế là cả hai bắt đầu tăng tốc.
_Đừng lo, ngươi sẽ có cơ hội vào đây lại thôi.
Đi được tầm 10 phút nữa thì cả hai dừng lại, trước mặt họ không phải là một rừng cây rậm rạp nữa mà là một mảnh đất bằng phẳng. Ở giữa mảnh đất này là một ngôi làng nhỏ, nhìn những ngôi nhà được làm bằng gạch men thì Iyagrut cũng đoán được nơi này từng là một ngôi làng của con người trước khi bị bỏ hoang vì quái vật không thể nào làm ra những ngôi nhà bằng gạch thế này được. Nhưng mà điều làm ông chú ý nhất là ngoài những ngôi nhà bằng gạch ra thì xung quanh còn có những túp lều tranh nữa với kích cỡ nhỏ hơn những ngôi nhà kia. Tới đây ông cũng đoán được nơi này là đâu rồi và nhìn cái biểu cảm xúc động của con champion cũng đủ để xác nhận điều đó rồi.
_Nơi này là nhà của ngươi đúng chứ ?
Con champion không nói gì mà chỉ im lặng bước đến ngôi nhà to nhất, không bất ngờ gì khi có một mảnh vỡ nằm ở đây nhưng có vẻ như nó chứa gì đó rất quan trọng đối với con champion thì phải khi Iyagrut thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Không kìm được sự tò mò của mình ông cũng bước lại quan sát mảnh vỡ cùng con champion.
Thứ được chiếu là hình ảnh chính ngôi làng này nhưng thiếu mất những túp lều tranh, cụ thể hơn là đang chiếu hình ảnh ngôi nhà gạch lớn nhất nằm ở giữa ngôi làng.
Bam !
Cánh cửa mở ra và từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên với đầu tóc rối bù và một gương mặt thất thần như chưa được ngủ mấy ngày nay.
"Chết tiệt ! Lại thất bại rồi ! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?"
Người đàn ông trông có vẻ rất giận dữ khi ông liên tục dậm chân xuống đất, dựa trên làn khói đen bốc ra từ ngôi nhà thì Iyagrut đoán rằng một thí nghiệm nho nhỏ của ông ta vừa thất bại nên ông ta mới tỏ ra bực tức đến vậy.
Rắc !
Bỗng dưng truyền đến tiếng như ai đó vừa giẫm lên một nhánh cây và điều đó báo động đến người đàn ông.
"Ai !?"
Ông nhanh chóng thi triển ma pháp của mình và lúc này đến lượt Iyagrut tỏ ra bất ngờ, ma pháp mà ông gọi ra lại là một ma pháp bậc 3 hệ hắc - Hands of Darkness (Hắc Thủ), chỉ trong chớp mắt vô số bàn tay đen xì mọc ra sau lưng ông và di chuyển đến nơi phát ra tiếng động. Một người có thể thi triển ma pháp bậc 3 ngay lập tức mà không cần niệm chú thì thực lực ít nhất cũng nằm trong tầng trung (cấp 55 - 60) của bậc 3. Không ngờ lại có một cao thủ như này trốn trong khu rừng, đã thế còn là pháp sư hệ hắc hiếm thấy nữa chứ.
Hắc Thủ đấm nát một ngôi nhà gần đó và người đàn ông thấy một cái bóng nhỏ nhảy ra từ trong đống đổ nát, lúc ông định kết liễu nó thì khói bụi tan đi để lộ thân hình nhỏ bé màu xanh khiến ông dừng tay.
"Một con goblin non à ?"
Đúng vậy, cái bóng nhỏ đấy chính là một con goblin, khỏi cần nói cũng biết đây chính là con champion lúc còn bé.
"Ta đã lập một kết giới tàng hình và xua đuổi quái vật quanh ngôi làng rồi mà tại sao tên nhóc này lại lọt vào đây được nhỉ ? Không lẽ kết giới có một lỗ hổng ?"
Tranh thủ lúc người đàn ông còn đang lẩm bẩm một mình thì con goblin nhấc mông lên và bắt đầu chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa thì một bàn tay đen xì bay tới và nhấc nó lên trước khi đưa nó tới trước mặt người đàn ông.
"Ta đã cho phép ngươi đi rồi à ?"
"Ta vừa kiểm tra kết giới và không thấy điều gì bất thường cả nên vấn đề phải nằm ở chỗ mày ! Trước khi ta tìm được lời giải đáp thì nhóc mày không được đi đâu cả"
Không biết liệu con goblin có hiểu những gì ông nói hay không nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi muốn tè ra quần đó thì chắc chắn nó cũng hiểu đại khái ý của ông rồi.
Tiếp theo chính là những ngày tháng đen tối nhất trong tuổi thơ của con champion khi liên tục bị người đàn ông đó lôi ra làm vật thí nghiệm. Từ việc bắt nó uống những lọ thuốc kì quái mà ông điều chế ra đến kiểm tra sức chống chịu với mọi nguyên tố, hầu như ngày nào ngôi nhà cũng phát lên tiếng hét thất thanh của con champion. Đến cả Iyagrut cũng bắt đầu thấy tội cho nó nhưng điều kỳ lạ là nó lại không hề tỏ ra bực tức, ngược lại khoé môi nó còn cong lên tạo thành một nụ cười như đang hoài niệm về quá khứ vui vẻ của mình.
Lúc này ông bắt đầu hoài nghi về trí tuệ của con champion và ông do dự không biết có nên tiếp tục kế hoạch thu phục nó hay không. Mặc dù Mine sẽ rất thất vọng khi biết rằng con quái mà mình để ý lại có vấn đề về đầu óc nhưng chịu thôi chứ sao giờ, một con quái bị thiểu năng không thể tiến lên cấp cao hơn được và việc ký Khế Ước với nó cũng là một vấn đề. Nhưng mà mọi thứ chỉ là suy đoán của ông thôi, vì chưa có đủ bằng chứng nên ông quyết định xem hết ký ức trong mảnh vỡ rồi tính sau.
Những cuộc thí nghiệm này kéo dài tận mấy tháng và con champion bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Nhờ những lọ thuốc kì quái ấy mà nó đã lột xác, từ một con goblin ốm yếu trở nên to lớn và khoẻ mạnh, ngoài ra nó còn học được Kháng Độc. Từ những bài kiểm tra sức chịu đựng, cơ thể nó đã xảy ra đột biến và nó nhận được Kỹ năng Bị động Anti Magic - Low ( Kháng ma pháp - thấp ). Giờ đây những thí nghiệm của người đàn ông cũng không còn gây tổn hại đến nó nữa nên ông đã dừng lại rồi.
"Giờ ngươi đã trở nên to béo thế rồi cơ à ?"
Người đàn ông đi qua đi lại quan sát những thay đổi trên người con champion và gật đầu một cách hài lòng.
'Có vẻ như thí nghiệm thành công rồi' ông lẩm bẩm
Tách !
Ngay khi ông búng tay thì vô số Hắc Thủ lại mọc ra từ sau lưng ông và mục tiêu của chúng là con champion.
_Gurghhhh !!!
Nhưng lần này nó không còn là một tên nhóc yếu đuối nữa ! Với nguồn sức mạnh mới của mình nó vung nấm đấm về phía Hắc Thủ gần nhất và không ngoài dự đoán, Hắc Thủ đã vỡ thành từng mảnh trước khi tan biến trong không khí. Điều này càng khiến con champion tự tin hơn và nó lao vào tàn sát đống Hắc Thủ của người đàn ông một cách điên cuồng........Đó là những gì nó tưởng tượng trong đầu còn thực tế thì.
_Urghh !??
Nắm đấm của nó lại bị Hắc Thủ bắt lấy một cách dễ dàng và điều tồi tệ hơn nữa là nó không thể thu lại bàn tay của mình. Dù nó có vận sức thế nào đi nữa cũng không làm xê nhích được Hắc Thủ nên nó quyết định vung nắm đấm còn lại của mình nhưng có lẽ như nó đã quên mất một điều quan trọng.
_Gurugh ?!!!
Đó là nó đang đối mặt với vô số Hắc Thủ chứ không phải một cái và rất nhanh chóng tứ chi của nó đã bị áp chế trong khi bản thân thì bị một Hắc Thủ túm lấy gáy và nhấc lên, y chang những gì đã diễn ra vài tháng trước. Lúc này nó mới nhận ra là dù bản thân có thay đổi đến mức nào đi nữa thì nó cũng không phải là đối thủ của người đàn ông này.
Còn người đàn ông kia thì không nói gì mà mở cửa bước ra ngoài với con champion lơ lửng sau lưng.
Bịch
Và cứ như thế ông thả nó xuống một bãi đất trống ở trong làng và tùy tiện chỉ vào những căn nhà khác.
"Chọn đại một căn trong đống đổ nát này mà sống đi"
Có vẻ như nó không hiểu những gì ông nói hay sao mà nó cứ nhìn ông bằng khuôn mặt ngơ ngác ấy khiến ông phát cáu và cho nó ăn vài cú sút.
"Mày đã to béo thế này rồi thì mà còn muốn ở chung nhà với ta ư ! Kiếm đại một căn nào đó rồi dọn vô sống đi !"
Nói xong ông quay lưng bỏ đi và có vẻ như lần này nó đã hiểu rồi và nó bắt đầu đi chọn ngôi nhà mới của mình. Mãi đến khi mặt trời lặn nó mới lựa được một căn nhà ưng ý và trùng hợp thay nó lại là căn gần nhà ông, phải....tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi. Khi ông ta thấy con champion vui vẻ dọn vào nhà mới của mình chỉ cách chỗ ông có chục mét thì mí mắt ông co giật không ngừng nhưng ông cũng không cản nó. Chính ông đã bảo nó tự chọn nhà nên nó chọn căn nào là quyền của nó.
Và những ngày tháng sau đã trở nên yên bình hơn hẳn, người đàn ông ấy không còn bắt ép con champion tham gia những thí nghiệm điên rồ của mình nữa và con champion cũng không dám làm phiền đến ông. Đến đây là phần kết của đoạn ký ức này rồi, cả Iyagrut và con champion đều không nói gì mà lặng lẽ bước đến địa điểm tiếp theo. Là một ngôi nhà rách nát cách đó khoảng chục mét, con champion bỗng dừng lại trước cửa nhà. Cánh tay nó vươn tới tay nắm cửa nhưng dừng lại giữa chừng và dấu vết của sự do dự xuất hiện trên mặt nó. Một mặt nó muốn mở cánh cửa ra và đối mặt với quá khứ còn mình, mặt còn lại nó chỉ muốn bỏ chạy và quên đi đoạn ký ức này.
Và tất nhiên mọi biểu cảm trên khuôn mặt và hành vi cử chỉ của nó đều không thể thoát khỏi con mắt của Iyagrut. Mảnh vỡ trong ngôi nhà này có thể là chìa khoá để thu phục con champion nên không đời nào ông sẽ bỏ qua nó.
_Né ra nào nhóc.
BAM !!!
Ông đạp bay cánh cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của con champion và nó còn chưa kịp phản ứng lại thì ông đã hiên ngang bước vào ngôi nhà như thể đó là nhà mình.
_Nếu ngay cả dũng khí để đối mặt với quá khứ của chính mình ngươi còn không có thì ngươi đã làm phụ sự kỳ vọng của ông ta rồi.
Nói xong ông tiến vào sâu hơn trong ngôi nhà để lại con champion đứng đó nhìn bóng lưng của ông một hồi rất lâu, đến khi Iyagrut đã không còn trong tầm mắt nữa nó mới cắn răng và quyết định đi theo ông. Đi đến nơi mà mọi thứ bắt đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com