Chương 53: Những đứa trẻ rắc rối
Sau khi ký khế ước với Gida thì mọi người cũng không bắt gặp thêm con quái bậc 1 nào nữa, mọi người săn thêm được hai đàn kobold trước khi mặt trời bắt đầu lặn báo hiệu cho chuyến đi săn đã kết thúc. Gida không về cùng họ, Mine đã giao cho nó một nhiệm vụ là thu phục tất cả những con goblin mà nó bắt gặp sau đó dựng lên một căn cứ ở trong khu rừng.
Trong tương lai cậu sẽ còn quay lại khu rừng này nhiều hơn nữa và mỗi lần thám hiểm sẽ đi vào sâu hơn nên có một căn cứ để nghỉ chân là điều vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Gida và Binh Đoàn Goblin của nó, trong mắt mọi người có thể đây chỉ là một lũ quái vật thấp kém nhưng trong mắt cậu thì ngược lại. Kể từ lúc Khế Ước được thiết lập thì cậu đã thấy được nó....thấy được cánh cửa dẫn đến con đường mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay ! Và Gida chính là chìa khoá mở ra cánh cửa đó.....
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ như thế kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng đã hết và tuần sau là mọi người phải quay trở lại trường học dù muốn hay không.
Có người thì háo hức không biết học kì mới sẽ ra sao, người thì lo lắng không biết kì này mình có đủ điểm để kéo kì trước hay không nhưng đâu đó vẫn có số ít những người bất cần đời không màng đến thế sự vì đơn giản thôi.....Đối với họ thì kì trước với kì này cũng có khác nhau là bao đâu và không may mắn, cậu bé nhân vật chính của chúng ta là một trong những người đó.
"Oáp !!!! Buồn ngủ ghê......"
Mine vẫn chứng nào tật nấy, ngay tiết sinh hoạt đầu tiên cậu còn chả quan tâm lời căn dặn của giáo viên mà đánh một giấc tới giờ ra chơi luôn. Nhưng điều kỳ lạ là cả lớp không ai chú ý đến cậu luôn, giống như có một sức mạnh nào đó đã che giấu sự hiện diện của cậu để cậu có một giấc ngủ ngon vậy. Thật ra đây chỉ là một kỹ xảo đơn giản mà sát thủ nào cũng phải học để che giấu sự hiện diện của mình nhưng khác với kiếp trước là lần này cậu không dùng nó để ám sát ai cả mà chỉ để....ngủ nướng mà thôi....
Một sát thủ trẻ danh tiếng lừng lẫy ở thế giới ngầm sau khi đầu thai anh đã dùng mớ kiến thức trong ký ức tiền kiếp của mình chỉ để lén ngủ trong giờ học. Nếu Raven mà có ở đây thì chắc ông đã tự tay bóp cổ cậu rồi tự tử vì nhục nhã mất. Nhưng mà hạn chế của kỹ xảo này là nó không có dụng với một vài người.....
Một bàn tay trắng mịn như sữa vươn ra và....
*nhéo*
"Ây đau đau đau ! Tớ dậy rồi tớ dậy rồi được chưa !! Đau !!!!!!"
Cơn đau làm cậu giật bắn dậy và liên tục xoa lỗ tai đang xưng phù lên của mình nhưng cậu vẫn không quên ném cho Luna một cái lườm giận dữ.
"Nhìn gì mà nhìn ?! Muốn tớ nhéo luôn cái bên còn lại không ?!"
Và cái lườm giận dữ kia biến mất như chưa từng xuất hiện......Nói trước là không phải vì cậu sợ đâu nhé mà là do cậu nể Luna thôi...Chắc chắn không phải do cậu sợ.
"Lau nước dãi đi rồi chúng ta xuống căn tin nào"
Không còn lựa chọn nào khác Mine chỉ có thể kéo lê tấm thân tàn của mình đi theo bọn họ mà thôi. Dọc đường thì Lester và Shana cũng nhập hội khiến cho những người xung quanh không khỏi xì xầm bàn tán. Chịu thôi vì nhóm của cậu thật sự quá nỗi bật mà, một nhóm chỉ có sáu người nhưng có tận ba quý tộc, tại một thị trấn nhỏ bé như này thì quý tộc, dù là địa vị thấp nhất đi nữa cũng rất hiếm, chưa kể đến việc một người trong số đó còn là con gái của lãnh chúa nữa.
Nhưng mà lí do lớn nhất khiến mọi người để ý là vì ba người Luna, Shana và Minami, tam đại mỹ nhân của nhóm. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nếu như không nhờ cái danh quý tộc ngăn cản phần lớn tụi con trai tới làm quen thì chắc còn lâu mọi người mới được ăn trong yên bình, còn Minami thì mặc dù con bé có vẻ đẹp riêng của mình nhưng sự cố của Leon vẫn còn hiện rõ trong ký ức của họ. Không ai muốn làm một Leon thứ hai cả nên điều duy nhất họ có thể làm là ném cho bọn con trai trong nhóm những cái lườm ghen tị xen lẫn giận dữ, cụ thể là ném vào cái tên tóc trắng vẫn đang ăn một cách ngon lành như thể mọi người xung quanh là không khí vậy.
Trong một khắc khoé môi Luna cong lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt trước khi biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng làm sao có thể qua mắt Minami được.
"Mine à sao cậu không thử....."
"Anh hai a~~~~~ nào"
Còn chưa kịp đợi cô nói hết câu thì Minami đã đưa thìa của mình tới trước mặt Mine và một người anh trai tốt như cậu thì sao có thể từ chối em gái dễ thương của mình chứ.
*Nom nom*
"Ngon không ?"
"Ngon lắm"
Sau đó con bé quay lại dùng bữa như chưa có gì xảy ra nhưng vẫn không quên nhếch mép khi chạm mắt với Luna, có vẻ như bé nhện nhà ta càng ngày càng mưu mô xảo quyệt rồi.
Nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Minami một đường gân máu nổi lên trên tráng Luna và khoé mắt cô co giật không ngừng nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười. Một nụ cười khiến cho Lester và Leny lạnh sống lưng, như một phản xạ tự nhiên cả hai nhanh chóng xích ra chỗ khác để lại Mine với bầy ma nữ. Mine vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy Lester và Leny bỗng dưng ngồi cách xa mình như vậy nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì cổ áo cậu đã bị một bàn tay trắng mịn nắm lại.
Cậu quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay chỉ để thấy một Luna với hai má ửng hồng đang nhìn lại mình, trên tay còn lại của cô là một thìa đầy ắp bánh ngọt tráng miệng của cô.
"A......a~~~~~~ nào"
Nhìn thấy Luna có hơi miễn cưỡng khi đút đồ ăn cho mình nên trong một khoảng khắc Mine đã có ý định từ chối nhưng giác quan thứ 6 của một sát thủ đã được tôi luyện qua hai kiếp của cậu lại cảnh báo rằng một điều cực kì tồi tệ sẽ xảy ra nếu như cậu nói 'Không'. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng cậu vì giác quan thứ 6 chỉ phản ứng nếu như cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng nên Mine không do dự nữa mà há to mồm nuốt lấy cái thìa của Luna.
Thấy Mine ăn một cách ngon lành như vậy thì Luna quyết định bạo hơn.
"Nếu thấy ngon thì hãy ăn thật nhiều nhé ! Dù gì tớ cũng no rồi"
Và cứ như thế Mine cũng chẳng còn cơ hội để tiếp tục bữa ăn của mình nữa khi Luna cứ liên tục mớm đồ ăn cho cậu. Mặc dù món bánh ngọt này ngon thật nhưng đừng quên là họ đang ngồi giữa căn tin với vô số ánh mắt đang nhìn cậu, Luna thì đang tận hưởng khoảng khắc này nên không để ý nhưng cậu thì bắt đầu thấy ngại rồi.
"Khụ...khụ....nhiêu đó là đủ rồi...tớ còn phải quay lại với bữa trưa của mình nữa"
Mặc dù hơi thất vọng nhưng cô cũng không ép cậu nữa, đối với cô thì nhiêu đó cũng đủ để cô thấy thoả mãn rồi, đặc biệt là cảnh Minami cố kiềm nén cơn ghen bằng cách cắn móng tay đủ khiến cô vui cả ngày. Nhưng mà khi nhớ ra mình đang ở nơi công cộng với biết bao nhiêu con mắt đang nhìn thì khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ tươi như quả cà chua. Thẹn quá hoá giận cô lại quay sang tặng Mine một cú đấm vào ngực trong khi miệng cứ lẩm bẩm 'Tất cả là tại cậu' khiến cho nhân vật chính của chúng ta mắc nghẹn luôn.
Khụ....khụ...khụ
Minami thì nhân cơ hội này lấy khăn lau đi vết đồ ăn còn dính trên miệng Mine khiến cho cô nàng Luna cũng quên sự thẹn thùng của bản thân mà đáp trả. Thế là bộ ba đã chính thức mắc kẹt trong cái vòng lặp vô tận này mà không hề hay biết, trong khi những người xung quanh lại chăm chú quan sát một cách đầy hứng thú. Ban đầu thì mọi người chỉ quan sát để kiếm chuyện bàn tán với nhau thôi nhưng dần dần cũng bị mê hoặc bởi sự dễ thương và hài hước của cả ba, cảm giác như bản thân đang xem một bộ rom-com(hài hước - lãng mạn) ngoài đời thật vậy và nó thú vị vô cùng, đến nổi các cô chú làm ở căn tin cũng phải tạm dừng công việc để chạy ra hóng.
Shana, người ngồi kế bên Minami cũng đã bỏ ăn từ khi nào chỉ để xem cảnh tình tứ của ba người. Nhìn vào hai gò má đỏ ửng kia cộng thêm một giọt nước dãi đang chảy xuống từ miệng cô thì ta có thể chắc chắn rằng từ bây giờ cô đã trở thành một fan cứng của series 'Tình tay ba' này rồi.
Chỉ còn duy nhất hai anh chàng cô đơn Leny và Lester là không màng thế sự mà vẫn tiếp tục dùng bữa một cách từ tốn. Hai cậu nổi bật đến nỗi nếu phải lấy ví dụ thì nó giống như cả một rạp chiếu phim đang chăm chú xem thì có hai tên lấy mỳ ly ra ăn vậy đó, hên là cả rạp lẫn nhân viên đều bị cuốn hút bởi bộ phim nên không ai để ý tới hai người. Nhưng mà đừng để vẻ ngoài bình thản đấy của cả hai đánh lừa các bạn, thật ra bọn họ đang khóc trong lòng đấy hê hê hê......đâu ai muốn mình là nhân vật phụ suốt ngày chỉ đứng một bên xem nhân vật chính phát cơm với hậu cung của mình. Ai cũng muốn làm nhân vật chính được bao người theo đuổi và ngưỡng mộ !
Càng nghĩ càng thất cay cú và bất công nhưng khi họ chạm mắt với Luna và Minami thì mọi sự ghen tị hay bực tức đều biến mất như chưa từng xuất hiện và thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên ký ức về lúc cả hai biến thành những bức tượng băng và lúc cả hai suýt bị cái bóng của mình nuốt chửng nó ùa về, nhớ lại những lần suýt chết ấy thì hai anh chàng không còn ôm mộng tưởng lập hậu cung nữa. Tự nhiên thấy làm nhân vật phụ cũng không tệ lắm, ít ra họ vẫn giữ được cái mạng của mình.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt !
Thế là cả hai quay trở lại bữa ăn của mình nhưng bây giờ họ không còn cảm thấy cay cú nữa mà chỉ âm thầm cầu nguyện cho Mine mà thôi. Bữa ăn hôm nay không được ngon như mọi ngày, có chỗ mặn chỗ chua nhưng thông qua nó ta mới biết được mình vẫn còn sống và biết ơn vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com