Chương 55: Kết thúc năm học
Ngày tháng bình yên cứ thế mà trôi qua và khi nhìn lại thì một năm học đã kết thúc từ lúc nào không hay.
"Cụng ly nào !"
Hiện tại cả nhóm đang ở một nhà hàng nổi tiếng trong thị trấn để ăn liên hoan cuối năm. Tất nhiên vì ai cũng là trẻ dưới vị thành niên nên dù nói cụng ly thì đồ uống của họ cũng chỉ là nước ép hoa quả mà thôi. Dù là ở kiếp trước đi nữa thì Mine cũng hạn chế uống rượu bởi vì tính chất công việc luôn đòi hỏi cậu phải giữ cái đầu lạnh nên mọi thứ liên quan đến cồn cậu đều tống vào mồm tên Crow.
Còn tại sao các cậu lại không ăn mừng với lớp hả ? Thì trong lớp ai cũng có một nhóm bạn riêng và mặc dù đã học chung một năm với nhau nhưng ngoại trừ lần diễn kịch ở hội xuân ra thì mọi người hầu như không tiếp xúc với nhau. Nên là bạn ai người đó chơi thôi và cậu cũng không có ý định kết thêm bạn.
"Khà.....nhắm mắt một cái mà đã hết năm rồi sao...Thời gian trôi thật nhanh khi ta còn trẻ mà"
Lester nốc hết ly nước ép của mình và bắt đầu kể về quá khứ một năm qua của mình như một lão già thật thụ khiến ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm.
Pwack !
Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng cậu trong khi cậu đang luyên thuyên khiến Lester suýt chút nữa cắm mặt xuống đất. Khi nhìn lại thì cậu thấy Shana đang ném cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Cậu mới 14 tuổi thôi và thứ nước cậu mới uống chỉ là nước cam bình thường chứ không phải bia rượu nên đừng có mà nói chuyện như một ông già chứ"
Lester chỉ xoa xoa cái lưng đang đau nhức của mình và cười khổ mà thôi, dù không cởi áo ra nhưng cậu biết chắc là trên lưng cậu giờ đã in hình một bàn tay. Sức mạnh thể chất của Shana chỉ đứng thứ 2 sau Minami thôi nên cậu có mở miệng than đi nữa thì thế nào cũng ăn thêm một cái "vỗ" từ cô.
"Đúng là một năm trôi qua có nhiều chuyện xảy ra thật, chúng ta đi chơi cùng nhau, đi học cùng nhau, đi tập cùng nhau và đi thám hiểm cùng nhau luôn"
"Nhìn lại thì chúng ta đã trở nên gắn bó với nhau không biết từ khi nào nữa"
"Tớ chỉ mong năm sau và những năm tới chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau như giây phút này..."
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn người vừa mới phát biểu và họ phải há hốc mồm khi thấy đó không ai khác ngoài Leny. Bạn không nhầm đâu, đúng là tên Leny hướng nội đó. Cái tên lúc nào cũng kín tiếng và chỉ ru rú bên cạnh Lester là người vừa lên tiếng. Nhìn ánh mắt xa xăm giống như đang gợi nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp của cậu trong khi tay cầm ly nước khiến mọi người không khỏi bàng hoàng coi đây có phải là Leny hay ai đó giả dạng không. Đến cả Lester còn phải công nhận là Leny thích hợp đóng vai ông già hơn cậu nữa khi miệng liên tục lẩm bẩm 'Đúng là bạn thân của ta' khiến cho Shana thấy khó chịu và bồi cho cậu thêm một cú đá.
Thấy mọi người ai cũng im lặng nhìn mình thì Leny cũng không giữ bình tĩnh được nữa và mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ khiến cả đám cười to. Đây mới đúng là Leny của mọi ngày chứ, thế là cả nhóm bắt đầu ôn lại kỷ niệm trong một năm qua. Có chuyện vui, chuyện buồn và khi ôn đến đoạn mọi người chiến đấu với tên người sói thì Shana, người gia nhập sau đã liên thủ với Luna và Minami thay nhau nhéo tai cậu cho bỏ tức. Nhắc lại chuyện đấy mọi người vẫn còn giận Mine làm cho cậu chỉ biết gãi má cười cho qua chuyện thôi.
Thời gian trôi qua mau khi chúng ta vui vẻ bên nhau và bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn thôi. Mọi người quây quần bên nhau đến khi mặt trời lặn trước khi đường ai nấy đi, dù gì ngày mai cũng còn gặp lại nhau tại nhà Mine để tiếp tục rèn luyện bản thân mà nên không cần phải làm như sẽ xa nhau mãi mãi. Đúng vậy, khi những học sinh còn lại đang bận rộn nghĩ xem hè này sẽ đi đâu chơi thì nhóm của Mine vẫn theo lịch trình cũ là qua nhà Mine tập luyện trước khi vào rừng thám hiểm tiếp. Mục đích của Mine là mọi người đều tiến cấp lên bậc 1 trước khi vào năm học mới.
Ban đầu Mine định cho họ 1 tháng để nghỉ ngơi du lịch các kiểu nhưng sức hút của việc đi thám hiểm những vùng đất chưa biết lớn hơn những gì cậu nghĩ thì phải. Ngoài cậu ra thì ai nấy đều là những đứa trẻ mới lớn đầy hiếu kỳ và nhiệt huyết nên đam mê phiêu lưu của họ quá cao. Đặc biệt là khi biết tin mình có thể tiến cấp lên bậc 1 nữa làm cho họ có động lực hẳn ra.
"Đã là năm thứ 14 mình đến thế giới này rồi sao..."
"Anh hai lẩm bẩm gì thế ?"
"Không có gì....chúng ta về nhà thôi"
"Okeeeeee"
Nói xong con bé nhanh trí nắm lấy tay cậu và kéo đi như một đứa trẻ khiến cậu chỉ biết lắc đầu và thả lỏng bản thân. Minami vẫn là Minami thôi nhưng có thứ mà cậu không biết là những lời mà cậu lẩm bẩm khi nãy con bé đều nghe hết, đừng bao giờ xem thường giác quan của một con quái vật nhé.
'Năm thứ 14.....vậy anh hai không phải là người của thế giới này sao....'
Minami lén quay lại nhìn cậu, hai con người chạm mắt nhau một hồi trước khi Mine nở một nụ cười yêu thương và xoa đầu cô, thấy vậy Minami cũng cười lại đáp trả cậu trước khi kéo cậu đi tiếp.
'Dù anh có bí mật gì đi nữa thì anh hai vẫn là anh hai thôi, là người mà Minami yêu nhất thế giới này !'
~~~~~~~~~~~~~~
"Bọn trẻ đi rồi à ?"
Cả nhóm của Mine ăn liên hoan trong nhà hàng nổi tiếng nhất thị trấn nên chắc chắn sẽ có những vị khách khác, chỉ là mọi người không biết rằng đây không phải là những 'thực khách' bình thường.
Một người mặc áo choàng đen ngồi là bàn đối diện Mine hỏi.
"Đi rồi nên ông có thể gỡ cái mũ chùm đó xuống hộ tôi được không !"
Bạn đồng hành của ông khó chịu đáp lại và khi chắc chắn rằng bọn trẻ đã về thật ông mới dám kéo mũ xuống, nếu Leny còn ở đây chắc chắn cậu sẽ nhận ra người đàn ông này vì ông là người đã một tay nuôi cậu suốt 14 năm qua mà.
Cha xứ duy nhất của thị trấn - Damian
Khác với vẻ ngoài trang nghiêm với cái áo choàng trắng tinh khiết của một vị tu sĩ thì giờ nhìn ông giống như một ông chồng đang trốn vợ đi nhậu ấy.
"Aigo.....cuối cùng nó cũng chịu đi...đưa tôi cái cốc đó ! Ông không biết tôi đã phải chịu đựng như nào trong khi thằng nhóc đó còn ở đây đâu !"
Nói xong Damian giật cái cốc bia trong tay bạn đồng hành của mình và tu một phát hết sạch trước ánh mắt bất ngờ của người kia.
"Tên khốn ! Chắc ông ngứa đòn rồi phải không ?"
Giờ nhìn kỹ lại thì người này có thân hình to cao với cơ bắp săn chắc có thể thấy rõ qua lớp áo của ông, cộng thêm việc ông đang đeo bao tay với một cái khăn đỏ quấn quanh đầu thì không nghi ngờ gì nữa, đây là một Võ Sĩ. Dựa trên việc ông có thể ăn nói ngang hàng với Damian và không ngại động tay động chân với Damian thì chí ít vị Võ Sĩ này cũng phải là cường giả bậc 3.
"Bình tĩnh nào Mordea, chẳng phải chỉ là một cốc bia thôi sao ? Phục vụ ! Mang thêm chục cốc nữa cho tôi !"
"Đừng có mà điêu ! Ông gọi từng đó ra chỉ để ông uống thôi thì khoe mẽ cái gì !"
"Aigo đúng là chỉ là ông là hiểu tôi mà Mordea.."
"Ông....!!!"
Rầm !
Tiếng cửa quán mở ra thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xin lỗi vì tới trễ nha, chúng tôi phải đợi lũ nhóc về nhà ấy mà"
Ba người mới đến không phải ai xa lạ mà chính là Albert, Theodore và Agares, ngoài ra đi theo họ còn có một người đàn ông với thân hình nhỏ bé nhưng tuyệt nhiên không ai trong quán dám coi thường bọn họ cả. Đến cả Albert và Agares cũng phải tránh sang một bên nhường người đàn ông này ngồi trước mới dám ngồi.
Ceasar Titus
Đó là tên của ông, có họ chứng tỏ ông cũng là một quý tộc nhưng mọi người thường biết đến ông qua một cái tên khác.
The Guardian
(Người Hộ Vệ)
Đúng như cái tên gọi, ông chính là người bảo hộ cho thị trấn suốt bao năm nay và thật trùng hợp, họ của Shana cũng là Titus.
"Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ ?"
Như nhận được tín hiệu, chủ quán chạy ra treo biển 'Đã đóng' trước khi khoá cửa lại, Caesar nhìn xung quanh quán và khi thấy bàn nào cũng chật kín người thì ông gật đầu một cách hài lòng.
"Có vẻ như không thiếu ai cả"
Lúc nhóm của Mine còn ở đây thì mọi người chỉ nghĩ hôm nay quán đông hơn ngày thường thôi và Mine cũng mãi mê tám chuyện nên không nhận ra một điều. Đó chính là ánh mắt của những thực khách này không hề bình thường chút nào.
Mặc dù cách họ ăn uống nhậu nhẹt không khác gì bình thường nhưng nếu để ý kỹ thì những thực khách này ai cũng có một cặp mắt sắt bén lúc nào cũng quan sát mọi thứ xung quanh. Giống như họ đang đề phòng những nguy hiểm rình rập vậy. Đây không phải là bọn họ cố ý mà nó là một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào trong xương máu họ, một phản xạ chỉ có thể mài dũa sau bao năm tháng trên chiến trường. Phải, bọn họ chính là những người lính đã về hưu và trong lúc bọn họ đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu của mình thì Caesar đã triệu tập họ một lần nữa.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn kỳ nghỉ hưu của mọi người nhé nhưng đây là tình huống khẩn cấp"
"Không sao đâu đội trưởng chúng tôi quen rồi"
"Lúc còn trong quân ngũ chúng ta cũng có được nghỉ ngơi lần nào đâu đúng không mọi người ?"
""""Hahaha""""
"Vậy thì....Albert ! Báo cáo tình hình !"
Dù nghỉ hưu rồi nhưng phong thái làm việc của Caesar vẫn còn đó và dường như mọi người đã quen với việc này. Nếu Mine và Minami có ở đây thì chắc hai người sẽ sốc lắm khi biết có người khác ngoài mẹ có thể ra lệnh cho Albert.
"Mọi thứ bắt đầu vào nửa năm trước khi dấu vết của bọn Undead và Necromancer được phát hiện ở trong Đại Lâm"
Nếu chỉ là vài con Undead bình thường sẽ không đáng nói vì chúng thường xuất hiện ở nơi có nồng độ tử khí cao nhưng một khi phát hiện ra dấu vết của Necromancer thì nó lại là chuyện khác. Mọi người trong quán đều biết được hậu quả nghiêm trọng của việc này vì nó có thể là dấu hiệu cho một cuộc chiến tranh sắp tới. Tiếp theo Albert báo cáo về việc mình đã trảm tên Necromancer đó như nào và khi ông nghĩ mọi việc đã lắng xuống thì một tên Lycanthrope bậc 3 đã xuất hiện gần lãnh thổ của thị trấn. Tiếc là ông còn chưa kịp tra hỏi nó thì nó đã bị Mina chặt bay đầu.
Ông tiếp tục báo cáo kết quả điều tra của mình thì phát hiện mật độ tử khí trong khu rừng đang ngày một tăng chứng tỏ bọn Undead đã bắt đầu hành động rồi và mọi người cần phải chuẩn bị xuất chiến bất cứ lúc nào.
Một tên Necromancer bậc 2 và một tên người sói bậc 3 xuất hiện gần lãnh thổ nhân loại như thế này chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Chúng đang chuẩn bị xâm chiếm thị trấn này và biến nó thành một bãi tha ma.
Nghe đến đây thì mặt mày Caesar tối sầm lại và ông không phản bác ý kiến hay báo cáo của Albert mà chỉ ra lệnh cho mọi người.
"Ta muốn ngay trong đêm nay..."
"Vũ khí phải được mài bén !"
"Áo giáp phải được đánh bóng !"
"Tinh thần phải luôn nâng cao !"
"Phải sẵn sàng bỏ mạng bất cứ khi nào !"
"Tất cả hãy chuẩn bị....."
".....cho CHIẾN TRANH !"
"""""HUAHHHH"""""
~~~~~~~~~~~~
Với những người dân bình thường thì đêm nay không có gì khác biệt cả nhưng với những binh sĩ túc trực tại thị trấn này thì họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao chùm cả thị trấn.
Những lò rèn bừng cháy ánh lửa trong đêm tối kèm theo những tiếng búa đập.
Số lượng binh sĩ tuần tra ban đêm đã tăng gấp đôi.
Vật tư đang được vận chuyển liên tục từ bên ngoài vào thị trấn.
Những tân binh canh gác tường thành đã được thay toàn bộ thành những Sharpshooter (Xạ Thủ) bậc 3, người có thị lực tốt nhất để quan sát.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trấn ngủ say đang dần chuyển mình thành một cỗ máy chiến tranh ngay trong đêm sau mệnh lệnh của Caesar. Nếu lũ Undead cả gan dám xâm phạm nơi này thì ông sẽ khiến chúng trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com