Chương 56: Một thế giới loạn lạc
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái 3 tháng hè đã lướt qua như một cơn gió và năm học mới lại bắt đầu.
"Oáp....Buồn ngủ quá, bỗng dưng không được ngủ nướng nữa nên có chút không quen tí nào" (Học sinh 1)
Một học sinh than trong khi lấy tay che lại cái miệng đang ngáp của mình.
"Này ! Đừng nói suốt mùa hè cậu không làm gì ngoài việc ngủ ở nhà đó nha ?"(Học sinh 2)
"Trời ạ. Cậu lười đến mức đó cơ à ?"(Học sinh 3)
Thấy vậy hai người bạn đi chung chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán trước sự lười biếng tột độ của bạn mình.
"Không thể trách tớ được, không ngủ thì thời gian như tua chậm lại vậy. Tớ không biết phải làm gì trong hè cả nên đối với tớ một ngày nó dài như một năm vậy, các cậu không biết nó chán tới mức nào đâu !" (Học sinh 1)
Đối với những người không có dự định làm gì trong kỳ nghỉ hè thì 3 tháng của họ sẽ dài dăng dẳng như 3 năm hoặc thậm chí là 30 năm. Nhưng đối với ai đã có kế hoạch rõ ràng những ngày hè của họ trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt má thôi. Ví dụ như cậu bạn đang khoe khoang về trải nghiệm trong hè của mình dưới đây.
"Cậu đúng là hết cứu rồi. Hè này tớ được gia đình dẫn đi tham quan những tiệm rèn nổi tiếng trong thị trấn đó và điều tuyệt vời hơn nữa là..."(Học sinh 2)
"Gì vậy gì vậy, đừng có dừng giữa chừng chứ !"(Học sinh 1 và 3)
"Tớ được chọn làm thợ rèn học việc của chú Sabo đó !" (Học sinh 2)
Nghe đến cái tên Sabo thì 2 người còn lại há hốc mồm và nhìn bạn mình y như đang nhìn một con quái vật.
"Hehehe, sao nào, giờ đã biết ai lợi hại chưa hả ?"(Học sinh 2)
Cậu bạn này thì không thèm để ý ánh mắt kỳ lạ của bạn mình mà chỉ ưỡn ngực đầy tự hào và tiếp tục kể về hành trình làm thợ rèn học việc của sư phụ Sabo mà thôi. Còn lí do vì sao hai người kia sốc ấy hả, không có gì đặc biệt cả ngoài việc sư phụ Sabo chính là thợ rèn giỏi nhất thị trấn này. Nghe nói đơn đặt vũ khí do chính tay ông làm ra phải kéo dài đến tận vài năm và không chỉ những cao thủ bậc 3 ở thị trấn mà còn có cả binh sĩ ở pháo đài Tark cũng đặt làm vũ khí ở chỗ ông.
Được theo sư phụ Sabo học về nghệ thuật rèn là ước mơ của bao thợ rèn trẻ đầy nhiệt huyết và tham vọng nên mặc dù hai người này không có ai theo nghề rèn nhưng họ vẫn rất ghen tỵ với cơ duyên của bạn mình.
"Tốt cho cậu nhỉ"(Học sinh 1)
"Thật ngưỡng mộ mà"(Học sinh 3)
"Hehehehe...bình thường thôi bình thường thôi, thật ra tớ khá là may...Ui cha !"( Học sinh 3)
Vì mãi mê kể chuyện nên cậu không chú ý đường đi trước mặt và chính điều đó đã làm cậu đụng phải một học sinh khách.
Bịch
Cú va chạm tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cậu té xuống đất.
"Đau ! Cứ như vừa đụng phải miếng sắt vậy" (Học sinh 2)
"Cậu có sao không Fred ?"(Học sinh 1)
"Ê mấy người kia các cậu làm gì mà dừng giữa đường vậy hả ?"(Học sinh 3)
Thấy vậy hai người kia cũng chạy tới kiểm tra tình hình của cậu và một người còn bắt đầu chỉ tay vào cô gái mà Fred đụng phải để đòi công đạo cho cậu. Nhưng khi mà cô gái trước mặt quay lại thì cả ba như chết lặng, không phải vì mái tóc xanh mượt hay làn da trắng trẻo đã hớp hồn các cậu, cũng không phải vì chiếc khiên to tổ bố mà cô vác trên lưng làm các cậu bất ngờ đến bất động. Tất cả đều không phải, thứ làm bộ ba này toát mồ hôi hột chính là cảm giác áp bức mà cô nàng này tỏa ra, đây chính là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi đối diện với người có cấp bậc cao hơn mình. Không còn nghi ngờ gì nữa cô nàng trước mặt mọi người đây chính là một học sinh đã tiến vào bậc 1.
'Bậc...bậc 1 trong lúc còn trẻ như này ư ???'
'Lạy chúa..'
'Mình vừa chỉ tay vào một người bậc 1 à'
Giờ trong đầu ba anh chàng này chỉ là những suy nghĩ hoảng loạn mà thôi, nhất là anh chàng vừa chỉ tay định đòi công đạo cho bạn mình. Nhìn cậu ta như sắp vãi ra quần đến nơi làm cho cô gái đối diện cũng thấy áy náy vô cùng.
"Oi Shana ! Sao thế ?"
Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí và danh tính của quý cô trước mặt này cũng đã được tiết lộ. Không ai khác ngoài Shana Titus, thành viên mới nhất trong đội của Mine và giọng nói vừa gọi tên cô tất nhiên không ai khác ngoài Mine rồi.
Ngoài ra những người còn lại trong đội cũng đang ở sau lưng cậu và khi ánh mắt của mọi người chạm với ba anh chàng đang run cầm cập kia thì họ cảm thấy thế giới quan của mình như vừa sụp đổ. Vì sao ư ? Bởi vì khí tức mà những người này tỏa ra không kém cạnh gì Shana cả ! Đặc biệt là cậu con trai tóc trắng kia ! Nếu phải so sánh thì Shana mang lại cho họ cảm giác như bị một tảng đá đè lên lưng còn Mine mang lại cho họ cảm giác một lưỡi dao đang kề vô cổ họ vậy. Sợ vãi ra quần luôn ấy chứ ! À không có một tên đã vãi ra quần thật rồi khiến cho bầu không khí căng thẳng này có một mùi hương khó chịu.
"Thật kinh tởm" (Minami)
"Đúng là mất mặt thật mà"(Lester)
"Chẳng phải do mấy cậu khoa trương quá sao ? Từ sáng đến giờ đi đâu cũng lấy cái khí tức bậc 1 đó ra khè. Bộ mấy cậu sợ mọi người không nhận ra mình là bậc 1 hay gì ?"(Leny)
"Ai biết gì đâu"(Luna)
"Ehehehe tớ thật sự không có cố tình mà tại tớ chưa nắm được cách thu lại khí tức của bản thân"(Shana)
Đúng vậy, đầu năm học mới mà bộ 3 kia khá là xui xẻo là đụng trúng ngay đội của Mine. Qua đó ta cũng thấy được họ đã có một mùa hè bội thu khi ai cũng thuận lợi tiến cấp lên bậc 1 và sau đây là bảng trạng thái của họ.
~~~~~~~~
Luna - Tier 1 Mage
(Pháp sư Bậc 1)
Lv: 28
~~~~~~~~
Leny - Tier 1 Priest
(Tu sĩ Bậc 1)
Lv: 26
~~~~~~~~
Lester - Tier 1 Magic Swordsman
(Ma pháp Kiếm sĩ Bậc 1)
Lv: 28
~~~~~~~~
Shana - Tier 1 Guardian Knight
(Hiệp sĩ Bảo hộ Bậc 1)
Lv: 28
~~~~~~~~
Minami - Tier 1 Mutated Taratect
(Taratect đột biến Bậc 1)
Lv:29
~~~~~~~~
Mine - Tier 1 Magic Gunner
(Ma đạn Xạ thủ Bậc 1)
Lv: 30
~~~~~~~~
Chỉ sau 3 tháng hè ngắn ngủi Mine đã chính thức cán mốc 30 ! Đây là một dấu mốc quan trọng đó vì cậu bây giờ đã có cấp độ ngang hàng với những người lớn trong thị trấn này rồi và ta cũng đừng quên một việc quan trọng là Mine chỉ mới 14 tuổi thôi ! Một cậu bé 14 tuổi vừa mới bước vào năm 2 thôi đó ! Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài có khi ngày mai hiệu trưởng tới tận nhà trao bằng tốt nghiệp cho cậu luôn quá vì cậu đã đủ điều kiện để tốt nghiệp rồi.
Mặc dù phương pháp dạy học cũng có vài điểm tương đồng với Trái Đất khi thầy cô vừa dạy lí thuyết lẫn thực hành nhưng giáo dục ở thế giới này vẫn có một điểm khác biệt rõ rệt. Nếu ở Trái Đất để tốt nghiệp bạn chỉ cần không bị dính điểm liệt, đạo đức tốt và học đủ môn thì ở đây chỉ có một điều kiện mà thôi, bạn chỉ cần đạt được cấp độ mà nhà trường đặt ra là có thể tốt nghiệp. Đây không phải thế giới hòa bình như Trái Đất, tỉnh dậy đi ! Đây là một thế giới loạn lạc, nơi cá lớn nuốt cá bé, một nơi chiến tranh có thể nổ ra ở mọi lúc, mọi nơi, một nơi mà mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng sức mạnh tuyệt đối. Để có thể sinh tồn trong thế giới này thì thực lực là điều bắt buộc phải có ! Tất nhiên giáo dục ở những cấp bậc cao sẽ dạy thêm những thứ khác hoặc cho bạn tự do theo đuổi đam mê của mình như Học viện Hoàng gia ở thủ đô, nhưng đó là với điều kiện bạn có đủ thực lực để được tuyển vào những nơi đó không đã.
Và thật không may, đối với một ngôi trường nằm ở thị trấn biên giới như Ruminas, nơi phải đối mặt với lũ quái vật hằng ngày thì mục tiêu hàng đầu của họ vẫn là đào tạo ra một thế hệ trẻ có đủ kiến thức và sức mạnh để sinh tồn. Ngoài ra mỗi một học sinh tốt nghiệp tại ngôi trường này đều là một binh lính dự bị để điều tới pháo đài Tark một khi bọn quái vật bắt đầu xâm lược. Vì thế nên điều kiện để tốt nghiệp của ngôi trường cũng rất khắc khe, đó chính là phải tiến cấp lên bậc 1 với cấp tối thiểu là 30 trong vòng 4 năm theo học tại ngôi trường này. Nếu qua 4 năm mà vẫn không thể tốt nghiệp thì nhà trường sẽ buộc cho thôi học bạn để dành tài nguyên và thời gian bồi dưỡng những mầm non mới. Có nghĩa là hiện tại Mine hiện tại đã có thực lực ngang hàng với các anh chị năm 4 rồi và có thể tốt nghiệp bất cứ lúc nào cậu muốn.
Nhưng mà tạm thời thì cậu sẽ giữ bí mật vậy, một phần là cậu không muốn để lộ thực lực bản thân một cách không cần thiết. Phần còn là thì...
"Nào đừng trêu các bạn ấy nữa, chúng ta cũng nên vào lớp thôi nào"(Mine)
"Được thôi"(Lester)
"Nếu Mine đã nói vậy thì hết cách"(Luna và Shana)
"Em cũng chả rãnh để trêu chúng nữa, bọn chúng bốc mùi quá"(Minami)
"Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng !"(Leny)
Thế là cả nhóm không cần nán lại thêm nữa mà bước thẳng vô trường trước ánh mắt ngơ ngác của ba người kia.
"Bọn họ đi rồi, mau...mau đỡ tớ dậy với.."
Bây giờ hai người kia mới chú ý tới bãi nước bốc mùi ở chỗ bạn của mình và ánh mắt ngơ ngác của họ đã đổi thành cái nhìn khinh bỉ. Như đã lên kế hoạch với nhau từ trước cả hai từ từ chậm rãi tách khỏi cậu nhưng vẫn không quên vừa đi vừa nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ đó kèm theo hành động lấy tay bịt mũi khiến cho cậu bạn đang ngồi dưới đất thẹn quá hóa giận luôn.
"Hai tên khốn !!! Nhất là cậu đó Fred ! Uổng công tớ đứng ra bảo vệ cậu !"
Nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy về nhà thay quần khác trước bao con mắt dòm ngó của người qua đường.
'Hai tên khốn'
Vừa chạy miệng cậu vừa lẩm bẩm.
Tất nhiên mọi thứ đều không thoát khỏi tầm mắt của Mine rồi và mặc dù biết là không nên nhưng miệng cậu vẫn vô thức nở một nụ cười khiến cho ba cô nàng đi cùng đỏ ửng cả mặt lên. Mine rất ít khi cười nhưng mỗi lần cậu cười, đó đều là một nụ cười thuần khiết và ngây thơ hơn tất cả. Đây cũng chính là lí do mà cậu muốn tiếp tục đi học tại nơi đây, những người bạn này, những trải nghiệm này, những niềm vui nho nhỏ thời đi học này,...Tất thảy tất cả mọi thứ mà cậu của kiếp trước đã bỏ lỡ và tiếc nuối, kiếp này cậu sẽ đón nhận tất cả. Dù cho đó là vì bản thân cậu hay là vì lời hứa với Rebecca, cậu sẽ không lặp lại cuộc sống đó một lần nào nữa. Người đang đứng ở đây chính là Mine, một học sinh 14 tuổi vừa bước vào năm 2 chứ không phải Mitra, một sát thủ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com