Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chọc nhầm người rồi

Sau khi lên năm 2 thì nói thật cũng không có gì mới cả. Về học tập thì vẫn là lý thuyết kèm theo thực hành để vận dụng kiến thức đã học nhưng là phiên bản cấp cao hơn so với hồi năm 1. Ví dụ như nếu hồi năm 1 cậu được học môn 'Cảm nhận ma lực' thì bây giờ cậu đang phần tiếp theo là 'Điều khiển và Hấp thu ma lực ngoài tự nhiên'.

Tất nhiên đối với nhóm tiểu quái vật toàn học sinh bậc 1 như nhóm của Mine thì dăm ba cái kiến thức như này bọn họ đã nắm rõ trong lòng bàn tay nên việc đi học đối với họ có thêm phần nhàm chán. Đến cả một học bá như Luna cũng cảm thấy phí thời gian chỉ để học lại một thứ mà mình đã biết từ lâu, may mà mọi người chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ nếu mà nói ra thật thì cả học sinh lẫn giáo viên trong trường sẽ phỉ nhổ vào cả bọn mất.

Chương trình giáo dục của nhà trường đã được nghiên cứu và chọn lọc kỹ càng để cho những học sinh bình thường cũng có hy vọng tiến cấp lên bậc 1 sau khi hoàn thành khóa học tại ngôi trường này. Và trong tương lai học sinh ấy có khả năng đi xa hơn trên con đường này hay không thì phải dựa vào thiên phú của họ nhưng ít nhất trường cũng đảm bảo những học sinh yếu kém nhất cũng có thể tốt nghiệp như bao người khác. Cho nên nếu mà hiệu trưởng nghe được một đám nhãi ranh đang chê chương trình học mà mình đã dày công nghiên cứu là phí thời gian thì chắc ông ấy sẽ lên cơn đau tim mà ngất tại chỗ. Đâu phải ai cũng là một tiểu quái vật như tụi bây !

Rengggg !!!

"Cuối cùng cũng được giải thoát !"

Nghe thấy tiếng chuông ra chơi cả 4 người Leny Luna Minami Mine như vừa được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Luna thì sắp ngủ gật đến nơi còn Minami thì con bé phải cố gắng lắm mới không lao lên đánh ngất giáo viên chỉ để không phải nghe ông ta nói nữa. Còn hai chàng trai của chúng ta thì không cần phải chú ý mặt mũi như các nàng nên trực tiếp lăn ra ngủ luôn nhưng vì giáo viên cũng biết về thành tích xuất sắc của họ nên cũng nhắm mắt cho qua.

"Đói quá..."

"Chúng ta xuống nhà ăn thôi nào"

"Đi thôi"

Hai người còn lại trong nhóm vì học khác lớp nên thường mọi người sẽ tụ tập lại với nhau trong giờ nghỉ trưa để ăn trưa cùng nhau. Dần dần nó cũng trở thành thói quen của mọi người và Mine cũng rất hài lòng với điều này, cậu không muốn có cảm giác xa cách giữa các thành viên trong nhóm.

"Để tớ đoán, các cậu cũng rất buồn ngủ phải không ?"

Luna vừa hỏi trong khi vừa cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng nhưng cô vẫn không quên gắp một miếng đưa tới miệng Mine, người đang nằm dài trên bàn ăn.

"A~~~oam....nhoam nhoam"

Như một thói quen Mine cũng không nghĩ gì mà ăn miếng thịt được dâng tới tận miệng, nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ thấy rất ngại khi để một cô gái xinh đẹp đút cho mình ăn nhưng sau khi trải qua mấy tiếng trong 'địa ngục trần gian' thì cậu hiện tại quá lười về mệt mỏi để nhấc tay.

Không chỉ cậu mà ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nên họ cũng không để ý hay chọc ghẹo hành động của hai người nữa.

"Đúng đó ! Tớ còn phải dùng cả bút tự đâm bản thân chỉ để giữ tỉnh táo trong lớp học đấy ! Nhìn nè !"

Nói xong Lester kéo tay áo của mình lên để lộ chi chít những đốm đỏ như mũi chích, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu đã khổ sở như nào.

"Sao phải khổ thế ? Nếu buồn ngủ thì cậu có thể ngủ được mà ?"

Shana nhìn Lester như đang nhìn một tên ngốc và hỏi

"Hả ?! Cậu có ý thức được mình vừa nói gì không đó ? Chúng ta là quý tộc ! Là tấm gương của mọi người, nếu ta ngủ gật trong lớp thì còn ra thể thống gì nữa, ai sẽ tôn trọng quý tộc nữa !"

Đi theo Mine suốt một năm học qua Lester đã học được rất nhiều thứ nhưng mà có lẽ thay đổi lớn nhất của cậu chính là sự thay đổi về quan điểm của mình. Trước đây vì bản thân là quý tộc nên cậu luôn đem bản thân đặt ở vị trí cao hơn những người xuất thân thấp kém hơn mình nhưng sau một năm thì quan điểm của cậu đã thay đổi.

Quý tộc đúng là một chức vị cao quý thật nhưng kèm theo đó cũng là trọng trách lớn hơn người khác. Một quý tộc không chỉ là một tấm gương đẹp cho người dân noi theo mà họ còn là thanh gươm sắc bén, là tấm khiên vững chắc bảo vệ người dân của mình khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài như lũ quái vật và sinh vật bóng tối. Đây chính là quan điểm của Lester và đó cũng là lí do cậu nghiêm khắc với bản thân đến vậy, cậu muốn là tấm gương cho mọi người học hỏi, là một quý tộc mà mọi người đều kính mến thay vì sợ hãi.

Nhưng mà quan điểm của Shana lại khác.

"Đồ ngốc"

Cô vẫn nhìn Lester bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc khiến cậu tức sôi máu.

"Cậu !..Haaa thôi bỏ đi"

Cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài một cách bất lực và tiếp tục bữa ăn của mình mà thôi. Suy nghĩ của Shana thì đơn giản hơn cậu nhiều 'Làm những gì mình thích, sống cuộc đời mình thích' đó chính là quan điểm của cô và trong mắt cô thì Lester là tên ngốc chỉ biết ép bản thân làm điều mình không thích.

"Nghĩ tới cảnh chúng ta phải tiếp tục chịu đựng cảnh này trong suốt một năm nữa..."

Lời nói của Leny như dội một gáo nước lạnh lên mặt mọi người và bỗng dưng không ai còn hứng để mà ăn nữa. Đúng vậy, một hai ngày còn miễn cưỡng được chứ nếu mà phải tiếp tục như vậy suốt một năm nữa thì chắc ngay cả cậu cũng không chịu nổi.

"Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn một lựa chọn thôi"

"Ý của cậu là ?"

Mine lúc này đã ngồi dậy và mặc dù không nói rõ lựa chọn kia là gì nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của mọi người thì có thể chắc rằng mọi người đều đang nghĩ về một thứ.

"Phải. Chúng ta phải tốt nghiệp sớm thôi"

Nghe tới đây là sự mệt mỏi và chán nản trên mặt mọi người như bốc hơi đi và thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và sự mong chờ. Phải đó, trước đây thì không ai nghĩ mình có thể tiến cấp nhanh như vậy. Kể cả quý tộc như Luna, Shana và Lester thì cũng phải mất ít nhất là ba năm mới có thể đạt đến cấp bậc như hiện tại, chưa kể đến người có thực lực yếu nhất là Leny, mang trong mình một chức nghiệp hỗ trợ cộng với xuất thân bình thường của mình thì việc tốt nghiệp đúng hạn đã là một phép màu đối với cậu rồi nhưng sự xuất hiện của Mine đã thay đổi tất cả.

Đi theo Mine, mọi người cũng lờ mờ đoán được rằng bản thân có thể tiến xa hơn nữa, rằng giới hạn của mình không chỉ có dừng lại tại đây.

"Phụt...hahahahaha !"

Trong lúc mọi người còn đang mơ mộng về buổi lễ tốt nghiệp của mình thì một giọng cười vang lên từ bàn ăn kế bên đã kéo cả nhóm về thực tại và họ không thể không ném cho hung thủ một cái nhìn không mấy thân thiện.

"Ahahahaha cười chết mất...phụt hahahaha ! Oi mọi người có nghe gì không ? Cái đám tự cao tự đại này là ai vậy hả ? Tốt nghiệp trong năm 2 ? Hahahaha chọc cười chết tôi mất rồi "

"Nghe đúng là vô lý thật mà"

"Hahahaha lũ nhà quê này từ đâu ra vậy ?"

"Về nhà bú ti mẹ rồi mơ mộng tiếp đi nha mấy đứa"

""Hahahahaha""

Nghe thấy thế thì những người ngồi chung bàn với tên kia cũng phát ra một tràng tiếng cười trong khi chế giễu nhóm cậu.

Rắc !

Đột nhiên toàn bộ nhà ăn bị bao chùm với một cỗ áp lực không biết từ đâu ra, những học sinh giây trước còn đang dùng bữa như bao ngày bắt đầu cảm thấy khó thở giống như có thứ gì đó đang đè mình xuống. Không những thế mà khi họ nhìn xuống dưới chân mình thì họ chỉ thấy cái bóng của mình đã bị nuốt chửng bởi một bóng đen khổng lồ và nó vẫn tiếp tục trải dài ra đến khi đem toàn bộ sàn nhà nhuộm một màu đen như mực. Đáng sợ nhất là ở trong bóng đen ấy, họ thấy được nó đang ngọ nguậy giống như có vô số côn trùng đang di chuyển bên trong vậy. Điều này đã làm cho một số học sinh tâm lý yếu trực tiếp ngất tại chỗ, không chỉ học sinh mà đến cả những cô chú phục vụ tại nhà ăn cũng bị ảnh hưởng nhưng họ chỉ thấy khó chịu và buồn nôn thôi.

Phù~~~

Kèm theo đó là một trận bão tuyết nổi lên kéo theo những cơn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua khiến cho những người đang bị hành hạ bởi cái bóng khổng lồ phải chịu thêm một tầng giày vò nữa. Để cho dễ hình dung thì những người xui xẻo này vừa phải gánh một tảng đá khổng lồ trên lưng vừa phải hứng chịu cái rét của Bắc Cực trong khi bản thân chỉ mặc một bộ đồng phục.

"Chuyện gì xảy ra vậy ?!!!"

"Nhanh đi gọi giáo viên nhanh !"

"Lũ tân binh kia tìm chết rồi !"

"Chết tiệt ! Chân tớ bị đông cứng rồi ! Bạn nào ở bên ngoài nhà ăn nhanh chóng kêu giáo viên đến đây ngăn bọn họ lại !"

"Lũ ngốc kia chọc nhầm người rồi !"

Lúc này mọi người mới biết được nguyên nhân của dị tượng trong nhà ăn là gì và ai nấy đều toát mồ hôi hột.

'Lũ ngu nào đã chọc phải tồn tại cấm kỵ trong trường vậy ?'

Đó là thứ mà mọi người đang nghĩ. Nếu được thì họ muốn trực tiếp chạy qua đánh bầm dập lũ ngu đó một trận thay Mine luôn vì làm liên lụy đến họ.

Đúng vậy, tồn tại cấm kỵ trong miệng bọn họ chính là Mine, mặc dù chỉ mới học một năm thôi nhưng không có ai không biết đến danh tiếng lẫy lừng của nhóm cậu. Đặc biệt họ còn đặt biệt danh cho Mine là 'Đại ma đầu' thống lĩnh các 'Tiểu ma vương'. Và lí do vì sao cậu có biệt danh này ư ? Đó là vì cậu đang đứng đầu bảng xếp hạng học sinh năm nhất xuất sắc nhất, với thành tích 'Bất khả chiến bại' trong những cuộc so tài thường niên của nhà trường đã giúp cậu có được chuỗi thắng cao kỷ lục từ lúc thành lập trường đến này. Trong những người bại dưới kiếm của cậu không thiếu những bậc anh chị năm 3 năm 4 và có thể nói là bậc anh chị khiêu chiến cậu còn nhiều hơn các bạn học cùng lứa nữa.

Nhưng mà giờ đây tên 'Đại ma đầu' này không phải là người mọi người nên lo lắng mà là hai cô nàng 'Tiểu ma vương' đã tạo ra tình huống này. Cả nhóm vẫn ngồi yên tại bàn của mình nhưng bầu không khí bây giờ đã khác hoàn toàn so với khi nãy.

Những cái chân nhện đã mọc ra sau lưng Minamj trong khi miệng con bé không ngừng lẩm bẩm 'Giết ! Giết ! Giết', nhìn cái biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống đám oắt con kia của con bé cũng đủ để chứng minh rằng con bé sẽ làm thật đấy. Và Mine có thể chắc chắn rằng cái chết của bọn họ sẽ không đẹp đẽ tí nào.

Tưởng chừng như con bé là người rắc rối nhất nhưng khi nhìn sang phía Luna cậu suýt nữa ngã xuống đất khi thấy gương mặt của cô. Đôi mắt cá chết ấy đang nhìn chằm chằm vào đám nhóc đang run rẩy trong khi khóe miệng cô đã cong lên thành một nụ cười.Nhưng mà không thể gọi là dễ thương hay xinh đẹp như thường ngày được nữa mà phải dùng từ rùng rợn để miêu tả. Cái kiểu rùng rợn của mấy cô nàng yandere khi nhìn thấy đứa con gái khác đang sáp lại gần người mình thích ấy, đến cả người như cậu cũng vô thức run rẩy khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Luna thì đừng nói đến những người khác.

Hai tên Leny với Lester thì đang ôm chầm lấy nhau trong khi cố gắng thu nhỏ bản thân lại để cho hai cô nàng kia không để ý đến họ. Nhưng mà nhìn cái cách họ cố gắng để không phát ra tiếng động trong khi run rẩy thì chắc kèo hai tên này không run vì lạnh đâu.

Còn Shana thì....

"Ù ôi sắp đánh nhau rồi à !"

Không hiểu sao mà cậu ấy có thể lấy một nắm bỏng ngô bỏ vô miệng ăn trong tình hình này được nhỉ. Khoan hãy nói đến việc cậu ấy lấy bỏng ngô từ đâu ra mà hãy bàn đến cái gương mặt háo  hức kia, Mine thề rằng nếu như không phải xung quanh đang có một trận bão tuyết cuồn cuộn cộng với làn sóng bóng tối kia thì cậu còn tưởng rằng Shana tới đây để xem đấu vật ấy.

Ngay lúc cậu định kêu hai con người kia bình tĩnh lại thì đột nhiên một cỗ uy áp còn lớn hơn Minami giáng xuống nhưng nó không làm cho mọi người khó chịu mà ngược lại. Bóng tối và cái lạnh giày vò mọi người đã biến mất và thay vào đó là những giọt nước li ti rơi xuống, chạm đến tất cả mọi người trong nhà ăn giống như một cơn mưa nhỏ.

'Không, đó không phải là nước'

Nhìn bề ngoài của nó giống như một giọt nước nhưng với nhãn lực của Mine thì cậu thấy rõ thứ cấu tạo nên nó không phải là nước mà là ma lực hệ thánh. Đây không phải là một cơn mưa bình thường mà là một Phép Màu của tu sĩ ít nhất là bậc 2.

Rain of Blessing

(Cơn mưa Phước lành)

Những học sinh được tắm trong cơn 'mưa' này không còn cảm thấy khó thở nữa và cái rét cũng đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể mọi người, đem hết những tổn thương được tạo ra bởi làn sóng bóng tối và trận bão tuyết hồi phục lại như ban đầu.

Serenity

Tiếp đến là một hào quang màu xanh bao chùm mọi người và nỗi sợ hãi, sự phẫn nộ, những cảm xúc tiêu cực của mọi người đều biến mất và thay vào đó họ chỉ cảm thấy thanh thản mà thôi.

Một người có thể hóa giải dị tượng của Minami và Luna trong nháy mắt đồng thời thi triển 2 Phép Màu bậc 2 thì không còn nghi ngờ gì nữa, giáo viên đã tới rồi.

"Thầy Aron ! Chúng ta được cứu rồi !"

Một học sinh nào đó la lên. Giáo viên đầu tiên đến hiện trường là thầy Aron, người túc trực tại phòng y tế và cũng là giáo viên duy nhất dạy môn 'Vai trò của tu sĩ trên chiến trường'.

Bước

Bước

Giáo viên thứ hai đã đến hiện trường và khi thấy người này thì mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Ai đó có thể nói cho ta biết..."

"Cái quái gì đang diễn ra được không ?"

Khuôn mặt giận dữ kèm theo lượng ma lực khủng bố đang cuộn trào trên người ông, đứng trước mặt ông đến cả một giáo viên bậc 2 như Aron cũng cảm thấy nhỏ bé. Không còn nghi ngờ gì nữa, một cao thủ bậc 3, giáo viên phụ trách phần thi Thực hành của trường, thầy Rosavelt đã tới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com