Cảm ơn mm (và đây là chap mới :3)
Yuki: mình muốn cảm ơn các bạn đã donate và gửi lời chúc cho au :🥰
Mình vui lắm 🥰🥰
Xin lỗi vì đã không cảm ơn mấy bạn đã donate cho mình sớm vì cái điện thoại mình đã cũ rồi nên không dùng app vietcomebank được nữa. :<
Mới vừa rồi xui thế nào vừa bị đứt tay vừa bị hư cái cục sạc trong một ngày đúng ngày sinh nhật.
Nói chung xui cực😔 hiện mình cũng mới đặt mua cái cục sạc mới đang đợi giao tới.
Nên có lẽ sẽ ko có update gì trong vào ngày tới 😥
Với lại mình vừa đào 1 cái hố vẽ 😅
Ngoài viết fic ra thì con au này còn vẽ nữa cái ava của mình cũng là mình vẽ nốt ( ̄∇ ̄).
Nhưng chắc phải chờ hơi lâu.
Mình vẽ FakeDeft á nên sau khi xong thì mình sẽ đăng lên :3
Một lần nữa cảm mn rất nhiều, yêu nhiều lắm á😘😘😘
~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~
-Ối giời ơi con ơi!!! Thằng khốn nào đã làm con có thai vậy con!?!?
-Meow! Meow! Meow?!(con không biết! Con tưởng con là đực mà?!)
-Nói cho ba biết đi!!!! Ba sẽ... ờ...ùm 'vuốt ve' nó...và... ùm yêu thương con rể của ba?
-Meow...(ba làm như con là con nít á?)
Mặt Han Wangho miễn cưỡng thấy rõ khi nói những lời đó.
'Con không mù đâu ba à! Con biết nếu con mà nói cho ba biết thế nào Hắn cũng sẽ bị thành mèo cháy xém cho coi hic!'
'Con không muốn làm goá phụ đâu huhu!'
Sau một hồi nói chuyện với bác sĩ thú y riêng của Cậu xong. Cậu ra ngoài để hạ hoả một chút, trong khi đó bé mèo Deft nhà cậu được bác sĩ kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng bé không bị bệnh gì và đủ sức khỏe để mẹ tròn con vuông.
Han Wangho ra chỗ phòng cách âm được bác sĩ riêng của Cậu nhiệt tình chỉ cho. Ngay khi cửa đóng lại là Cậu bắt đầu chửi đổng lên và nguyền rủa con mèo nào đó đã làm cho (miễn cưỡng) sắp lên chức làm ông nội.
-Cái đuma con mồn lèo chết tiệt!!!!
Bên đây Mèo đen Faker bị ai đó nguyền rủa nhiều quá nên hắt xì liên tục khiến cho Hyukkyu lo lắng không thôi.
Cuối cùng cậu quyết định đem Faker đi bệnh viện. Nhưng trước tiên đều cần phải làm là làm sao để bắt được Hắn trước đã.
Ngay khi quyết tâm đem Hắn đi bệnh viện giác quan thứ 6 của Hắn bật lên. Thế là Hắn vừa hắt xì vừa chạy nhảy để né cái bàn tay của con sen Hắn.
Cuối cùng vì hắt xì nhiều quá nên là nước mắt đầm đìa cứ chảy từ mắt Hắn mà ra. Khiến Hắn bị vướng không thấy được gì thế là bị trượt chân ngã xuống sofa một cái, Hyukkyu ngay khi thấy được liền nắm bắt và bắt lại được Hắn bỏ vô tù é lộn vô giỏ mèo.
Sau khi bắt được con mèo báo Faker Anh liền không chần chừ gì nữa mà đem nó xuống xe và phóng vội vào bệnh viện thú y mà anh hay đem Hắn vào để kiểm tra.
Sau khi được bác sĩ kết luôn là không bị gì hết thì Hyukkyu chưa kịp nhẹ nhõm liền bị bắt đi trả tiền.
Thế là đi tong luôn tiền để mua bộ set màu khô dầu của Anh hic.
Hyukkyu đi tính tiền bỏ lại Faker đang nằm chill chill trong phòng. Hắn liền ngửi thấy mùi quen thuộc của Em người yêu Hắn, thế là trong bác sĩ không chú ý.
Con báo Faker liền nhảy xuống chạy đi theo mùi của Em người Hắn, mùi hương đã dẫn Hắn đến phòng VIPP nhất của bệnh viện này. Hắn dùng móng tay mèo của mình cố kéo cái cửa ra để vào bên trong.
Bé mèo Deft đang nằm trên cái gối ngoe ngoảy cái đuôi bông xù trắng xinh của mình như một bà hoàng, thì Em liền ngửi thấy mùi của Hắn, cộng với tiếng cào thì em đã nhìn ngay phía cửa thấy được bộ lông đen huyền quen thuộc mà Em luôn yêu thích. Em liền vui mừng nhảy xuống cái gối êm đó mà chạy tới chỗ Hắn.
Thế là Em và Hắn Chạy trốn đi ở một góc nào đó mà âu yếm meow meow với nhau. Trong lúc đang âu yếm thì Hắn ngửi có chút mùi lạ lạ phát ra từ Em liền hỏi.
Thế là Em mới hôn lên cái mũi của Hắn và nói chuyện Em có thai. Hắn cứng đơ một phát khiến Em hơi lo sợ, nhưng sau đó Hắn liền 'chải' lông cho Em nhiều hơn nhất là phần bụng xinh yêu được bác sĩ cạo hết ra để kiểm tra những đứa con của Hắn và Em.
Han Wangho bên này sau khi hạ hỏa được chút ít (xíu xìu xiu) thì Cậu mới bắt đầu đi bộ quay về phòng khám của cục cưng nhà mình.
Trong lúc Cậu đang đi thì không chú ý nên đã đụng trúng một người và cả 2 té ngã. Cậu dù giàu nhưng vẫn rất đối nhân xử thế, chỉ cần họ không nwng lozn mà đụng chạm đến Cậu là được.
Biết mình làm sai đụng người ta ngã Cậu định đỡ người ta dậy rồi xin lỗi, thì người kia đã vồ vập ấp a ấp úng xin lỗi Cậu rồi.
Không hiểu kiểu gì mà Han Wangho cũng bị liệu theo người đó mà hoảng loạn nói "Không phải là do Tôi không nhìn đường trước".
Cứ thế một hồi xin lỗi qua xin lỗi lại, người kia liền không nhịn được mà cười, Han Wangho thấy vậy cũng liền cười theo.
Cái tình huống kì lạ này thực sự là đây lần đầu tiên Wangho cảm thấy rất thoải mái mà bộc lộ cảm xúc của mình.
Đã thế còn trước một người dễ thương, có giọng nói mềm xèo và trắng xinh này.
Sau một hồi cả 2 hỏi thăm nhau có bị thương không. Ngay khi người xinh đẹp kia chắc chắn Cậu không bị thương hay gì hết liền chạy vội đi, như đang tìm kiếm một thứ gì đó hoặc một con gì đó.
Sau khi người xinh đẹp ấy đi xa thì Wangho liền sực nhớ Cậu chưa hỏi tên người kia. Trong khi đó Cậu đang định làm quen với người kia một chút vì qua cách nói lẫn giọng thì Anh hợp gu cậu vãi.
Thế là cậu từ tức giận sang vui vẻ nói chuyện thoải mái tính làm quen rồi cuối cùng đang sầu buồn phiền muộn hic.
Ngay khi Cậu nhìn qua cửa sổ để xả sầu thì Cậu thấy một cái gì đó khiến Cậu từ tâm trạng sầu muộn thì quay lại với tức giận một cách chóng mặt, rồi vừa chửi vừa chạy đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn của đôi chân ngắn củng ấy.
-Cái đuma thì ra là con Mồm lèo thối tha, chết tiệt nhà mi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com