Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời gian trôi qua, trôi qua một cách vô tình, chẳng chừa cho một ai. Người không ai trường sinh bất lão, mãi mãi không chết. Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra làm kẻ ấu nhi khi vừa sinh ra cất tiếng chào đời, đã khóc oe oe. Lớn lên thì có tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân đó mới đáng quý làm sao, vì thế hãy sống cho xứng đáng để không phải nuối tiếc, để đến lúc tuổi trung niên mà lo mà nghĩ và khi về già nhìn  hoàng hôn mà lo rằng sau đêm này, khi mình thức dậy  chẳng được nhìn mặt trời lên. Nhưng cho dù ngày mai có không nhìn được ánh mặt trời đi nữa, thì hôm nay đặt tay lên ngực trái và nói rằng, mình đã có một thời tuổi trẻ đáng nhớ.
Thật có đáng nhớ hay không, thì cũng đã trải qua những tháng ngày, tháng ngày ghi mãi trong quảng đời của một con người.
Ngày đó, ngày đó, vào năm nào nhỉ?
Thời gian trôi qua với cuộc sống mưu sinh đã làm cho hắn lúc nhớ lúc quên. Chỉ biết rằng hắn cùng nàng học chung một trường, vì thế hắn với nàng cùng đi tới trường, có khi xe đạp bị hư thì hắn với nàng cùng đi chung một chiếc xe đạp.
Chỉ tiếc rằng;
Đêm khuya xóm nhỏ có tình lang
Giấc nồng chưa ngủ dạ chứa chan
Uyên ương khi đó thời trai tráng
Xuân tình thắm ý mộng đường trăng
Cứ ngỡ duyên đẹp thỏa ước mong
Nào đâu đứt đoạn tựa sông Ngân
Người đó bây giờ tựa sương khói
Lang bạt nơi  nào có biết không
Ở đâu, ở đâu, ở nơi đâu
Cung đàn, ca hát, cười khúc khích
Có biết ở đây nơi xóm nhỏ
Tình lang của nàng hạt lệ rơi
Đêm lạnh, trăng tàn, ngoài khe cửa
Gà gáy, chim kêu, tiếng đơn lẻ
Trong này tình lang nhớ câu thề
Mãi mãi bên nhau chẳng rời xa
Nàng đó! Nàng đó! Muốn nghe mãi
Sao lại rời xa hả người thương?
Đêm lạnh mình ai ôm giấc mộng
Của thời niên thiếu, tuổi xuân xanh
Chìm trong giấc mộng hạt lệ rơi
Lại mơ thấy nàng nở nụ hoa
Xóm nhỏ, xóm nhỏ, nơi xóm nhỏ
Tình lang của nàng mãi vấn vương
Hình bóng người xưa trong giấc mộng
Tóc bạc mà sao mãi nhớ thương.
Hắn lắc đầu cười khổ, vì sao lúc này lại nhớ đến nàng, nhớ đến nàng, người một thời yêu thương.
Vào cái thời nào nhỉ? Khi đó  đường làng còn là con đường đất. Đường làng rợp bóng tre, vì thế những buổi trưa mới có hoa nắng. Chứ như bây giờ đường nhựa lúc trưa nắng nóng ra đường, chỉ có sốc nhiệt mà chết.
Vào lúc đó, ở nơi cái xứ hạt nắng vàng nhìn hoa cả mắt, ngọn gió đưa cành tre xào xạc. Lũ gà cũng phải tìm nơi trốn nắng, chúng rủ nhau ra dưới bụi tre mà nằm trong đống lá để bươi, để cục ta cục tác. Con chó vàng của nhà thì tìm chút nước còn sót lại dưới ao rồi lăn tròn cho ướt bộ lông.
Nhưng khi đó, con đường làng mới nên thơ làm sao? Con đường làng đưa chân em bước tới trường. Con đường làng đưa  cha mẹ ra đồng với con trâu, cái cày, đôi quang gánh.
Con đường làng in hình kỉ niệm của một thời. Một thời mà người ta gọi là mối tình đầu, còn như khi đó hắn chẳng biết, vì như thời đó có mấy ai nói chữ yêu, lớn lên thì  dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Đất thì có sẵn. Tre thì ở quanh vườn. Tranh thì nhờ bà con lên trên động cắt  đem về, rồi phơi khô, bà con chòm xóm xúm lại giúp một tay, chẳng mấy chốc thì có một túp lều tranh hai quả tim vàng.
Giờ đây người ta thường nói túp lều tranh hai quả tim vàng, chỉ những người nghèo yêu nhau. Nhưng giờ đi kiếm túp lều tranh, có hàng cau trước ngõ, cây chuối bên hè,  hoa trước nhà, vườn rau sau nương. Muốn có như vậy cũng phải là người có mức lương đáng sống, còn không khá một chút thì chui vào cái nhà ống, cứ như con lươn chui vào ống tre.
Hắn nhớ đến đó thì cười khùng khục, lại ho lên mấy tiếng, vì lúc nãy hắn nghe con bé cháu nói rằng, thời nay làm gì còn chỗ cho túp lều lý tưởng, kiểu đó chỉ có hít không khí mà sống.
Ừ! Cũng có thể những người có điều kiện thì nghĩ như vậy, chứ những người chẳng có tấc đất  mà cắm dùi, nói như thời nay thì chẳng có tấc đất mà đặt bàn chân, túp lều tranh cũng cả là mơ ước. Thế mới đừng vội chê bai túp lều tranh lý tưởng.
Túp lều tranh là mơ ước của bao nhiêu người. Thời đó có ai nói túp lều tranh hai trái tim vàng không nhỉ? Vì đa số đều là nhà tranh vách đất, nên khỏi mơ ước cũng có, nên khi đó hắn chẳng mơ ước, mà  thời đó người ta mơ ước gì nhỉ? Người ta mơ ước gì thì làm sao hắn biết, còn hắn thì  mơ cô gái nhà bên cùng chung một lớp.
Trưa đó lúc nắng nóng, hắn đánh cái quần xà lỏn, cởi trần, vớ lấy cái nón của mẹ, bước ra trước con ngõ nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy con gà mái vàng cùng đàn gà con đang chạy lon ton, bên cạnh còn có bầy trống choai đang nằm, đang đứng dưới hàng tre xanh. Con chó vàng của nhà hắn ở nơi đâu chạy về với bộ lông ướt đẫm, lại lấm lem bùn đất. Con Vàng nhìn thấy hắn, chẳng biết mình đang lấm lem bùn đất liền nhảy chồm lên như mọi khi, làm cho người của hắn vương đầy đất. Hắn tức giận và quát lớn:
_ Vàng! Có thôi đi không, ông cho một đá bây giờ.
Con Vàng bị quát, lại muốn lấy lòng của hắn, càng chồm lên, lại xoay vòng vòng, cái đuôi cứ ngoắt ngoắt, vẫy vẫy. Con Vàng càng muốn lấy lòng của hắn, thì bùn, đất, nước, càng bắn tung tóe. Hắn tức giận quát thêm lần nữa:
_ Vàng! Mày có thôi đi không?
Con Vàng biết hắn giận liền  vẫy vẫy cái đuôi rồi chuồn thẳng vào trong nhà. Hắn đưa tay phủi mấy thứ bùn đất mà con Vàng thương tình ban cho hắn, rồi hắn vừa bước đi vừa hát nghêu ngao mấy câu hát chẳng thành câu, chẳng thành dòng, vì hắn hát dởi tệ. Mà lúc ban trưa nắng nóng trên đường giờ đây nào có ai mà sợ, còn có ai thì chắc hẳn sẽ nói rằng hắn hâm hâm hay bị ma nhập mới nói nhảm gì đó. Hắn đinh ninh rằng mình hát chẳng ai nghe, nào ngờ có tiếng người reo lên.
_ Hát hay quá! Hát hay quá!
Hắn nghe vậy thì đưa mắt nhìn quanh, nào thấy một ai, chỉ có những ngọn tre đung đưa, cành lá xào xạc theo làn gió thổi. Hắn lúc này trong lòng có chút sợ hãi, bụng bảo dạ.
_ Chẳng lẽ con ma gió đang trêu mình hay sao?
Hắn nhìn thấy mấy hòn đá đang nằm lăn lóc giữa đường liền chụp lấy, ma thì ma cứ cho mấy hòn đá bay rồi tính tiếp. Nghe trong bụi tre có tiếng lắc rắc, lắc rắc, hắn nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ nơi đó có ma thật sao?
Hắn thần hồn nát thần tính, định quay người bỏ đi. Nhưng nghĩ lại dù gì thì cũng là con trai, nam nhi chi chí, chẳng lẽ lại sợ ma. Bọn bạn biết được chắc cười cho thúi ruột, vì thế hắn cứ từ từ tiến đến, hai tay cầm chặt hai hòn đá. Cứ vậy hắn bước, hắn bước từng bước như mấy chú giải phóng đánh Mỹ. Từng bước, từng bước, từng bước...Trong cái bụi rậm tiếng lắc rắc càng lúc càng kêu to, thêm tiếng thở. Hắn lò dò như cò trên giường ruộng, thì có cái gì đen đen nhô ra. Hắn lúc này mới thấy hoảng sợ thực sự liền kêu lên:
_ Ối giời ơi! Ma! Ma!
Hắn lùi lại mấy bước, định cho một viên đá bay, thì có tiếng cười hì hì.
_ Ma! Ma đâu mà ma. Thấy vậy mà chết nhát, tới đây giúp một tay.
Hắn nghe vậy, biết chẳng phải là ma mới tiến đến gần, ngồi xổm xuống để nhìn. Vừa nhìn thấy cái ngữ mà hắn cho là ma thì hắn mồm chữ o miệng chữ a mà chẳng thốt nên lời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com