Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Làm phúc phải tội"
Lắc lắc đầu, hắn cười buồn. Cái áo dính máu của nạn nhân giao thông, nay lại bị người nhà nạn nhân xé rách. Chả là khi  này trời đã tối, hắn đang đi kiếm cái gì cho vào bụng, thì thấy có tai nạn giao thông xảy ra, chẳng một chút do dự hắn gọi xe và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Hắn ôm cái bụng đói và phóng xe máy đi theo. Vào bệnh viện hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền đóng viện phí cho nạn nhân. Đâu vào đấy, hắn mới ngồi xuống cái ghế trước phòng cấp cứu.
Hắn mới nhìn lại mình, khi này cái áo đã dính đầy máu của người bị nạn. Đang định đi rửa thì có một đám người đi tới. Một người trong đám người đó la lên:
_ Là kẻ nào? Kẻ nào gây nên tai nạn cho em gái ta hả?
Hắn nghe hỏi, mới đưa mắt nhìn, thấy một đám năm người, có cả đàn bà con gái đi đến. Đám người đó trông thấy hắn thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cho hả dạ. Một người, có lẽ là anh trai của người bị nạn với ánh mắt tức giận lao đến.
_ Là mày hả thằng kia?
Hắn nghe hỏi thì quay lại nhìn. Người đàn ông kia nhìn thấy vết sẹo trên mặt của hắn liền lùi lại. Hắn đang định nói rằng, chẳng phải mình gây ra tai nạn, chỉ là người đi qua đường, thấy người bị nạn mới đưa vào viện.
Hắn chưa kịp phân tỏ, thì một con đàn bà trong đám đó liền lao đến, vừa khóc vừa nói:
_ Hãy trả mạng em gái của ta lại đây?
Con đàn bà đó vừa khóc vừa lao đến chụp lấy cái áo của hắn mà cào mà xé. Cái áo hắn đang mặc bị con mụ đàn bà đó xé rách, thì những hình xăm bằng mực tàu trên thân thể của hắn cũng lộ ra, làm cho người đàn bà đó thoáng sợ hãi mà lùi lại. Lúc này, thêm mấy anh công an bước đến nửa, nên đám người đó mới không làm loạn nữa. Hắn thấy vậy thì nhanh chóng rời khỏi đó. Hắn vừa bước đi thì thấy có nơi để vệ sinh, liền bước vào trong đó để rửa sạch những vết máu trên tay, chân mặt mũi. Hắn nhìn cái áo bị con đàn bà kia xé rách thì lắc đầu.
_ Cho dù như thế nào, thì giờ cũng không có cái áo nào ngoài cái áo này?
Hắn cởi ra và  giặt, ít ra thì cũng bớt màu đỏ của máu, đi về rồi tính tiếp.
Hắn đang giặt cái áo thì có tiếng người hỏi:
_ Anh có phải là người đã đưa nạn nhân của tai nạn giao thông vào viện?
Hắn nghe hỏi liền quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy cô bác sĩ đang đứng trước mặt thì đôi mắt hắn mở to và đứng sững trong một lúc. Chẳng phải người mà hắn đang định đi tìm, đã đứng trước mặt của hắn. Bốn con mắt nhìn sững trong chốc lát và rồi cuối cùng hắn cũng hỏi:
_ Mộng Cẩm! Là Mộng Cẩm?
Hắn cũng không ngạc nhiên bằng Mộng Cẩm, vì dù sao thì hắn cũng biết Mộng Cẩm đã thi đậu vào trường đại học y dược, thế nào mà chẳng thành nữ bác sĩ. Mộng Cẩm thì khác. Mộng Cẩm từng nghe nói là hắn vào trong Nam kiếm sống, chỉ có điều là Mộng Cẩm chẳng ngờ người bạn thân của mình giờ đây lại có bộ dạng như thế này? Một người đàn ông ba mươi tuổi, mặt có vết sẹo ở má trái, còn trên người thì vẽ rồng vẽ phượng.
Hắn nhìn thấy Mộng Cẩm nhìn sững mình như vậy, thì cười bảo:
_ Sao? Giờ đây thành cô bác sĩ thì không nhận người đồng hương này nữa sao?
Mộng Cẩm nhìn hắn và nói:
_ Nguyễn! Mấy anh công an muốn gặp Nguyễn hỏi chút việc. Mộng Cẩm đợi Nguyễn ở phòng trực.
Hắn nghe vậy, thì gật đầu và bước đi.
Khi này mấy anh công an hỏi hắn đôi điều, có thế nào thì nói thế đó. Hắn gặp mấy anh công an xong liền bước đến phòng trực của Mộng Cẩm và đưa tay gõ cửa. Hắn nhìn thấy Mộng Cẩm nheo nheo mắt cười nói:
_ Người đẹp cùng quê! Nhìn chẳng khác gì lúc xưa nhỉ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào?
Mấy cô y tá ngồi ở nơi đó, nhìn thấy hắn như vậy,  ánh mắt chỉ liếc qua rồi nhìn đi chỗ khác. Mộng Cẩm nhìn hắn áo thì bị rách, trên người lại có vết xước mới bảo:
_ Nguyễn! Ngồi xuống để Mộng Cẩm xức thuốc cho.
Trong lúc hắn với Mộng Cẩm nói chuyện thì mấy cô y tá xin phép đi ra ngoài. Hắn chẳng ngần ngại liền cởi áo và ngồi xuống cho Mộng Cẩm chăm sóc vết xước trên cơ thể. Hắn lúc này lại hỏi;
_ Mộng Cẩm! Cô gái đó đã tỉnh chưa?
Mộng Cẩm nhìn hắn và bảo:
_ Hỏi thế mà cũng hỏi, cô gái đó chưa tỉnh thì làm gì mà tui lại ngồi đây với ông. Cũng may cô gái ấy chỉ bị choáng và ngất đi, còn thì không sao cả, nếu không thì...
Mộng Cẩm bỏ lửng câu nói. Còn hắn thì chẳng đắn đo suy nghĩ liền cười nói:
_  Không thì bốc lịch vài năm, còn cái ngữ như tui thì làm gì có tiền để mà bồi thường.
Tuy cái miệng thích đôi co với cô bạn lắm lí nhiều sự, hắn biết đây là phòng trực của Mộng Cẩm, cũng không ngồi lâu được, vì thế hắn mới đứng dậy và nói:
_ Mộng Cẩm! Đang ca trực của bà, tui cũng không tiện ở lâu, sau này tìm bà tui sẽ đến đây.
Hắn nói xong liền cầm lấy cái áo bị xé rách, lại còn vết máu định bước đi, thì Mộng Cẩm gọi lại.
_ Nguyễn! Ông cứ thế mà đi sao?
Hắn cười cười nói:
_ Có gì mà không được, như thế này cũng chẳng phải là lần đầu.
Mộng Cẩm nghe hắn nói như vậy, liền ngước đôi mắt đẹp sau hàng mi cong vút nhìn hắn mà chẳng nói gì. Hắn biết mình lỡ lời, nên chỉ cười gượng gạo, mà kể từ khi cùng với người bạn chung quân ngũ vào trong Nam lập nghiệp như thế này chẳng phải lần đầu. Mộng Cẩm khi này mở tủ lấy cho hắn cái áo và nói:
_ Nguyễn! Ông mặc tạm cái áo này đi.
Hắn cầm cái áo, nhìn là biết là áo của Mộng Cẩm. Nhưng hắn vẫn hỏi:
_ Mộng Cẩm! Đây là áo của người yêu của bà hay sao?
Mộng Cẩm nghe hắn hỏi như vậy liền bảo:
_ Nhìn ông cứ ngỡ sẽ khác, thế mà cứ như người đi trên mây, trên gió, cái áo nam hay nữ ông cũng không biết?
Hắn gật gật đầu và nói:
_ Thì ra là áo của bà?
Hắn chỉ cầm cái áo của Mộng Cẩm nơi tay, chứ không mặc vào. Hắn nhìn Mộng Cẩm và nói nhỏ.
_ Mộng Cẩm! Bà vẫn đẹp như xưa.
Hắn nói xong liền nhanh như chớp, hôn một cái vào má của Mộng Cẩm rồi quay người bước nhanh. Hắn cứ vậy bước ra ngoài, lấy xe chạy đến bốt điện thoại, điện cậu nhân viên đem áo đến. Cậu nhân viên  nhận được cuộc gọi liền đem áo đến. Cậu nhân  viên khi nhìn thấy  sếp của mình trên tay cầm một cái áo, thế mà còn bảo đem áo đến, có vẻ ngạc nhiên.  Hắn cũng không giải thích  mà chạy xe về chỗ ở của hắn. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ, rồi lao nhanh lên giường, cứ vậy mà ôm chặt lấy cái áo của Mộng Cẩm và hắn chìm vào trong giấc ngủ. Thế là chẳng mất công đi tìm, hắn đã gặp Mộng Cẩm.
Chiều hôm nay, ước lượng Mộng Cẩm sẽ tan ca trực, hắn đến trước cổng bệnh viện để đợi Mộng Cẩm xong ca. Hắn chỉ chải chuốt cho tươm tất, mặc bộ áo quần rẻ tiền, đi dép nhựa, nhìn cứ bụi bụi thế nào đó. Hắn đứng chờ một lúc thì thấy Mộng Cẩm đi ra. Hắn liền tiến nhanh đến và hỏi:
_ Mộng Cẩm! Bà có rãnh không?
Hắn nháy nháy mắt lại hỏi:
_ Nếu như mắc lo cơm nước cho chồng con thì thôi vậy?
Mộng Cẩm nghe hắn hỏi như vậy, chỉ lắc lắc đầu. Thế là hắn cùng với Mộng Cẩm đi uống nước nói chuyện. Hơn mười năm gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người có bao nhiêu điều để nói, để tâm sự. Điều hắn mừng nhất là Mộng Cẩm vẫn như ngày xưa, vẫn còn một mình. Hắn chỉ lo Mộng Cẩm đã thuộc về người khác, thế mà nay vẫn là lính phòng không.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com