Chương 13
Khi trở về nhà, ngồi suy nghĩ lại, hắn thấy mình lại thích hơn thua với Mộng Cẩm như vậy? Đã hơn mười năm mới gặp lại người con gái hắn yêu. Thế mà...?
Hắn mở cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Những tòa nhà cao tầng cứ như vươn mãi tới tận tầng mây. Từng tòa nhà ngay ngắn được những kiến trúc sư tài ba đã dày công thiết kế. Mười năm lăn lộn ở nơi xứ người, hắn nhìn thấy thành phố này thay đổi từng ngày. Hắn chợt nhớ làng quê của hắn, mười năm nay hắn chưa một lần về thăm quê. Chắc vẫn là cánh đồng thơm mùi hương lúa với con đường nhỏ rợp bóng tre?
Mộng Cẩm! Người con gái mà hắn yêu, nay đã tìm thấy, chỉ có điều những lời nói của Mộng Cẩm làm hắn chẳng vừa lòng. Hắn nhớ câu Mộng Cẩm lúc đi uống nước cùng nhau.
"Nguyễn! Chẳng lẽ Nguyễn muốn Mộng Cẩm đưa cơm cho của chồng mình ở tù hay sao? Mộng Cẩm đang là bác sĩ"
Hắn cười gằn:
_ Mộng Cẩm! Có lẽ nào trong mắt của bà thằng Nguyễn này chỉ là một kẻ đâm thuê chém mướn? Một công việc lương thiện thì Mộng Cẩm sẽ ở bên cạnh Nguyễn mãi mãi. Một công việc lương thiện sao? Chỉ bác sĩ là nghề lương thiện, nhưng ai dám bảo người làm bác sĩ là lương thiện?
Hắn cũng muốn nhường Mộng Cẩm, chỉ có điều Mộng Cẩm như đang đặt điều kiện với hắn, làm cho hắn có cái gì đó không chịu.
_ Mộng Cẩm! Bà muốn tui làm người lương thiện, tui cứ bảo không làm xem bà đối xử với tui như thế nào?
Người khác biết chuyện chắc hẳn sẽ lắc đầu chịu thua với cách nghĩ của hắn. Hơn mười năm xa cách, lại đầy mong nhớ, hắn đã gặp lại người con gái đó. Cô gái từng ở gần nhà, cùng chung con đường đi về, vẫn phòng không gối chiếc, chỉ cần hắn làm một công việc lương thiện thì cô gái đó sẽ chẳng tị hiềm thu nhập này nọ để ở bên cạnh hắn. Thế mà trong đầu của hắn lại lóe lên những ý nghĩ kì quặc.
Quanh quanh, co co, qua mấy con hẻm, thì hắn cũng tìm được ngôi nhà mà gia đình của Mộng Cẩm đang ở. Hắn ngừng chiếc xe máy, sửa lại áo quần. Hôm nay hắn mặc quần zin xanh, áo phông, ngoài khoác thêm cái áo zin xanh cộc tay, cổ đeo một sợi dây bạc thêm cái nanh hổ bịt vàng, đeo kính đen, chân đi giày, chẳng khác gì hắn sáu bảy năm về trước.
Cánh cửa nhà của Mộng Cẩm vẫn đóng cửa, có lẽ người trong nhà đều đi làm hết. Hắn biết giờ đây Mộng Cẩm đang ở bệnh viện. Nhưng hắn đến nơi đây chẳng phải để gặp Mộng Cẩm. Hắn đang nhìn nhìn ngó ngó, thì có tiếng người hỏi:
_ Này cậu kia! Nhìn nhìn ngó ngó tính chuyện ăn trộm hay sao? Không biến đi thì tôi sẽ điện công an đó.
Hắn nghe tiếng người nói, liền quay lại nhìn, bao nhiêu năm đã trôi qua cũng đã làm cho con người ít nhiều thay đổi về hình dạng. Nhưng người đứng trước mặt của hắn chẳng phải là cha của Mộng Cẩm. Hắn lột cái kính đen ra đeo lên trước ngực, rồi tủm tỉm cười hỏi:
_ Chú! Chú không nhận ra cháu sao? Cháu là Nguyễn đây.
Ba của Mộng Cẩm nhìn hắn và nói:
_ Nhìn cũng ra dáng anh chị có số có má nhỉ?
Hắn đưa tay xoa xoa đầu, cười nói:
_ Cũng có một chút, gọi là..
Ba của Mộng Cẩm vừa mở cửa nhà, vừa nói:
_ Có số có má rồi thì không cần đến tìm chú thím nữa phải không? Cha của cháu viết thư cho chú từ mười năm trước, bảo cháu có đến thì chiếu cố cho cháu, thế mà mãi bây giờ cháu mới đến?
Ba của Mộng Cẩm khi này mới bảo với hắn.
_ Dắt xe vào trong nhà đi.
Hắn vừa dắt xe theo ba của Mộng Cẩm đi vào trong nhà, vừa nói:
_ Chú! Cháu cũng tính là như vậy, chẳng biết sao lại thấy thoáng cái đã mười năm, nên mới tìm đến chú, nếu không thoáng cái nữa thì chẳng biết đến bao giờ?
Ba của Mộng Cẩm cười bảo:
_ Nguyễn! Cháu thì chỉ được cái miệng là hơn người, còn cái mặt của cháu cứ nhìn là biết, ở nơi cái thành phố này làm giàu cũng không khó, chỉ có điều cũng chẳng dễ dàng chút nào?
Ba của Mộng Cẩm lấy nước đem ra bộ bàn ghế đá được đặt dưới cây vú sữa, lại gọi điện cho mẹ của Mộng Cẩm bảo rằng, cái thằng trời đánh của ông anh nhà bên vào trong này mười năm rồi mới tìm đến nhà. Mẹ của Mộng Cẩm nghe điện liền chạy về nhà, vừa thấy hắn liền khóc bù lu bù loa, lại thấy vết sẹo trên mặt của hắn thì bảo sao lại dại như vậy, dù sao cũng là láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, giờ đây lại vào trong này kiếm sống, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, nói dại chứ có chuyện gì xảy ra cũng còn trông chừng cho nhau.
Hắn nghe vậy thì cười bảo:
_ Thím khỏi lo đi, cháu sẽ đến nhà của thím ở hoài khi nào thím chán thì thôi.
Mẹ của Mộng Cẩm khi này mới bảo:
_ Nguyễn! Mộng Cẩm với thằng em đi làm chiều tối mới về, cháu ở lại ăn cơm với chú thím nhé.
Ba Mộng Cẩm liền nói với mẹ của Mộng Cẩm.
_ Bà nói thừa, hãy kiếm cái gì đó cho chú cháu tui còn lai rai đôi chén.
Trưa hôm đó, hắn ngồi lai rai với ba của Mộng Cẩm, vì trời nắng nóng nên hắn lấy cái quần lửng của ba Mộng Cẩm mặc vào, còn thì đánh trần ngồi lai rai. Mẹ của Mộng Cẩm nhìn thấy người của hắn đẩy hình xăm, trên mặt lại có vết sẹo, thì nước mắt ngắn nước mắt dài, bảo sao cháu lại dại như vậy, ở nơi đây còn có chú thím với lại còn bao nhiêu đồng hương nữa vào làm công nhân cũng đủ sống, sao phải làm cái nghề đó.
Hắn nghe vậy, thì cười nói:
_ Sau khi đi thi đại học trượt vỏ chuối, ở nhà lại buồn, cháu liền viết đơn xin nhập ngũ, sau hai năm nghĩa vụ quân sự, nghe thằng bạn rủ vào trong này lập nghiệp, mới khăn gói lên xe mà đi, nghĩ cứ quanh quẩn sau lũy tre làng cũng chán, nên tang bồng một chí cho thỏa. Lúc đầu cháu cũng xin vào làm trong công ty, chỉ có điều ca cẩm này nọ thấy gò bó, với lại cái tính của cháu thích bay nhảy. Ra ngoài kiếm sống, thì phải có máu mặt một chút, thì cũng nên vẽ rồng rắn để làm oai với người.
Ba của Mộng Cẩm khi này mới hỏi:
_ Cha của cháu biên thư cho chú cứ hỏi có biết tin tức gì về cháu hay không? Chứ nó cứ gửi tiền về mà địa chỉ cũng không có, từ cái thời biên thư cho đến cái thời điện thoại, cha của cháu cứ hỏi chú hoài, vừa rồi chú có điện về hỏi thăm, cha của cháu cho biết cháu vẫn còn ở trong này. Chú cũng đi loanh quanh xem có gặp được cháu hay không? Mãi tới bây giờ cháu mới tìm đến, nay đã đến đây thì không đi đâu hết, ở lại với chú thím có gì ăn nấy, chẳng chết đâu mà sợ.
Hắn nghe vậy liền gật đầu nhận lời ở lại với ba mẹ của Mộng Cẩm. Hắn nghĩ cứ ở chơi đôi ngày rồi tính, công việc thì cứ bảo đi cà phê rồi chạy đến xem nhân viên làm việc là xong. Trưa hôm đó sau khi lai rai mấy chén rượu với ba của Mộng Cẩm thì hắn ở lại. Mẹ của Mộng Cẩm còn phải đi làm, nên chẳng ở nhà được, thím làm gì thì hắn cũng không hỏi. Sau mấy chén rượu lai rai, đến chiều thì ba của Mộng Cẩm cũng đi làm, chỉ mình hắn ở nhà. Hắn khi này mới để ý cái bức họa mà hắn vẽ Mộng Cẩm được lồng trong khung. Trên bức họa đó vẫn còn y nguyên, chỉ có điều hắn nhìn thấy thêm hàng chữ số "25251325"
Hắn cầm bức họa đó và nói:
_ Mấy con số này chắc hẳn là Mộng Cẩm thêm vào.
Trong lòng của hắn khi này đã cảm nhận được tình yêu mà Mộng Cẩm đã dành cho hắn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com