Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sảng khoái! Thật là sảng khoái!
Mọi việc đều đã tốt đẹp với hắn, Mộng Cẩm đã là người đàn bà của hắn, giờ có gì để mà lo sợ nữa chứ?
Hắn thân thể có phần uể oải, tâm can lại thập phần sung sướng. Hắn thấy Mộng Cẩm lồm cồm ngồi dậy, liền kéo lại và nói:
_ Ngủ thêm một chút nữa đi, lúc trước thấy bà mặc áo dài đi ngang qua nhà, chỉ nhìn mà thấy bà như tiên nữ, giờ đây thì...
Mộng Cẩm cũng không phản đối, mà lăn vào trong vòng tay và nói:
_ Giờ đây thì trở thành gái già, gái ế để ông bắt nạt, chứ còn gì nữa.
Hắn ôm Mộng Cẩm trong vòng tay và thì thầm vào tai.
_ Yêu em yêu em mãi mãi yêu em.
Hắn nói xong liền phá lên cười.
_ Mộng Cẩm! Gọi bà bằng em có gì không quen, có lẽ cứ gọi ông với bà thì hay hơn nhỉ?
Mộng Cẩm yên lặng trong vòng tay của hắn và chỉ nói:
_ Nguyễn thích gì thì cứ gọi, Mộng Cẩm đều chịu hết. Nhưng hãy để cho Mộng Cẩm đi làm.
Hắn nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ sáng liền bảo:
_ Còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi.
Mộng Cẩm chiều hắn nán lại thêm một lúc nữa, đến khi hắn mệt lử, nằm ngủ, khi này mới rời đi.
Hắn ở lại nơi đây, buổi tối thì Mộng Cẩm đến với hắn, cùng đi ăn tối, đi chơi. Thế mà hôm nay hắn ngồi chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy Mộng Cẩm đến như thường lệ.
Một đêm, hai đêm, ba bốn đêm.
Hắn nghĩ chắc Mộng Cẩm có việc bận gì đó mới không đến, nên hắn cũng không gọi hỏi thăm, vả lại hắn cũng còn công việc của hắn, hắn tính đón cha mẹ vào trong này rồi đến để thưa chuyện với gia đình Mộng Cẩm. Hai nhà đã là hàng xóm từ trước nên cũng không có chuyện gì đâu? Cuộc sống của hắn những ngày đó toàn là màu hồng, một màu hồng thật sự là lãng mạn. Hắn đã có tất cả, có công việc, có người hắn yêu.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, trôi qua một cách thật nhanh, nhanh đến nỗi khi hắn nhận ra Mộng Cẩm không đến với hắn đã là ba tháng nay rồi.
Hắn nhìn tờ lịch trên tường mà giật mình, chẳng mấy chốc nữa là đến Tết. Gần đến Tết cũng hay, chẳng phải thiên hạ có câu ra giêng anh sẽ cưới em đó sao? Hay là rủ cả nhà về thăm quê, luôn tiện cưới ở quê rồi vào trong này làm thêm cái tiệc cưới nữa là ổn.
Nghĩ như vậy, hắn liền lấy xe phóng đến nhà của Mộng Cẩm, thì thấy cửa ngõ im lìm. Hắn cứ đứng chờ một lúc, thì lắc đầu cười.
_ Mình thật sự là ngốc, sao lại cứ đứng chờ ở nơi đây, kia chứ? Vô bệnh viện thì gặp Mộng Cẩm chứ sao phải đứng đợi ở nơi đây?
Thế là hắn liền phóng xe vào bệnh viện. Hắn không vào bệnh viện thì thôi, chứ vào thì giờ đây hắn ngồi trong ngôi nhà của hắn mà cười mà khóc như kẻ điên.
Tại vì sao hắn xách xe chạy vào bệnh viện lúc trở về thì thành ra như vậy? Lúc đó hắn chạy vào trong bệnh viện, liền lao đến nơi Mộng Cẩm làm việc. Hắn đưa mắt nhìn, thì thấy cái gã đi với Mộng Cẩm mặc áo blouse trắng đang ngồi ở nơi đó. Trong lúc này còn ghen trong người hắn bừng bừng cứ như núi lửa phun trào. Hắn như muốn lao đến cho cái gã đó mấy đấm cho hả giận. Nhưng là trước đây, chứ nay dù sao hắn cũng là sếp của những cô cậu còn trẻ, vì thế hắn mới sửa lại áo sống, bước đến nhẹ nhàng hỏi:
_ Chào bác sĩ! Cho hỏi...
Hắn chưa hết lời, thì cái gã kia vừa thấy hắn chỉ khinh khỉnh hỏi:
_ Có việc gì? Khám chữa bệnh thì ra ngoài kia đăng ký.
Hắn nghe hỏi thì chỉ biết lắc lắc đầu.
Cái gã đó thấy hắn lắc lắc đầu, mới nói:
_ Không phải thì đi chỗ khác, chứ nơi đây đang lúc làm việc.
Hắn nghe cái gã trưởng khoa sếp của Mộng Cẩm nói như vậy, cũng không muốn hỏi nữa. Giờ không gặp, thì chút nữa Mộng Cẩm chẳng phải tan ca, chỉ cần chờ một chút là gặp ngay thôi. Hắn liền quay ra và bước đi. Hắn đang đi thì vô tình va phải một người, hắn vội vàng nói lời xin lổi. Khi hắn ngước mắt nhìn thì thấy đó là một cô y tá, có vẻ quen quen. Cô y tá đó vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra, đó là đồng hương của chị Mộng Cẩm. Nhìn cái sẹo ở nơi má trái chẳng mấy ai muốn bắt chuyện với hắn, chỉ có điều ở nơi đây ai cũng biết chuyện hắn đưa người bị tai nạn giao thông vào viện, lại nộp tiền viện phí, thế mà còn bị người nhà của nạn nhân đánh.
Cô y tá đó nhìn thấy hắn liền kêu lên.
_ Là anh sao? Thế người nhà của bệnh nhân đã trả lại tiền viện phí, đã nói lời xin lổi với anh chưa?
Giờ đây nghe cô y tá hỏi hắn mới nhớ đến chuyện đó, người nhà của người bị tai nạn, chẳng có lấy một lời xin lổi hay là trả lại viện phí. Nhưng hắn cũng đã nhận phúc của người khác ban cho, thì cũng phải thắp hương đốt trầm ở nơi khác chứ? Hắn đưa tay gãi đầu gãi tai, cười cười nói:
_ Cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mong cô gái đó chẳng sao là được rồi.
Cô y tá cho biết, cô gái đó đã xuất viện lâu rồi. Cô y tá nói xong liền hỏi hắn:
_ Thế anh vào viện thăm ai thế? Có người nhà nằm trong này à?
Hắn gật đầu và nói:
_ Không phải người nhà nằm trong này, mà có người quen làm trong này.
Cô y tá nghe vậy thì hỏi hắn.
_ Anh tìm ra chưa? Ở khoa nào để em chỉ cho.
Hắn nghe cô y tá có lời như vậy, thì nghĩ thầm.
_ Cái cô này thật đoảng, hôm đó gặp Mộng Cẩm ở nơi đây, cũng có mặt cô ta mà.
Hắn khi này mới nói:
_ Tôi đi ngang qua, nên ghé vào thăm Mộng Cẩm, chắc Mộng Cẩm đang trực nhỉ?
Nghe hắn nói như vậy thì cô y tá mở to mắt mà nhìn hắn, rồi hỏi:
_ Anh hình như lâu rồi chưa gặp chị Mộng Cẩm nhỉ?
Hắn gật đầu, cũng đã ba tháng kể từ cái hôm đó, hắn chưa gặp Mộng Cẩm.
_ Công việc lu bu quá, nên hôm nay có dịp đi ngang qua mới ghé vào thăm.
Cô y tá lúc này mới nói:
_ Hèn gì anh không biết, chứ hơn hai tháng trước chị Mộng Cẩm đi học rồi.
Hắn nghe cô y tá nói rằng, Mộng Cẩm đi học, cứ nghĩ chắc học ở nơi đây hay Hà Nội là nhiều lắm, nên mới hỏi:
_ Mộng Cẩm học ở đâu vậy? Em có biết không?
Cái điều cô y tá trả lời, làm cho hắn như phát điên.
_ Anh không biết sao? Chị Mộng Cẩm đi nước ngoài học cũng đã hơn hai tháng rồi. Chị ấy đi học tiến sĩ.
Những lời nói của cô y tá như sét đánh ngang tai, như sấm nổ giữa trời quang mây tạnh, hắn như một kẻ đi giữa trời đêm, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lời của cô y tá rõ như ban ngày, thế mà hắn nửa tin nửa ngờ, liền chạy đến nhà của Mộng Cẩm. Khi này tất cả mọi việc đều đã sáng tỏ, ba của Mộng Cẩm bảo rằng;
_ Nguyễn! Chú cũng muốn gọi điện cho cháu, chỉ có điều con Mộng Cẩm lại chẳng cho, nó nói rằng cứ để mặc con, con sẽ nói với Nguyễn. Chú cũng mong con đến chơi cho vui, thế mà trông ngược trông xuôi chẳng thấy cháu đến, chú có hỏi thì nó bảo chắc đi đòi nợ bị công an bắt rồi. Thế thì chú càng thêm lo, lại giục con bé gọi điện cho cháu, thì chú thấy con bé gọi điện, lại nói cháu bảo mắc việc chẳng đến được.
Hắn nghe ba của Mộng Cẩm bảo như vậy thì cười khẩy:
_ Mộng Cẩm bà được lắm.
Ba của Mộng Cẩm khi này mới bảo với hắn.
_ Nguyễn! Đã tới đây vào lai rai vài chén rượu, Tết cũng sắp đến có định về thăm quê hay không?
Hắn giờ đây còn lòng dạ nào uống rượu kia chứ? Hắn thưa rằng mình có việc bận phải trở về lo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com