Chương 7
Mùa hè rồi cũng qua mau, cái mùa mà ở nơi đây nóng ơi là nóng, với những cơn gió thổi qua những ngọn tre trông như gió bão. Ngày hè của tiếng ve kêu, của những buổi đi chơi, đá bóng, câu cá, thư thả làm thơ, vẽ tranh cùng với những cô bạn ở nơi phố thị đã qua đi. Giờ đây lại cúi đầu vào những quyển sách, trang tập, vì vậy hắn với Mộng Cẩm lại ít gặp nhau, nay lại ít hơn.
Hôm nay ngồi học, hắn nhìn vào ngăn kéo, ở nơi đó có những lá thư của một bạn nữ nào đó gửi cho. Thỉnh thoảng hắn nhận được thư, không chỉ những cánh thư chẳng đề tên qua bưu điện, mà còn nhận được ở nơi học bàn. Hắn thấy những cánh thư đó có một ai đó lén mở ra đọc. Điều đó cũng không làm hắn quan tâm, bằng việc bức họa chân dung Mộng Cẩm bằng bút chì đã không cánh mà bay. Hắn tìm quanh quất một hồi cũng không thấy, rõ ràng hắn bỏ trong ngăn kéo, thế mà nay chẳng thấy. Hắn tìm không thấy thì nhớ đến Mộng Cẩm, chẳng phải hắn nghi Mộng Cẩm nhìn thấy, mà hắn nhớ đến lời Mộng Cẩm từng nói về hắn, cái ngữ đi trên mây, trên gió như vậy thì... chẳng bỏ quên ở nơi nào đó.
Hắn nhớ đến Mộng Cẩm thì nhìn qua nhà của Mộng Cẩm, thấy phòng học của Mộng Cẩm vẫn sáng đèn.
Thế mà nay, vào mùa Đông năm nay hắn nhìn qua chẳng thấy phòng học của Mộng Cẩm sáng đèn nữa, mà cho dù có sáng đèn đi nữa thì cũng không phải là Mộng Cẩm đang ngồi học ở nơi đó.
Và khi đó, khi đó vào lúc ấy, năm lớp mười một cũng qua đi, lại đến kì nghỉ hè, chỉ còn một kì học nữa thôi, là cánh cửa đại học sẽ mở rộng đón những cô cậu sinh viên năm nhất. Nhưng chuyện đó chưa đến, mà chuyện khác lại đến, đùng một cái gia đình của Mộng Cẩm chuyển vào Nam sinh sống. Hắn nghe chuyện đó mà cứ như sét đánh ngang tai, sấm nổ giữa trời quang mây tạnh. Hắn đứng như trời trồng.
_ Thế là mình không nhìn thấy Mộng Cẩm nữa rồi sao? Bao nhiêu năm thế mà...?
Cứ như cha của hắn nói lại, thì ba mẹ của Mộng Cẩm có người bà con làm ăn ở trong đó, xem chừng cũng khá, vả lại ba mẹ của Mộng Cẩm muốn vào trong đó để cho Mộng Cẩm yên tâm học hành, thi cử gì cũng ở trong đó luôn, cho tiện đôi đường.
Hắn nghe vậy thì chạy qua nhà của Mộng Cẩm. Hắn giờ đây không chạy băng qua đường nương nữa, mà lại đi ra trước ngõ để đi qua nhà của Mộng Cẩm. Hắn vừa chạy ra, thì thấy Mộng Cẩm cùng với ba mẹ vừa đi đâu về. Hắn nhìn thấy thì cúi đầu chào, rồi ngước mắt nhìn. Ba của Mộng Cẩm khi này mới nói:
_ Nguyễn! Chú vừa đi chào bà con hàng xóm, nay mai gia đình chú sẽ chuyển vào Nam.
Hắn đã từng nghe cha nói. Nhưng lúc này từ chính ba của Mộng Cẩm nói ra, từng đó cũng làm cho hắn phải đứng người. Mắt hắn mở to, nhìn ba Mộng Cẩm.
_ Nhanh! Nhanh như vậy sao? Mà chú đi thật à?
Ba của Mộng Cẩm chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay sang bảo Mộng Cẩm.
_ Mộng Cẩm! Con từ biệt thằng Nguyễn đi, ba mẹ vào nhà để còn thu xếp.
Hắn khi này chỉ biết đứng yên lặng, hết nhìn ba mẹ của Mộng Cẩm, rồi đến nhìn Mộng Cẩm, mà chẳng dám tin là sự thật.
Tiếng ve râm ran, trên những cành tre có phần ngả vàng vì ánh nắng mặt trời. Từng làn gió thổi qua lay động những bông hoa nắng đang đung đưa trên con đường thân quen. Hắn mãi mới hỏi, mà trong cổ họng như mắc nghẹn.
_ Mộng Cẩm! Đi thật sao?
Mộng Cẩm nghe hắn hỏi mắt đỏ hoe, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn nhìn cô bạn, cái cô bạn ở gần nhà, học chung từ cấp 1, 2, cho đến bây giờ. Thế mà nay lại xa nhau, xa nhau biết bao giờ gặp lại. Hắn với Mộng Cẩm lặng lẽ bước đi trên con đường thân quen, đầy hoa nắng. Con đường này rồi một mai vắng bước chân của một người từng qua lại ở nơi đây. Hắn chẳng muốn xa Mộng Cẩm chút nào, vì thế hắn mới hỏi:
_ Còn quay trở về chứ?
Mộng Cẩm gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu và chỉ nói:
_ Cái đó cũng còn tùy.
Mộng Cẩm khi này mỉm cười và nói:
_ Mình không hay tưởng tượng như Nguyễn nên không thể nói trước được.
Hắn nghe Mộng Cẩm nói như vậy thì cũng chỉ gật đầu, như mọi khi chắc hắn sẽ trả treo với cô bạn lắm lí, nhiều sự này đôi ba câu. Nhưng hôm nay hắn chỉ gật đầu và lặng lẽ bước.
Hắn cùng với Mộng Cẩm cứ như thế mà đi, đi hết đoạn đường thì quay trở lại. Khi này Mộng Cẩm chỉ nói bâng quơ.
_ Con gái nói ghét là thương, còn con trai nói ghét là ghét phải không nhỉ?
Hắn nghe vậy thì nói:
_ Cũng không biết nữa.
Lúc này hắn lại đọc nhỏ:
_ 25251325
Mộng Cẩm nghe hắn đọc một dãy số như thế, thì tròn mắt nhìn hắn, xem có phải vì sắp chia xa với mình mà thành ra như vậy. Mộng Cẩm lúc này hỏi hắn:
_ Nguyễn! Ông đọc cái gì thế?
Hắn vừa bước đi vừa nói:
_ Yêu em yêu em mãi mãi yêu em.
Mộng Cẩm mở to mắt nhìn hắn, hai tay khẽ vân vê tà áo, rồi cúi xuống nói nhỏ:
_ Nguyễn! Mộng Cẩm còn nhỏ, vả lại Mộng Cẩm còn phải học. Ba bảo phải thi đậu y dược mới cam lòng.
Hắn cũng không nghĩ vì sao Mộng Cẩm lại nói như vậy, hắn nói: "25251325" là vì hắn vừa xem một bộ phim có nhân vật nam nói với nhân vật nữ như vậy. Có lẽ hắn vô tình nói ra như thế, cũng có thể là hắn cũng đã lớn, đó là một lời tỏ tình? Khi đó hắn không nghĩ gì cả chỉ mỉm cười nói:
_ Thế là sau này Mộng Cẩm sẽ trở thành một cô bác sĩ nhỉ?
Mộng Cẩm khi này cũng cười nói:
_ Cái đó cũng chưa biết được, có khi học tài thi phận.
Hắn thì khác, nói chắc như đinh đóng cột.
_ Nguyễn tin Mộng Cẩm sẽ trở thành một nữ bác sĩ giỏi, để chữa cái bệnh đi trên mây trên gió của mình.
Nghe hắn nói như vậy, thì Mộng Cẩm nhìn hắn rồi cười nói:
_ Cũng phải, chứ tui thấy ông càng lúc càng thêm bệnh nặng hơn rồi đó.
Hắn mỉm cười chỉ gật đầu, mà chẳng hề biết, giờ đây hắn với Mộng Cẩm không còn chí chóe như cái thời còn nhỏ, giờ đây hai đứa đã trưởng thành hơn, cứ như một đôi tình lang đang sánh bước, chỉ có điều dù sao cũng mới xong lớp mười một, trong lòng chỉ là tờ giấy trắng tinh. Một người sắp đi xa, một người ở lại, nơi con đường đầy hoa nắng sẽ thiếu vắng một tà áo trắng đi về với mái tóc dài khẽ đung đưa và với đàn bướm bay theo bước chân.
Ngày đó và ngày đó cũng đến. Cái ngày hắn nhìn qua bên kia chẳng còn người con gái gần nhà cùng chung con đường đi về. Mộng Cẩm cùng gia đình lên tàu xuôi về Nam. Mộng Cẩm nhìn hắn và hắn nhìn Mộng Cẩm. Còi tàu kêu lên từng hồi, rồi tàu cứ xình xịch, xình xịch, nhả từng đám khói mà lao nhanh về phương Nam, mang theo người bạn thân gần nhà, chung con đường đi về. Mộng Cẩm xa hắn như thế đó, thành phố kia đã đem người bạn thân của hắn đi.
Hắn khi này nhìn qua bên kia chẳng nhìn thấy ánh đèn nữa. Hắn nhớ Mộng Cẩm, vì thế mà hắn viết thư cho Mộng Cẩm. Cánh thư đi mà chẳng có hồi âm, hắn cũng không trách cô bạn thân mà mỉm cười nói:
_ Chắc là Mộng Cẩm mắc học, chắc hẳn là muốn ăn hết con chữ trong sách.
Ba của Mộng Cẩm cũng có viết thư cho cha của hắn, vì thế mà hắn cũng biết một chút rằng; gia đình của Mộng Cẩm vào trong này cái gì cũng bở ngỡ, phải làm lại từ đầu, chẳng được thư thái như khi còn ở nhà.
Hắn cứ nhìn qua nhà bên và nói nhỏ:
_ Chắc Mộng Cẩm cũng như vậy, trường mới, bạn mới...
Hắn lúc này chìm vào trong giấc ngủ, mặc cho những cơn gió lạnh của mùa Đông đang thổi qua từng tán lá.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com