Hãy yêu anh
Cô thức đậy trong vòng tay ấp áp, dưới cánh tay vòng lấy hông của của cô, mùi hương nam tính sộc vào mũi, trước mắt cô là cơ ngực vạm vỡ, bờ môi của cô chỉ cách đầu ngực anh ta chỉ 1cm, dưới sự hít thở của cô, nó như bị kích thích dựng thẳng lên, cô nuốt nước miếng không biết nên làm cái gì bây giờ, cô chợt nhớ mình bị bắt cóc đến đây, bị làm một chuyện hoang đường, bị mất tấm thân trong trắng, cô cần phải chạy trốn, cô cần phải thoát khỏi anh ta..cô hít sâu một hơi, cô thế đanh thức anh ta được, tay cô nhẹ nhàng giữ bàn tay to lớn đang ôm lấy hông cô gỡ từng ngón , sau đó dùng hết sức nhấc nhấc nó đặt sang chổ khác, bỗng nhiên anh ta động đậy làm cô giật thót, cả người cứng còng..cả cơ thể của anh ta nằm ngửa ra, làm cô nhìn thấy không sót một thứ gì, cô nhìn thấy mặt anh ta rõ ràng hơn, cơ thể to lớn như một con gấu, cơ ngực rộng lớn,cả lớp lông rậm rạm chạy dọc cơ bụng và cả dương vât đang chào cờ kia nữa, tối hôm qua là nó làm cô như chết đi sống lại, cô phải trốn.. thật nhanh trước khi anh ta tỉnh giấc..nhẹ nhàng trèo xuống giường, cả người như thoát lực, đau nhức, dấu hôn trải rộng trên cơ thể, đỏ tím từ cổ đến bắp đùi trong, chứng tỏ đêm qua điên cuồng đến nhường nào, cô rón rén cầm vội chiếc áo thun khoác lên người,vừa đi vừa quay đầu xem anh ta có tỉnh hay không, đi đến cửa, cửa phòng không khoá, thật may quá, cô chạy vội xuống lầu, đến cửa trước, nó bị khoá rồi, làm thế nào đây, cô gấp đến độ xoay quanh, a còn cửa sổ, thật nay nó không có khoá, cô cần trèo lên bàn bếp để chui ra ngoài, phải nhanh lên, đang lúc loay hoay vì bàn cao quá, cô nghe tiếng bước chân dồn dập vội vàng phat ra từ cầu thang, tim cô đập mạnh từng hồi, phải trốn nhanh.. sắp thóat được rồi..
Anh thức đậy, đôi tay sờ soạn khắp giường, anh nghĩ sẽ đụng được vào cô nằm kế bên, nhưng không, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, anh mở bừng mắt ra..cô đâu rồi, đâu rồi, anh chỉ vừa mới chợp mắt một tí thôi mà. Ngồi bật dậy nhìn quanh khắp phòng, không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ còn những mảnh quần áo vương vãi khắp phòng và vết máu trên giường chứng minh không phải là mơ, cô đã từng ở đây.. cô đâu rồi.. cánh cửa phòng mở toang, cô chạy trốn, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.. không được, cô phải ở bên cạnh anh.. anh ghất kinh chạy xuống nhà tìm cô, bước chân dồn dập chứng to tâm tình của anh lúc này, anh không kịp mặc cả quần áo, cứ như vậy chạy đi tìm cô, anh chạy qua khòng khách đến cửa chính, nó vẫn chưa bị mở, thật may quá..anh đã khoá kĩ vào đêm qua, cửa sau và phòng cho khách cũng không thấy, cô chạy đi đâu được, trong lúc rối bời anh nghe được một tiếng động phát ra từ nhà bếp, không được.. cửa sổ nhà bếp!!.. anh chạy vội vào thấy cô đang khinh hoàng chui được cái đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng chui cả người ra ngoài.. "không, dừng lại" sau tiếng quát là cả cơ thể của cô cố gắng chui ra ngoài, anh bất chấp chạy đến dùng bàn tay bóp chặt eo cô, cô vùng vẩy đạp chân, bàn chân đạp vào cánh tay muốn anh buông cô ra. Nhưng dù vậy anh cũng không chịu thả tay, cô quýnh lên dùng móng tay cào lên mu bàn bay rõ ràng hai vết xước, nhưng sức lực của cô có là gì, cả cơ thể của cô dần bị anh kéo lại vào trong, cô run rẩy.. đợi chờ cô sẽ là gì, anh sẽ đánh cô ư, bàn tay anh như gọng kìm. Nóng bỏng truyền vào như bị bỏng, cô sợ hãi, cô mới 18 tuổi, cô không muốn chết, cô nghĩ đến mấy vụ hiếp giết cô đọc được trên báo mấy ngày qua, cô bắt đầu khóc, cô run rẩy, cô không muốn rời xa bố mẹ, cô còn nhiều viẹc phải làm. Cô vẫn chưa kết hôn.. khi cả cơ thể bị kéo vào, đặt mông ngồi trên mặt bàn bếp, cô chỉ biết khóc, cô bị bắt đối diện với ánh mắt của anh ta,đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy khuôn mặt không cho cô trốn tránh. Anh ta nói "a miên em đừng sợ anh, nhìn anh.." tôi vẫn khóc không ngừng, như chuỗi hạt châu bị đứt, anh ta thở dài cánh tay ôm tôi vào lòng vỗ về, nhịp điệu nhẹ nhàng, tiếng khóc của tôi dần dần nhỏ đi. Chỉ còn tiếng thút thít, anh ta lại hôn lên khoé mắt của tôi, anh nói "a miên ngoan nào, đừng khóc anh đau lòng,.. đừng khóc" bàn tay anh vuốt nhẹ sóng lưng, vuốt ve làm tôi yên lòng,.. tôi hỏi "anh là ai, Tại sao lại bắt tôi đến đây, anh đưa tôi về nhà được không, tôi sợ..hức" anh ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi , " a miên em đã là người của anh, ở lại bên anh được không? Yêu anh, chấp nhận anh.." nhưng tôi không biết anh là ai, làm thế nào tôi có thể yêu anh được, tôi lắc đầu nguầy nguậy" tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, anh thả tôi đi được không? Tôi sẽ không kiện anh, chúng ta quên ngày hôm qua đi được, tôi sẽ không nói với ai hết.." bỗng giọng anh ta nghiêm túc không còn dịu dàng như lúc nãy, "a miên, anh là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là người đàn ông duy nhất của em, em phải chấp nhận anh, nếu không anh sẽ không biết anh sẽ làm gì với bố mẹ của em đâu, hiểu không?" "Bé ngoan của anh, làm thế nào em có thể quên tôi hôm qua được chứ, em khóc dưới thân anh, rên rỉ vì anh. Nở rộ vì anh, em làm sao dám quên, anh muốn em nhớ suốt đời, chỉ có mình anh thôi, được không" đôi môi anh hôn lên. Một nụ hôn cuồng dã làm tôi không thở nổi, muốn đẩy anh ra, cắn môi anh đến bật máu, tôi nếm được bị tanh của máu trong miệng của anh, nhưng không thể nào làm anh dừng lại được, anh buông tôi ra làm tôi thở, nhưng đôi tay anh vẫn kìm láy tôi không xa rời..cả cơ thể anh áp sát lại, buổi sáng tinh mơ trời còn se lạnh, anh như một chiếc máy sưởi di động, nóng bỏng rực lửa.." chúng ta ôn lại chuyện ngày hôm qua nhé, làm thế nào em có thể quên được, a miên" không đượi tôi kịp suy nghĩ, anh đã chen vào hoa huyệt, lối mòn vẫn còn tinh dịch tối hôm qua bôi trơn, dương vật anh chui vào dễ dàng, òm ọp òm ọp, tiếng nước vang vọng cả căn bếp, đôi mắt tôi bắt đầu mê mang, tôi tay quờ quạng bắt tìm kiếm bấu víu vào một cái gì đó..dưới thân anh luật động như một cái pit tông, 5 cái nhẹ nhàng một cái mạnh, trong cơ thể tôi có một thứ gì đó bị kéo ra,là tinh dịch hay là linh hồn bè nhỏ, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, cảm giác như bị điện giật, tê dại..và kích thích, như bị bật nút chốt, chảy ra hông ngừng, cái cảm giác này nó làm tôi vừa thẹn vừa sướng, gân xanh nổi rõ trên thân gậy chà xát vách tường, chổ kết hợp giữa hai người bị đánh ra bọt trắng. Chảy tích táp trên bàn, anh ta thở dốc bên tai tôi "em cảm thấy như thế nào a miên, em muốn anh nhanh hơn hay chậm lại? Em đừng kìm nén, rên rỉ cho anh nghe, đi em.." tiếng rên rĩ tràn ra khoé miệng. Như bài ca du dương kết hợp với tiếng va chạm giữa hai cơ thể làm nên một cảnh dâm mỹ xuân sắc vô cùng...
Tôi tựa đầu vào vai anh thở dốc, anh đang gắng sức cày cấy trong cơ thể tôi, nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, bụng tôi chướng chướng, cơn khoái cảm dần ập đến, "dừng lại.. dừng lại, em chịu hêt nổi rồi, cho em đi tiểu, đừng nữa mà...ahh" bàn tay tôi đẩy vai anh ta ra, nhưng trong lúc gấp gáp này làm sao anh ấy có thể nghe tôi chứ, với vài cú đẩy, tôi biết không còn cầm giữ được nữa rồi, bụng nhỏ soắn chặt, phun ra từng đợt âm tinh xối lên đầu trứng trứng, nóng ấm, anh cũng rên lên một tiếng "ahh a miên haa." Anh vịn chặt mông, cong lưng hung hăng đẩy vào sâu tử cũng của tôi, bắn mạnh liên tục, cơn khoái cảm dồn dập làm tôi thét chói tai, kích thích đến làm tôi không thể giữ được, nước tiểu văng ra khắp nơi, nước tiểu tích táp dọc theo bắp đùi anh. Tôi xấu hổ bụm mặt không dám nhìn tình cảnh này, anh cười khẻ bên tai tôi" như thế nào a miên, em có sướng không? Đừng xấu hổ, nhìn anh này.." tôi đối diện với anh mắt đầy ý cười của anh, với tình dục trong mắt chưa tiêu tan, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong đó, đôi mắt ửng đỏ, cả khuôn mặt tràn đầy xuân sắc được dể chịu, anh vẫn chưa chịu rút dương vật ra khỏi cô bé của tôi, nóng nóng, tôi không thể nói với anh ta là tôi thích cảm giác này được, anh ta sẽ lên mặt mất.."nói cho anh nghe nào,a miên,em cảm thấy như thế nào, anh tuyệt chứ? Đừng kháng cự anh.." tôi cũng không biết tôi đang suy nghĩ gì nữa, mọi thứ như đang rồi bời..
Anh ôm tôi quay lại phòng trên lầu, anh vãn không chịu rút ra, mỗi bước đi lại kích thích tôi một lần, cho đến khi bước vào phòng tắm, lổ nhỏ của tôi đã ướt dầm đề, anh thật là biết cách lôi kéo sự thèm muốn trong tôi, tôi được nằm trên ngực anh, bờ vai vững chắc, nước ấm dần dần tăng lên, che khuất cảnh xuân phúa dưới, anh vẫn ở trong tôi, bọt nước ấm áp làm tôi dể chịu, sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh là tôi quên hết mọi chuyện đã từng sãy ra áp lực, giọng anh trầm khàn kể tôi nghe lần đầu tiên anh gặp tôi, làm thế nào anh yêu tôi, anh nói cho tôi nghe anh tên Diêm Hùng, là một tiểu tử nghèo phấn đấu từ hai bàn tay trắng cho đến ngày hôm nay, anh nói anh sẽ cố gắng cho tôi một cuộc sống tốt, sẽ yêu thương tôi, sẽ là bờ vai cho tôi dựa vào, nói rằng hãy thử yêu anh, dù chỉ một chút.. hãy cho anh một cơ hội. Anh thì thầm rất nhiều.. giọng anh trầm khàn.. tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
A miên, em đừng trốn khỏi anh, anh yêu em hơn những gì anh có, anh có thể trở lại hai bàn tay trắng nhưng hãy ở lại bên anh, cho anh một cơ hội, và chúng ta sẽ không hối tiếc, a miên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com