CHƯƠNG 6: KHỞI ĐẦU MỘT ĐẾ CHẾ
Cửa hàng nhỏ của Anh Tú nằm khiêm tốn trên một con phố sầm uất. Anh đã dành trọn ba ngày để dọn dẹp, sắp xếp và sửa chữa lại các mặt hàng. Tấm biển hiệu đơn giản, chỉ ghi vỏn vẹn "Điện tử Anh Tú", được treo ngay ngắn phía trên cửa. Anh không cần một buổi khai trương hoành tráng, thứ anh cần là chất lượng sản phẩm và niềm tin của khách hàng.
Sáng hôm đó, Anh Tú mở cửa hàng với một chút hồi hộp nhưng tràn đầy tự tin. Anh bày trí những chiếc tivi, tủ lạnh, máy giặt đã được sửa chữa kỹ lưỡng ra phía ngoài, mỗi món đồ đều được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng. Anh còn cẩn thận viết một tấm bảng nhỏ: "Bảo hành 3 tháng, đổi trả nếu có lỗi". Ở thời điểm đó, khái niệm "bảo hành" còn rất xa lạ, đặc biệt là với hàng điện tử cũ. Đây chính là một trong những lợi thế cạnh tranh mà anh dùng kiến thức tương lai để áp dụng.
Khách hàng đầu tiên của Anh Tú là một người phụ nữ trung niên, bà đứng tần ngần trước cửa hàng, ánh mắt dò xét. Bà nhìn vào chiếc tivi cũ đã được tân trang lại, rồi lại nhìn Anh Tú với vẻ nghi ngờ.
"Chàng trai, cái tivi này còn chạy được không? Có bền không? Mua về mà hỏng thì làm sao?" bà hỏi, giọng điệu đầy lo lắng.
Anh Tú nở một nụ cười thân thiện, giải thích cặn kẽ: "Thưa cô, cháu đã kiểm tra và sửa chữa rất cẩn thận rồi ạ. Nếu cô mua về mà có bất kỳ lỗi gì trong vòng ba tháng, cô cứ mang đến đây, cháu sẽ sửa chữa hoặc đổi cho cô cái khác."
Sự cam kết đó khiến bà ngạc nhiên. Bà quyết định tin tưởng Anh Tú và mua chiếc tivi. Sau đó, bà lại giới thiệu cho một vài người hàng xóm, và cứ thế, tiếng lành đồn xa. Cửa hàng của Anh Tú bắt đầu có thêm khách. Họ đến không chỉ vì những món hàng chất lượng mà còn vì sự uy tín và cách phục vụ nhiệt tình, trung thực của chàng trai trẻ.
Trong những ngày bận rộn đó, có một người thợ sửa điện tử già, tên là ông Ba, thường xuyên ghé qua cửa hàng. Ông là một người có tay nghề cao nhưng lại khá khó tính. Ban đầu, ông chỉ đứng nhìn, tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng khi thấy cách Anh Tú sửa chữa, thẩm định những món đồ điện tử cũ một cách chuyên nghiệp, ông đã vô cùng ngạc nhiên.
"Này cậu, tay nghề cậu không tệ đâu. Nhưng cậu còn trẻ, sao lại có thể biết được những chi tiết kỹ thuật phức tạp như thế này?" ông Ba hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Anh Tú cười, trả lời một cách khéo léo: "Cháu thích mày mò từ nhỏ thôi ạ. Hơn nữa, cháu có một người bác ở nước ngoài, ông ấy thường gửi những cuốn sách chuyên ngành về cho cháu đọc."
Từ đó, ông Ba bắt đầu thường xuyên đến cửa hàng của Anh Tú. Hai người trở thành bạn bè, cùng nhau sửa chữa, trao đổi kinh nghiệm. Ông Ba, với kinh nghiệm lâu năm, đã giúp Anh Tú rất nhiều trong việc nhập hàng và sửa chữa những món đồ điện tử phức tạp hơn. Nhờ có ông Ba, chất lượng sản phẩm của Anh Tú càng được nâng cao.
Anh Tú biết, ông Ba chính là một trong những "nhân tài" mà anh cần chiêu mộ. Anh đã có được một người cộng sự đầu tiên.
Sau một tháng kinh doanh, cửa hàng của Anh Tú đã thu về một khoản lợi nhuận đáng kể. Anh ngồi trong cửa hàng, nhìn những món hàng đã được bán hết, trong lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Anh biết, đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn rất dài, và những thử thách mới đang chờ đón anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com