Về nhà
Được về nhà là một niềm vui không có gì diễn tả nổi, ở nhà thật mát chứ không nóng sml như ở dưới trọ cũng không xô bồ tấp nập như dưới kia mà là không gian yên tĩnh, cây xanh, gió mát, tiếng chim kêu và những cánh đồng bát ngát xanh thẳm cả 1 mảng trời. Về nhà... nơi chốn bình yên giữa phố xá tấp nập mà con tìm về.
Chạy xe hơi vượt tốc độ quy định xíu nên về nhà rất sớm. Tuy không bị mắc mưa nhưng vẫn ướt sml, tại cái xe tải khốn nạn chứ đâu, chạy ngang vũng nước làm một cái "xẹt", mặt bạn Anh toàn là nước cống luôn, nổi cái mụn chà bá như cây thông noel ngay má. Muốn chửi thề. Cái áo dính đen thui rồi, buồn quá 400k của bạn Anh đó, không có tiền đâu mua áo mới.
Về nhà là số lượng thức ăn hấp thụ bằng cả tuần ở dưới này. Trên đường về tưởng tượng ra vô số cảnh tượng nào là ôm hôn mẹ thắm thiết khóc lóc ỉ oi nhớ mẹ này kia, kết quả về tới nhà chẳng thấy mẹ đâu, hụt hẫng hết sức.
Lẽ ra định tuần này sẽ không về nhà đâu, tại buồn quá nên về đó. Có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ, gọi điện thì nói không hết được, còn khó nói nữa, về nhà là có thể bung xõa, mà hình như mẹ cũng hiểu, chỉ nói 1 câu thôi mẹ gần như hiểu cả câu chuyện.
Nói chung là lần về nhà này trưởng thành hơn so với 6 năm trước nhiều, mới hơn 1 tháng chứ gì, hồi đó là 1 năm, nhưng hồi đó là tình trạng khác, Vân Anh của bây giờ là được rèn luyện từ môi trường đáng sợ của 6 năm trước. Chỉ bản thân mới hiểu.
Sau khi về nhà hiểu được một chân lí: không đâu tốt bằng gia đình, hai chữ gia đình nghe qua vô cùng ấm áp, 18 năm qua có thể có rất nhiều bữa cơm không đầy đủ thành viên nhưng ít nhất vẫn có thể gặp mặt chạm tay hằng ngày. Không bữa cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu, không tình thương nào lớn lao bằng tình thương của cha mẹ, không ngôi nhà nào ấm áp bằng tổ ấm của cha mẹ xây... và không nơi nào bình yên bằng cái ổ chó của bạn Anh. Về tới nhà bật cái nệm xuống trải grap lên nằm xuống là ngủ, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi không có bạn Anh ở nhà, tuy ba mẹ cũng không ở nhà nhưng vẫn lau chùi sạch sẽ, vẫn là mùi hương hoa "mỉm cười" đó, hôm qua thấy hình như nhà có thêm 1 cây ngọc lan nữa, loại hoa mà bạn Anh gọi là "mỉm cười", còn có 2 cây hoa sứ nữa, thấy vậy thôi chứ buổi tối là tỏa hương ngào ngạt, thiên sứ ngọt ngào của bạn Anh đó.
Về với mẹ là hình thức 9 giờ là tắt đèn, mà về nhà chơi cả ngày cũng mệt thật thế là ngủ sớm, sáng 5h sáng ra tập thể dục, lúc 6 giờ sáng ở giữa vườn tượt xanh tươi thoáng mát, ánh nắng bắt đầu xen qua kẻ lá, lấp lánh những tia nắng đầu ngày ra sân tập yoga tắm nắng là hết ý.
Hình như bạn Anh về nhà có gì lạ hay sao ý, chạy xe tới đâu người ta cũng nhìn, chắc là ngoài lần 6 năm trước không có ba mẹ 1 năm ra bạn Anh chưa bao giờ xa gia đình nên người ta để ý vậy đó. Đi chợ gặp ai người ta cũng kêu lại hỏi thăm chuyện đời chuyện nghề. Nào là hỏi đi học thế nào, bạn bè sao, ăn ở sao? Bạn Anh đã quen với cuộc sống 1 mình, tự lập từ năm 12 tuổi thì đi học đại học có gì là khó khăn chứ. Mà nói không có khó khăn cũng không phải, có nhiều chuyện chỉ có bạn Anh mới hiểu được, dù bạn có thân dù bạn có hiểu bạn Anh thế nào cũng không thể hiểu được cảm giác của bạn Anh lúc này đâu, vì bạn Anh cũng chẳng hiểu nổi bạn Anh nữa rồi.
Về nhà xong có cảm giác không muốn quay trở lại, rồi lại có nhiều suy nghĩ, nhiều khi nghĩ thôi giờ nghe lời mẹ về nhà nghỉ ngơi khi nào chơi đã rồi quay lại học, bạn Anh là mẫu người không lí tưởng không động lực và không cần yêu thương. Tuy rất dư muối nhưng lại cần cuộc sống thật nhạt, nhạt nhẽo càng tốt. Bạn Anh không cần tình yêu, không cần tương lai, chỉ cần 1 đời bình yên, một khoảng trời bình yên, mà hình như rất khó. Không ai thích người như bạn Anh đâu, biết mà, vừa lùn vừa xấu, điên điên, không có bối cảnh, không có tài năng, không có lí tưởng không có động lực đã vậy còn làm cao, nói chung là ế và muốn ế. Hay là bây giờ về nhà nghỉ ngơi, 1 năm thôi, một năm này làm những chuyện mà mình thích, quan tâm người mình bỏ lỡ? Liệu có quá muộn khi để làm lại những điều đã làm sai?
Nhiều khi chỉ muốn về nhà, nằm xuống và suy nghĩ, ở nhà cho mình một cảm giác khác, có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện không cần phải cắn răng bứt tóc, khóc lóc rên la chi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com