Quá khứ (3)
Tiếng bước chân vang lên "lộp cộp!" nhưng không nhìn được đôi chân.
Gió bên ngoài đang gào rít như muốn xoé toạt mọi thứ. Con quỷ bước vào với bộ dạng máu me, gương mặt biến dạng, hóc mắt trống rỗng, tối đen như hố sâu không đáy.
Cánh tay nó như muốn rơi xuống khỏi cơ thể, lõm chõm trên người như muốn lòi ra cả xương.
Miệng giống như đang cười, cười muốn toét cả miệng.
Lúc này, cả người Tiêu Tiêu ướt sũng, không thể cử động, cả người như bị đè bẹp xuống đất không thể đứng dậy.
"Nó" cứ bước tới.. bước tới, đến gần đến gần.
Tiêu Tiêu chẳng thể làm gì hơn, gương mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám lay động.
Mọi thứ đang im lặng, con quỷ cười lên man rợ, trong tiếng cười có thể nghe loáng thoáng được: "Mày ở đâu rồi? Ra đây nào...Tao thấy mày rồi!"
Tim Tiêu Tiêu đập ngày càng nhanh.
Rồi bỗng dưng, như có một sức mạnh quái quỷ kéo cậu ra khỏi gầm giường, cơ thể cậu bay thẳng vào vách tường đá.
Cơ thể như tê liệt, đau đớn và khó thở do cú đập mạnh đó. Ngước nhìn lên, Con quỷ đang cười giống như đang chơi đùa với một con kiến trước khi giết nó.
Như tuyệt vọng cậu nằm im, không muốn làm gì nữa. Rồi có một ánh sáng loé lên từ chiếc vòng tay, làm con quỷ bị loé mắt.
Nó nhìn xuống chiếc vòng tay, gương mặt căm phẫn như muốn nghiền nát thằng nhỏ này, và cả vật đó.
Thấy vậy, Tiêu Tiêu nghiến chặt răng, bật dậy xuyên qua người con quỷ, tông cửa phòng chạy ra nhà trước.
Khung cảnh bên ngoài còn thảm khóc hơn tưởng tượng của cậu, nhưng không còn nhiều thời gian để nhìn nó nữa.
Mạng của cậu là được gia đình cứu, sao lại chết một cách vô ích.
Cậu nhanh chóng xuống bếp lấy con dao bạc, muối và lá bùa còn sót lại trong chiếc tủ của cha.
Dù không biết cầm cự được bao lâu nhưng sẽ gắng đến cùng. Dù đã trấn an nhưng khi nhìn thấy con quỷ cậu vẫn không thể không run rẩy.
Ngay nhà trước, cậu rãi muối quanh mình tay nắm chặt con dao, còn lá bùa để sau lưng. Tuy không biết có dùng được không nhưng đã cùng đường thì sao cũng phải thử.
Nó gầm thét tiến tới, muối không có tác dụng, cậu dùng con dao chém loạn xạ, có vẻ cũng chỉ khiến nó thấy như đang được gãi ngứa.
Cậu quyết liều một phen tay cầm lá bùa, miệng niệm theo chú mà cha cậu từng đọc, nhắm mắt lại, ngay thời khắc nó bước tới, lá bùa được ném đi dính ngay vào ngực nó. Nó gào lên, rồi xé toạc lá bùa.
Vô dụng, Tiêu Tiêu nhanh chóng né tránh luồng sức mạnh phát ra từ nó khi nãy, chính nó khiến cậu ngã vào vách tường khi nãy.
Câu giờ một lúc, nó bất kiên nhẫn, tuông ra một luồng âm khí dữ dội, cậu ngã xuống mà vẫn cố gắng bò ra xa khỏi con quỷ nhưng có vẻ không ổn.
Nó túm lấy cổ cậu, cười toe toét : " Hahah.! Mày thật vô dụng và ngu ngốc như cãi lũ dân làng thối nát phơi thây ngoài kia!"
Tay nó bóp ngày càng chặt hơn, từng giây trôi qua là cái chết càng đến gần hơn với Tiêu Tiêu.
Lúc ấy, ngoài cánh cửa trước tan hoang, gió ùa ạt kéo vào, như muốn mang Tiêu Tiêu đi.
Ánh trăng tối có chút đỏ chiếu vào con quỷ, cậu nhìn nó, một dòng kí ức lùa qua, nó chính là một người từng ở đây khi cậu còn khá nhỏ.
Phải rồi chính là Trương Văn, nhớ rõ lắm, người này rất tốt bụng và hiền hoà với mọi người khi còn ở đây.
Vậy tại sao lại chết? Tại sao lại quay lại tàn sát cả làng? Hàng tá câu hỏi ồ ạt trong não cậu.
Nhưng mà...Có vẻ cậu sắp chết rồi..chóng mặt, mọi thứ mơ hồ đi...dần dần...dần dần..
Cậu không mở mắt nổi, ngay giây phút trước khi cậu nhắm nghiền mắt lại, một thân hình cao lớn ngoài cửa xuất hiện rồi "xoẹt!".
Tiêu Tiêu ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com