Àh thì ra đây là đồng nghiệp
" Tới giờ ăn rồi, tụi mày xuống đi"
.
.
.
" Minh Anh, mày đâu rồi. Nhanh nhanh nhanh"
" chờ tao 5 phút, sắp họp xong rồi"
Kết thúc cuộc họp tôi chạy như bay xuống sảnh cất đồ và đi ăn với tụi nó.
Tôi ra quán nhìn thấy dáng người tròn lùn của chị Kiều và 1 anh chàng đầu hói là anh người yêu của chị Kiều tên Phát làm bên công ty đối tác của công ty tôi thế là 3 đứa tôi chạy ngay lại chỗ chị Kiều chào hỏi vì cũng có quen biết anh Phát. Thế ra Anh Phát mời 3 đứa tôi ngồi chung bàn cho vui. Thì cũng đúng nằm trong kế hoạch của chúng tôi, vì chúng tôi biết trưa nào anh Phát cũng ghé chở chị Kiều đi ăn vì công ty ảnh cũng gần công ty tôi.
Vào bàn ăn chúng tôi gọi 3 phần bít tết và nói chuyện với 2 người đang hẹn hò kia rất vui vẻ, rồi thằng Hải nói vu vợ vụ tôi bị đồn cặp Bồ với đại gia này nọ, thêm thằng Thành chèn vô thêm kiểu ai nhiều chuyện đồn bậy bạ xong tôi quay sang anh Phát nói:
" Trời ơi trên đời này nhiều người rảnh quá nên tự làm biên kịch cho ra mấy câu chuyện hơi lố á, không biết gì mà đi đồn tào lao em mà biết ai đồn em chửi thẳng mặt á" Tôi giả vờ ngây thơ như không biết gì nhưng nghĩ trong bụng: " Ahihi đang chửi thẳng mặt nè hehe"
Chị Kiều nghe bị nhột nên đánh trống lãng " hồ sơ đấu thầu gần xong chưa 3 đứa, gần tới ngày nộp hồ sơ rồi đó".
Thằng Hải nó nhanh mồm nhanh miệng quá, tôi chưa kịp phản ứng nữa thì đã nói: " hồ sơ là giờ làm việc, đang nghỉ ăn trưa đừng nhắc chị ơi. Àh mà chị có nghe ai đồn Minh Anh không?, chị biết chị nói cho nó nha! Nó muốn ăn tươi nuốt sống ai đồn nó bữa giờ đó chị"
Anh Phát ngồi bên cũng chưa biết gì hỏi: " em mới có gây thù chuốc uốn với ai không mà bị để ý nói xấu vậy?"
Được thế là tôi vô luôn với gương mặt giả hài: " bữa giờ em chỉ gây thù với chị Kiều thôi Ahihi"
Xong mặt anh Phát kia đần lại 5 giây.
Rồi tôi lại nói bớt chút mặt mũi cho chị Kiều: " em đùa đấy hehe"
Rồi 3 đứa tôi cùng luyên thuyên vài câu chuyện ngoài lề đến khi ăn xong rồi về lại công ty.
Từ lúc về công ty chị Kiều nhìn tôi toàn bé ánh mắt đi chỗ khác.
Buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của chị Kiều: " trưa ăn chung với bạn trai chị sao em cứ nói mấy chuyện cặp bồ không vui vậy, mất hết hứng ăn trưa."
Tôi nghe xong tuy tức tính không biết điều của bả nhưng tôi vẫn giả vờ như không hiểu bả đang nói gì : " ủa chị, câu chuyện phiếm bình thường thôi mà với lại thằng Hải nó khơi ra, rồi tụi em nói chuyện với anh chị như đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp đâu có gì mất hứng đâu."
Chị Kiều ngang ngược nói: " thôi đừng giả vờ nữa, mấy đứa cố tình nói làm khó chị đúng không?"
Được đà tôi vẫn nhây: " sao tụi em phải làm khó chị"
Chị Kiều đọc tin nhắn không trả lời.
Khoảng nữa tiếng sau bả trả lời tin nhắn với thái độ cũ : " nãy trong toilet chị Yến nói đã nói với em chị đồn đó, bớt giả vờ ngây thơ như không biết gì đi."
Omg đây là lần đầu tiên tôi thấy người vô lý như bả, nói xấu lộ ra còn không biết xin lỗi mà còn ngang ngược, nên tôi cũng không cần thiết lịch sự với người như vậy, tôi nói : " chị cũng lộ mặt thì em cũng không đùa với chị nữa, em không hiền với người ác ý nên tốt nhất chị nên biết điều một chút." Tôi còn thêm mấy câu dạy đời cho bả:
- "Chị cũng lớn tuổi làm gì cũng phải biết điểm dừng."
- " à mà sau này nếu chị làm biên kịch nhớ tặng em một kịch bản nha, chị tưởng tượng khá hay đây."
Rồi bả nhắn lại: " không hiền thì làm được gì?"
Tôi chỉ trả lời nhẹ nhàng lại " làm được gì thì chị cứ thử" rồi bả không trả lời lại nữa.
Hết giờ làm tôi chuẩn bị về thấy chị Kiều đi ra với gương mặt hết sức khó chịu, kiểu như ai đang có lỗi với bả.
Tôi nhìn thấy mà chỉ thở dài 1 tiếng.
Mấy ngày sau cả công ty tập trung cho hồ sơ đấu thầu dự án nên ai ai cũng rất bận, mọi người tập trung làm hết sức vì dự án này rất lớn nếu trúng dự án thì ca công ty sẽ có thưởng bằng tiền mặt và 1 chuyến du lịch, chúng tôi lao đầu vào công việc rồi quên luôn khúc mắc trước đó. Cuối cùng thì cũng hoàn thành hồ sơ dự thầu đúng tiến độ và bây giờ chỉ còn đợt kết quả từ chủ đầu tư thôi.
Công ty tôi khá nhỏ chỉ vài chục người nên một dự án lớn sẽ là sự tự tin của tất cả mọi người. Đặc biệt với tôi, tôi chờ kết quả dự thầu còn hơn chờ kết quả thi đại học nữa vì đây là dự án đầu tiên tôi tham gia.
Cuối cùng thì ngày có kết quả dự thầu cũng có. Mọi người đều hồi hộp thì sếp đi vào với gương mặt khá là buồn và chuẩn bị nói gì đấy nhưng lại ngập ngừng.
Mọi người đều mang chung một trạng thái buồn & nghĩ là " thôi rớt thầu rồi"...
Nhìn mọi người như vậy sếp chợt cười to và nói mọi người chuẩn bị đăng ký đi du lịch với Mình Anh nha!
Nghe xong thì tôi chợt có cảm giác tự hào và thâm niềm tin về công việc của mình.
Mọi người chạy đến chỗ tôi đăng ký đi du lịch và trong đó có cả chị Kiều, chị ấy kiểu khá ngại nhưng cũng nói "xin lỗi, bữa trước chị gia đình chị có việc khiến chị khó chịu nên chị mới khó chịu lây em. Rồi cho chị đăng ký 1 vé đi du lịch nha" & chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa có hiềm khích trước đây.
Hôm đó tôi và thằng Hải, Thành cũng được thưởng nóng nên chúng tôi hẹn nhau ăn thịt nướng sau khi tan làm, đi ăn tôi nói với tụi nó " tụi mày cố gắng làm nhiều tiền với làm giỏi đi sau này có mở công ty tao sẽ tìm tụi mày hợp tác đó."
Nghe xong thì 2 đứa nó đều phán 1 câu: " thôi không cần hợp tác đâu, mày có mở cho tao chân chạy vặt nha.... Haha, bớt ảo tưởng lại đi má".
" ayy shit" tới nhếch miệng cười đểu 1 cái rồi nói thêm " tụi mày cho tao ảo tưởng 1 phút cũng không được luôn"
Dự án này làm tôi cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn như thế nếu như có những người đồng nghiệp như hiện tại & tôi nhận thấy thì ra đồng nghiệp là như thế từ sự nổ lực cố gắng vì mục đích chung chúng ta đều có thể từ bỏ mọi hiềm khích trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com