3
"Ha ha ha... Lâm Nhã Nghiên, cậu chắc là do dì nhặt được đấy." "Ha ha ha... Lâm Nhã Nghiên, cậu chắc là do dì nhặt được đấy." Mẫn Doãn Kỳ cười không chút khách khí.
Không cần anh nói, nhiều lúc cô cũng nghĩ mình không phải con ruột của ba mẹ ấy chứ o (╯□╰)o
Mấy người Mẫn Doãn Kỳ ở đây chơi hết buổi trưa, sau đó đều ra về.
"Này, hai người ra ngoài nhớ hóa trang cho kĩ vào, đừng để bị chụp ảnh, nếu có bị chụp thì cũng đừng nói từ phòng tôi ra nhá"
"Vậy muốn bọn tôi nói như thế nào?" Mẫn Doãn Kỳ lườm cô.
"Ha ha, trên web không phải liên tục đồn rằng hai người gì gì ấy sao, vừa khéo chứng thực một tí!"
Khóe miệng Phác Chí Mẫn kéo ra, gương mặt lạnh lùng đen hơn một nửa.
"Nếu không nể tình cậu đang bị thương, tôi chắc chắn sẽ lôi cậu xuống đánh đòn đấy." Anh nhìn cô mà nói.
Lâm Nhã Nghiên dáng vẻ không thể tin được: "Tôi yêu cậu như thế, cậu nỡ lòng nào đánh tôi?"
Gương mặt lạnh lùng của Phác Chí Mẫn hơi xấu hổ: "Được, được, coi như cậu giỏi"
Hai người hóa trang kĩ càng mới rời khỏi.
Sau khi bọn họ đi, phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, vì Khương Thang mới ra ngoài mua đồ ăn cho cô, cho nên bây giờ chỉ có mình cô ở trong phòng.
Đoạn kịch nhỏ:
Hôm ấy, sau khi Mẫn Doãn Kỳ cùng với Phác Chí Mẫn ra khỏi bệnh viện, liền bị phóng viên đứng canh bắt ngay tại trận.
Phóng viên xx: Đạo diễn Phác, xin hỏi tại sao anh lại xuất hiện cùng lúc với Cố nam thần tại bệnh viện?
Phóng viên xxx: Mẫn nam thần, lúc trước có tin hai người là người yêu, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện tại đây, xin hỏi hai người có muốn nói gì không?
Mẫn Doãn Kỳ: ...
Phóng viên xx: không lẽ chuyện tình của hai người đã được xác định? Đạo diễn Phác có thể nói rõ một chút cho chúng tôi được không?
Phác Chí Mẫn: ....
Chỉ muốn nói một câu: Lâm Nhã Nghiên, mợ nó, cô đúng là quạ đen chuyển thế mà.
Hot search ngày hôm đó chính là:
Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ 6857.8 vạn bình luận
Lâm Nhã Nghiên tuyên truyền phim mới 4177.2 vạn bình luận
*
Lâm Nhã Nghiên bây giờ không có tâm trạng nghịch di động, cũng không muốn xem TV.
Vì bây giờ mà mở di động hay TV, không cần nói cũng biết, tin tức, đề tài đều là #Lâm Nhã Nghiên tuyên truyền phim# nhìn đến là phiền, không bằng đừng xem thì hơn.
Dù sao như vậy cũng tốt, nằm trên giường bệnh có thể nghỉ ngơi một chút, vừa lúc mấy hoạt động sắp đến để cho Khương Thang thay cô từ chối, ha ha ha, cô quả nhiên là thiên tài.
Nằm một lúc, cô lại lê cái chân bị bó bột ngồi dậy, không được rồi, chán quá, thằng nhóc Khương Thang có đi mua cơm thôi mà đến giờ vẫn chưa về.
Chớp chớp đôi mắt to, cô đột nhiên nhớ đến Kim Tại Hưởng, chi bằng...
Cho nên cô ấn cái chuông ở đầu giường.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh liền được mở ra.
Lâm Nhã Nghiên vội vàng lấy tay che chân, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
"Bác sĩ Kim, chân tôi..."
Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu lên, mọi lời nói đều biến mất, vì người bước vào không phải Kim Tại Hưởng mà là cô y tá từng thay băng cho cô.
"Chị Lâm, có việc gì không ạ?" Nữ y tá mỉm cười hỏi.
"Sao...Sao bác sĩ Kim không đến?"
"Bây giờ đang là giờ ăn tối, bác sĩ Kim đã đến căn tin rồi, giờ là ca trực của tôi"
"À, tôi muốn hỏi, táo trong phòng đã hết rồi, cô có thể mang thêm đến được không?" @ ( ̄- ̄) @
Y tá, "..." -_-||
"Được, chị chờ một lát, lát nữa tôi sẽ giúp chị mang đến."
Cô y tá ra ngoài chưa đến vài phút đã quay lại, cầm một giỏ táo mới trên tay.
Lâm Nhã Nghiên chỉ còn cách vừa gặm táo vừa chờ Khương Thang quay về.
Khương Thang chưa quay về, đã thấy đám người bên đoàn làm phim cùng với đạo diễn béo đến đây.
"Ôi chao, Nhã Nghiên của tôi, chân còn đau không?" Đạo diễn béo khoa trương bổ nhào đến giường bệnh.
Lâm Nhã Nghiên ghét bỏ nhìn ông ta.
"Tôi còn nhớ có người nào nói, đạo cụ rất an toàn"
"Ha ha, phim trường mà, khó tránh khỏi sẽ có...một chút ngoài ý muốn. " Đạo diễn Lý cười ngượng ngùng đáp lại.
Nhã Nghiên thể hiện thái độ không muốn nói chuyện với ông.
Đạo diễn Lý nhìn Lâm Nhã Nghiên, rồi lại nháy mắt với đám nhân viên đứng phía sau, bọn họ vội vàng mang mấy túi to đi đến.
"Nhã Nghiên nè, để chuộc lỗi, cô xem tôi mang đến cái gì nè?"
Đạo diễn Lý cầm túi to ào ào đổ toàn bộ lên giường.
Giường đơn màu trắng bây giờ ngập sắc xanh.
Kitkat Nestlé, sô cô la matcha, bánh xốp.
Glico, bánh bông lan trà xanh Collon, Pocky trà xanh, bánh quy vị trà xanh, sô cô la Meiji vị trà xanh.
Hai mắt Lâm Nhã Nghiên lập tức bừng sáng nhìn đống đồ ăn vặt vị trà xanh trên giường.
Lâm Nhã Nghiên chính là fan cuồng của trà xanh, trước khi trở thành diễn viên, giấc mơ của cô chính là mở một tiệm bánh ngọt.
Nhưng cô là người dễ bị dụ vì mấy cái này chắc?
Cô khó khăn quay đi chỗ khác.
Đạo diễn Lý nhìn cô, sau lại ra hiệu cho một nhân viên.
Nhân viên kia liền mang đến một túi nữa.
Đạo diễn Lý cầm lấy, lại đổ ào ào xuống giường.
Bột trà xanh AGF, bánh quy trà xanh LANGULY, bánh quy trà xanh Meiji, cookie trà xanh, trà sữa trà xanh.
Cô hút một hơi trà sữa.
Miệng thơm ngát mùi trà xanh.
"Ngon không?"
"Ngon, lấy được lòng trẫm rồi đấy!" →_ →
Mọi người:...
Lại lên cơn rồi.
Cô lại xé tiếp gói bánh quy trà xanh Meiji
"Vậy..."
"Phim trường xảy ra việc ngoài ý muốn là chuyện bình thường, tôi cũng thông cảm, nhưng cái cảnh chưa hoàn thành xong ấy, khoảng nửa tháng nữa..." Lâm Nhã Nghiên cố ra vẻ khó xử mà nhìn cái chân đang bó bột của mình.
"Không sao, không sao. Đoàn phim sẽ chờ cô, chúng tôi có thể quay trước những cảnh của những diễn viên khác, không vội"
"Được rồi, chỉ có đạo diễn Lý hiểu tôi"
Đạo diễn Lý nói thêm vài câu với cô rồi mới rời khỏi.
Chờ đến lúc Khương Thang mua cơm về, Lâm Nhã Nghiên đã no rồi.
"Trời ạ, chị Lâm sao chị lại biến phòng bệnh ra thế này?" Khương Thang nhìn cô ghét bỏ.
Khắp nơi trong phòng bệnh đều là hộp to, túi nhỏ đồ ăn vặt.
Lâm Nhã Nghiên liếc cậu.
Cậu lập tức đổi sắc mặt ngay.
"Không sao hết, còn có em mà, em sẽ dọn dẹp đống này trong vòng một phút" Cậu nhìn cô cười lấy lòng.
"Ngoan đấy"
-_-
Khương Thang nghe lời mang cơm để lên bàn, sau đó bắt đầu dọn dẹp.
"Chị Lâm, có phải đạo diễn Lý đến đây không?"
"Ừ"
"Hèn gì. Có nhiều đồ ăn vặt như thế, đúng rồi, chị ăn ít thôi, đi ăn cơm đi"
"Tôi không muốn ăn cơm, hơn nữa tôi đã no rồi." Lâm Nhã Nghiên cự tuyệt
"Nếu chị không ăn, em sẽ ăn hết đống này"
"Ăn, ăn mà"
*
Lâm Nhã Nghiên buồn chán ngồi nghịch di động trên giường, cô nằm viện gần được nửa tháng rồi, nửa tháng này, cô không ăn thì ngủ, không ngủ thì cũng ăn, rồi lại nhấn chuông phá Kim Tại Hưởng.
Buổi tối, Lâm Nhã Nghiên nhìn điện thoại, mới 8 giờ thôi, cho nên cô liền ấn chuông trên đầu giường.
Cô đã ấn chuông rất nhiều lần, không có chuyện gì cũng ấn chuông, cô cũng chỉ cần Kim Tại Hưởng đến đây thôi.
Kim Tại Hưởng mới quay về phòng làm việc, định nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa được mấy phút, liền nghe chuông từ phòng bệnh 0812 của Lâm Nhã Nghiên vang lên.
Đôi mắt lãnh đạm lóe lên, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy.
Vừa lúc gặp Điền Chính Quốc đang bưng cà phê vào phòng.
"0812 lại ấn chuông hả?"
"Ừ"
"Sức quyến rũ của bác sĩ Kim lớn thiệt nha, 0812 là phòng của nữ thần quốc dân Lâm Nhã Nghiên đấy, sao tôi cứ có cảm giác là cô ấy có tình ý với cậu nhỉ?" Điền Chính Quốc uống một hớp cà phê rồi phát biểu.
Kim Tại Hưởng liếc anh ta, đôi môi mỏng phát ra 2 từ: "Cút đi"
Nói rồi Kim Tại Hưởng cũng chả thèm để ý đến anh ta, rời đi ngay.
"Kim Tại Hưởng, nếu để mấy em gái y tá hâm mộ cậu biết được nam thần lạnh lùng cũng biết nói tục, cậu đoán coi các cô ấy nghĩ thế nào?"
"Ầm"
Tiếc là anh không nhận được câu trả lời mà chỉ có tiếng đóng cửa đáp lại.
Điền Chính Quốc nhún nhún vai, đúng là, không có thú vị gì hết, cái mặt lạnh như nước đá như thế, chỉ có mỗi mình anh có ý tốt làm bạn với cậu ta thôi, vậy mà cũng không biết ơn gì hết. Q_Q
*
Kim Tại Hưởng vừa suy nghĩ vừa đi đến phòng bệnh của Lâm Nhã Nghiên.
Từ lúc cô nằm viện đến giờ, anh đều bị cô hành hạ, một ngày 24 tiếng, chỉ hận không thể ấn chuông liên tục.
Khi thì chân đau, khi lại đau đầu, lúc bụng lại đau, đúng là đa dạng hết sức.
Mấy y tá đi ngang qua chào anh, đều bị khí lạnh xung quanh đóng băng luôn rồi.
"Bác sĩ Kim sao thế? Sao tôi thấy một luồng khí lạnh bao quanh anh ấy vậy?" Một cô ý tá hỏi.
"Chắc là cô Lâm lại ấn chuông nữa rồi, có thể làm cho bác sĩ Kim ra nông nỗi này, trừ cô Lâm ra thì chả còn ai nữa đâu."
"Đúng vậy, nhưng cô Lâm này cũng thật là can đảm, chỉ có cô mới dám trêu bác sĩ Kim thôi"
"..."
Kim Tại Hưởng đứng trước cửa phòng bệnh, để anh xem lần này cô lại bày trò quỷ gì nữa.
Anh hít một hơi sâu, rồi bước vào.
Vừa vào đã thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi trên giường, mở to đôi mắt bồ câu nhìn anh.
"Cô Lâm, có chuyện gì sao?" Giọng nói anh có chút lạnh nhạt.
"Bác sĩ Kim, tôi thấy ngực hơi đau, làm sao bây giờ..."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống.
Mấy tiếng trước, cô bảo chân đau.
Kim Tại Hưởng nhíu mày.
Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
"Vậy hả?" Anh hỏi.
Lâm Nhã Nghiên không nói gì, cô còn đang bận ngắm anh.
"Đau như thế nào?" Đôi mắt anh lạnh đi, tiếp tục hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com