32
"Chính Quốc, tôi nói anh nghe, cô y tá đó không biết quý trọng anh, là do cô ta không có phúc, tục ngữ nói, làm người phải luôn hướng về phía trước, phong cảnh phía trước càng đẹp!"
"Cô ấy? Quý trọng tôi? Sao cô ấy lại phải quý trọng tôi?"
"Haiz, anh đừng giả vờ, ai chả biết cái cô y tá ấy thay lòng đổi dạ, bỏ anh mà chạy theo bác sĩ Thẩm chứ."
Điền Chính Quốc nổi ba vạch đen, bây giờ anh mới lờ mờ hiểu ra.
Ra là cô tưởng anh và Tiểu Viện là người yêu, nhìn cảnh vừa nãy, nghĩ rằng anh bị đá, cho nên mới chạy đến an ủi anh?
Đừng đừng đừng, anh phải giải thích cho cô rõ ràng, không thể để cô hiểu lầm....
"Cái đó....Sa Hạ, tôi xem cô như là....."
"Được rồi, được rồi, như vầy đi, tối nay tôi mời anh ăn cơm, quên hết mấy chuyện này đi."
"Hả?"
Mời ăn cơm, cùng với cô ấy? (☆_☆)
"Thật hả? Mời tôi đi ăn thật hả?" Điền Chính Quốc đổi giọng, dáng vẻ bi thương, vô cùng tội nghiệp.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc như thế, Sa Hạ thở dài, tội nghiệp quá đi!
"Thật đấy, tan làm gặp sau nhé!"
"Sa Hạ, cô thật tốt" Điền Chính Quốc bỗng nhiên duỗi tay ôm Sa Hạ vào ngực.
"Không có gì, được rồi, tôi phải đi đây."
Ngay lúc Sa Hạ quay người đi, dáng vẻ đau thương của Điền Chính Quốc trong nháy mắt bỗng chốc biết mất, trở lại dáng vẻ cáo già bình thường.
*
Lúc chuẩn bị đi suối nước nóng với mẹ Kim, Lâm Nhã Nghiên vừa hay gặp Khương Thang mang túi xách của cô đến.
Lâm Nhã Nghiên tiện thể quay về nhà thay quần áo.
"Mẹ Kim, chúng ta đi thôi."
Mẹ Kim đánh giá Lâm Nhã Nghiên một chút.
Cô mặc váy liền dài tay dạng lưới sọc ca rô, viền đăng ten, làm bật lên dáng người cao ráo của cô, vạt áo cũng được viền đăng ten.
Chân cô mang đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude.
Mái tóc dài mượt, gương mặt xinh đẹp, mẹ Kim rất vừa lòng nhìn Lâm Nhã Nghiên, đúng là xinh đẹp hơn gấp trăm lần trên TV.
"Được rồi."
Lâm Nhã Nghiên tự nhiên bước đến kéo kéo cánh tay mẹ Kim, ở cùng nhau được một lúc rồi, nên hai người đã thiết lập một tình hữu nghị sâu sắc.
Lâm Nhã Nghiên và mẹ Kim đến "Bạch Hải"
Vì "Bạch Hải" dựa vào thung lũng, cho nên nước nóng nơi này luôn lưu động, mỗi ngày đều thay nước mới, nguồn nước rất sạch, là suối nước nóng mà Lâm Nhã Nghiên và Hứa Kiều thích nhất.
Vì bây giờ đang là hè, nhiệt độ cao, nước lại nóng, cho nên nơi đây lắp đặt máy điều hòa nhằm hạ nhiệt độ xuống.
Lúc này ở chính giữa đã có một cái hồ nước nóng vô cùng lớn, hơi nóng trong hồ cuồn cuộn bốc lên, vài cánh hoa hồng đang nổi bồng bềnh bên trong.
Hai người ngâm mình bên trong hồ.
"Thoải mái quá" Lâm Nhã Nghiên cảm thán.
"Vô cùng thoải mái."
"Mẹ Kim, sao bác bảo dưỡng tốt thế ạ, vừa nãy lúc bác đi vào, con còn tưởng....tưởng là...."
"Tưởng là tình địch của con?" Mẹ Kim cười nói.
Lâm Nhã Nghiên, "..."
Vì sao ngay cả cái này mà mẹ Kim cũng biết vậy?
Xấu hổ quá.
"Mẹ Kim trẻ quá, không giống mẹ của bác sĩ Kim tí nào."
"Ha ha...có thể là do tâm trạng tốt, bác và hai anh em nhà nó đi ra ngoài, đúng là không ai nhận ra bác là mẹ tụi nó đâu." Nói tới đây, mẹ Kim có chút kiêu ngạo.
Lâm Nhã Nghiên uống một ngụm nước chanh đặt ở bên cạnh.
"Ngay cả con cũng nhìn không ra mà."
"Bác thấy rồi, dáng vẻ ghen đó ~" Mẹ Kim trêu cô.
Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng.
"Đúng rồi, bộ <Thanh Sam Nghê Thường> của con đóng máy rồi hả?" Mẹ Kim đột nhiên hỏi cô.
"Dạ?" Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc.
Vừa nhìn dáng vẻ này của Lâm Nhã Nghiên, Mẹ Kim biết ngay cô đang nghĩ gì.
"Đừng nhìn bác như thế, bác là fan trung thành của con đấy."
"Dạ?" Lâm Nhã Nghiên ngơ ngác luôn rồi.
Cái... gì... Mẹ Kim vừa nói là fan của mình? Bất ngờ thật.
"Dạ, rồi, vừa đóng máy hôm qua."
"Khi nào chiếu? Thật mong chờ quá, bác nhìn thấy ảnh tạo hình của con rồi, đẹp tuyệt vời luôn."
Lâm Nhã Nghiên len lén cười trong lòng.
Cho hỏi, được mẹ chồng tương lai khen thì nên trả lời ra sao, online chờ trả lời!! Gấp gấp!!
"Vài bữa nữa, ngày 20 tháng 8 ạ"
"Mau lên, hóng quá ~" Mẹ Kim nắm nắm tay, vẻ mặt đầy chờ mong.
Mẹ Kim sao lại đáng yêu thế, không giống như một trưởng bối tí nào, ở chung với bác ấy rất tự nhiên.
Hai người có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.
"Mẹ Kim, bác kể cho con nghe chuyện lúc nhỏ của bác sĩ Kim đi." Lâm Nhã Nghiên hưng phấn bừng bừng.
Mẹ Kim dựa vào vách đá cạnh hồ.
"Nó hồi nhỏ à, muốn kể chuyện lúc nhỏ, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết đâu."
"Bác sĩ Kim lúc nhỏ có ngoan không bác?"
Nhìn bác sĩ Kim bây giờ, lúc nhỏ chắc cũng là một bé ngoan mà.
"Nó? Nó mà ngoan? Nó đen tối thì có." Mẹ Kim nở nụ cười.
"Bác sĩ Kim đen tối? Sao có thể chứ?"
"Con đừng nhìn dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian của nó mà lầm, nó mà xấu xa thứ hai thì đừng ai đứng nhất, ngay cả anh của nó cũng chịu khổ bao lần vì nó."
Lâm Nhã Nghiên để ý, mỗi lần nhắc đến Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn, trên gương mặt của bà đều mang nét cười, rõ ràng, mẹ Kim vô cùng hài lòng với hai đứa con này của mình.
"Từ từ rồi con sẽ biết" Mẹ Kim cười bí hiếm.
Sức chiến đấu của phụ nữ vô cùng lớn, sau khi ngâm nước nóng xong Lâm Nhã Nghiên và mẹ Kim tiêu diệt một bàn tiệc xa hoa, sau đó lại đi dạo vài tiếng ở trung tâm thương mại, hai người mua một đống đồ, cái này xinh, cái này đẹp, cái này hợp với con, cái kia hợp với bác.
Kết quả chính là, mua mua mua.
Đi dạo với mẹ Kim cả ngày, buổi tối về nhà, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy đôi chân của mình như bị rút gân.
*
Chạng vạng hôm nay, mẹ Kim hưng phấn ôm một túi quần áo to về nhà.
"Vợ ơi, em về rồi, sao lại vui thế?"
Thấy vợ mình về, ba Kim bật dậy từ sofa, vui vẻ chạy đến, cầm lấy mấy cái túi mua sắm trong tay bà.
"Em đương nhiên vui rồi, đi cùng với con dâu mình sao không vui cho được."
"Mẹ nói Lâm Nhã Nghiên?" Kim Nam Tuấn đang nấu ăn trong phòng bếp, nghe mẹ nói không nhịn được mà ló đầu ra hỏi.
"Bingo, đúng rồi"
"Mới thế đã xác định là con dâu mẹ rồi?" Kim Nam Tuấn líu lưỡi.
"Đương nhiên, con không biết chứ, mẹ thích cô bé Lâm Nhã Nghiên này lắm." Nhắc đến Lâm Nhã Nghiên, trong mắt mẹ Kim không giấu được nét cười.
"Mẹ nhận người ta làm con dâu, Kim Tại Hưởng nghĩ sao? Mẹ không sợ nó không chịu hả?" Kim Nam Tuấn tạt cho một gáo nước lạnh.
"Trừ nấu cơm cho nhà mình ra, con có thấy nó nấu cho cô gái nào chưa, rửa chén cho cô gái đó, còn nữa, còn để con gái nhà người ta qua đêm ở nhà mình?"
Nghe mẹ Kim nói xong, ba Kim và Kim Nam Tuấn đều giật mình.
"Nó nấu cơm cho Lâm Nhã Nghiên?" Ba Kim.
"Nó rửa bát cho Lâm Nhã Nghiên?" Kim Nam Tuấn.
"Nó để Lâm Nhã Nghiên qua đêm ở nhà nó?" Ba Kim.
"Ừ ừ".
Ba Kim và Kim Nam Tuấn nhìn nhau, bỗng chốc cảm thấy tam quan của mình đã bị phá vỡ.
"Con anh thông suốt rồi?"
"Em con nó biết yêu rồi?"
"Bởi thế mẹ mới bảo Lâm Nhã Nghiên là con dâu tương lai nhà mình." Mẹ Kim cười đắc ý.
"À, đúng rồi, Kim Nam Tuấn, chuyện em con tính xong rồi, thân là anh, con thì khi nào?" Mẹ Kim chuyển đề tài sang Kim Nam Tuấn.
"À... mẹ già à, con không gấp....không gấp...." Kim Nam Tuấn ngượng ngùng.
"Mày không vội, nhưng mẹ mày vội, không nhìn coi mày già cỡ nào rồi."
"Già?" Kim Nam Tuấn thành thạo xào chân gà trong chảo.
Anh gấp chân gà để vào dĩa, sau đó lấy nước chanh, rưới lên chân gà, lấy nắm rau thơm để trang trí.
"Mày sắp 32 rồi!"
"Stop, mẹ già, con mới 30 thôi, cám ơn"
"Mẹ chẳng phải nói là sắp thôi sao."
"Ầy, sắp của mẹ là 2 năm nữa đấy."
"Mẹ không biết, mày phải đem con dâu về cho mẹ, nếu không mẹ không để yên đâu."
"Mẹ không phải đã có Lâm Nhã Nghiên rồi sao, còn con ấy à, con còn chả có crush nữa mà."
"Mày lớn chừng này rồi, 30 tuổi đầu, vẫn là trai zin, còn không biết xấu hổ hả?"
"Khụ khụ....mẹ... có thể uyển chuyển chút được không......." Kim Nam Tuấn bị sặc bởi lời mẹ mình nói, yếu ớt đáp lại.
"Hừ, không được"
Kim Nam Tuấn nhìn sang ba mình, ba Kim cho anh một anh mắt "tự mà lo" đi.
Lúc ăn cơm.
"Ting ting"
Weixin mẹ Kim vang lên, bà mở điện thoại ra xem.
Con dâu: Mẹ Kim, đừng quên hiệp ước của chúng ta đó ←_←
Mẹ Kim cười cười, sau đó hồi âm lại.
Mẹ chồng: Yên tâm, yên tâm, có mẹ ra trận, một chọi được hai →_→
Ba Kim thấy vợ mình vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại cười ngây ngô, cảm thấy địa vị mình đang bị lung lay.
*
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lâm Nhã Nghiên nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng.
Bởi vì bệnh viện thay đổi lịch trực đột xuất, cho nên tối nay anh ở lại trực đêm không về, bảo cô tự mình ăn cơm tối.
Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng gửi tin lại cho anh.
Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn của anh.
Nam thần nhà tôi: Tôi đặt chìa khóa nhà ở dưới chậu hoa, tôi không về, tối nay em cho bọn Đại Hắc và Bánh Trứng ăn nhé.
Đọc đến đây, Lâm Nhã Nghiên ngồi "phịch" xuống giường.
Oh my god.
Bác sĩ Kim giao chìa khóa nhà cho mình!
Lâm Nhã Nghiên vội vàng đứng dậy, mang dép lê vào chạy qua nhà bác sĩ Kim.
Quả nhiên cô tìm được chìa khóa nhà anh ở dưới chậu hoa.
Cô cầm chìa khóa mở cửa ra.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Đại Hắc và Bánh Trứng nằm trên sofa.
"Hey! Girl and boy, về nhà chị nào, hôm nay bác sĩ Kim không về."
Mang Bánh Trứng và Đại Hắc về nhà, cho tụi nó ăn thức ăn rồi dỗ tụi nó ngủ.
Lâm Nhã Nghiên nằm trên giường, cô cầm chìa khóa nhà Kim Tại Hưởng, nắm rồi lại mở ra.
Một lát sau, cô lấy chìa khóa nhà mình từ trong túi xách ra, sau đó móc chìa khóa của Kim Tại Hưởng vào trong xâu chìa khóa của mình.
Cô vô cùng hài lòng khi nhìn thấy chìa khóa của mình và Kim Tại Hưởng nằm cạnh nhau.
"Hí....hai cái chìa khóa thôi mà cũng xứng đôi phết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com