Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Ngày hôm sau, Lâm Nhã Nghiên ngủ một mạch đến trưa.

Đã lâu rồi cô mới ngủ được một giấc ngon như thế, lúc trước do phải đi quay cho nên mỗi ngày đều thức dậy từ sáng sớm, bây giờ đã đóng máy, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Sau khi dậy, Lâm Nhã Nghiên bước vào phòng tắm tắm rửa, kế đó quấn khăn tắm ngồi trên sofa xem TV.

Trên TV đang chiếu bộ phim <Lão cửu môn> hot nhất hiện nay

<Lão cửu môn> là bộ phim hot nhất năm nay, nhưng do lúc trước cô bận quay phim cho nên không rảnh để xem, bây giờ đã có thời gian mà "đu" phim.

Nữ chính của <Lão cửu môn> chính là Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy và cô đều là tiểu hoa đán, dạo này nhờ <Lão cửu môn> mà càng trở nên nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong số ít bạn bè trong giới của cô, Lâm Nhã Nghiên tuy là diễn viên, nhưng lại không thích giao lưu với diễn viên, vì thế người trong giới trừ quan hệ hợp tác ra thì cô cũng ít để ý đến ai.

Nam chính <Lão Cửu Môn> là ông chồng quốc dân đến từ Hong Kong Trần Vỹ Đình, hai người bọn cô tuy chưa hợp tác lần nào, nhưng bởi vì Dĩnh Bảo, cho nên hai người cũng coi như quen biết, ngoại hình tuy rằng không phải kiểu thịt tươi Hàn Quốc, nhưng rất man, rất thích cười, thoạt nhìn rất có sức hút.

Lệ Dĩnh và Vỹ Đình nhờ bộ phim này mà trở thành couple vợ chồng Khải Nguyệt, mỗi ngày đều lên Hot search Weibo, dân mạng đều kêu gào ship, vợ chồng Khải Nguyệt mau thành đôi.

Xem được một lúc, Lâm Nhã Nghiên nhận được điện thoại của Thái Anh.

"Alo? Thái Anh ~"

"Nghe thiên hạ đồn cậu đóng máy rồi, sao, đi ăn BBQ không? Hẹn luôn cả Dĩnh Bảo, ba đứa mình lâu rồi không gặp, vẫn chỗ cũ nha, nghe nói Lệ Dĩnh cũng mới trở về từ Hoành Điếm."

"Được, mình mới vừa xem phim của Dĩnh Bảo đây, để mình nhắn weixin hẹn cô ấy."

"Được, nửa tiếng nửa mình đợi cậu dưới lầu, cho cậu nửa tiếng đấy, lo mà sửa soạn đi."

"Biết rồi, biết rồi."

Sau khi tắt máy, Lâm Nhã Nghiên mở weixin lên, nhắn cho Lệ Dĩnh một tin.

"Triệu tiểu đao, Thái Anh hẹn tụi mình đi ăn BBQ kìa, vẫn chỗ cũ nha."

Gửi tin đi rồi cô vội vàng chạy đi make up, thay đồ.

Không lâu sau cô nhận được tin trả lời của cô ấy.

"Được, mình đang ở nhà buồn đến nổi mốc rồi đây."

Cô trả lời lại bằng icon mặt cười hớn hở.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng, mọi khi cô mà trang điểm phải mất hơn nửa tiếng, nhưng bây giờ chỉ cần 10 phút là xong.

Cuối cùng cô đánh son Amore lên môi, dạo này cô rất thích xài mỹ phẩm của hãng Amore này.

Son Amore này vỏ ngoài rất đẹp, hương thơm ngát, cây son của cô màu đỏ, môi của cô vốn dĩ rất xinh, hơn nữa lại rất hợp với màu đỏ, tô lên rất sáng da.

Cô chọn cái áo sơ mi màu xanh, quần short lưng cao màu trắng, áo khoác ngoài màu hồng, đi đôi giày màu trắng.

Hiệu quả thị giác này đúng thật là, đôi chân vốn dĩ thon gọn, bây giờ lại càng khiến cho người ta có cảm giác chân thật dài.

Cô vén mái tóc dài ra phía sau, cầm lấy túi xách, thuận tay quơ lấy cặp kính râm, rồi mới rời khỏi phòng ngủ.

Đại Hắc và Bánh Trứng lúc này còn đang nằm ngủ ngoài ban công, Lâm Nhã Nghiên đổ cho tụi nó một ít thức ăn cho chó rồi mới đi xuống dưới lầu.

Vừa đến cổng khu chung cư, từ xa cô đã nhìn thấy Thái Anh lái chiếc BMW. Váy ôm sát mông, mặc một cái áo khoác màu đỏ và đôi giày da mũi nhọn cùng màu.

Vừa mới lên xe, Lâm Nhã Nghiên đã ngửi thấy mùi bánh matcha thơm lừng.

"Thái Anh, cậu làm bánh matcha hả? Thơm quá đi!" Lâm Nhã Nghiên nhìn khắp nơi, sau đó nhìn thấy một cái túi đóng gói rất tinh xảo đặt ở ghế sau.

Thái Anh nhìn ánh mắt hận không thể dính chặt vào bánh matcha của Lâm Nhã Nghiên, nhịn không được mà nói, "Đừng mơ mình cho cậu ăn bây giờ, đợi lát nữa ăn cùng với Dĩnh Bảo."

"Được, được, mình biết rồi." Lâm Nhã Nghiên ủ rũ quay đầu lại.

Không lâu sau hai người đã đến căn biệt thự ở ngoại thành.

Đây là chỗ cũ mà bọn họ đã nói.

Chỗ này là biệt thự mà ba Thái Anh mua tặng cho cô, ngày thường Thái Anh rất ít khi đến đây, nhưng những lúc liên hoan, vì Lâm Nhã Nghiên, Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ, Lệ Dĩnh đều là người của công chúng, cho nên những lúc như thế bọn họ đều hẹn đến đây, biệt thự này đương nhiên trở thành căn cứ bí mật của bọn họ.

Lúc hai cô tới nơi, Lệ Dĩnh đã đến rồi, cô ấy bày vỉ nướng, lò nướng đầy đủ lên bàn.

Hôm nay Lệ Dĩnh mặc một cái áo thun màu trắng kèm với váy yếm, mang đôi giày trắng, nhìn rất thoải mái.

Mặt bánh bao tròn tròn, tóc búi kiểu củ tỏi, trông rất đáng yêu.

"Dĩnh Bảo yêu dấu, lâu rồi không gặp ~" Lâm Nhã Nghiên vừa nhìn thấy Lệ Dĩnh liền vội vã chạy tới, hai người ôm nhau chào hỏi.

"Đúng đúng, dạo này cắm đầu vào đoàn phim, lâu rồi không gặp các cậu."

"Chiến sĩ thi đua của ngành nha, một năm có 365 ngày, cậu ở trong đoàn phim hết 364 ngày rồi." Thái Anh trêu cô.

"Đương nhiên rồi, nếu không sau này làm sao giữ vững được danh hiệu nữ hoàng rating đây?" Lệ Dĩnh nói đùa.

Lâm Nhã Nghiên và Thái Anh đưa mắt nhìn nhau.

Không lâu sau ba người đã đem thịt ba chỉ, thịt bò, thịt dê, sườn heo....ra ngoài sân.

Lâm Nhã Nghiên phụ trách bưng chén đĩa, Thái Anh phụ trách lau bàn sắp ghế, Lệ Dĩnh phụ trách nướng thịt.

Trong giới, Lệ Dĩnh nổi tiếng là ham ăn, không những thích ăn, mà còn rất sành ăn.

"Dĩnh Bảo, dạo này cậu với Vỹ Đình rất hot ở trên weibo nhá, vợ chồng Khải Nguyệt cũng không phải là hư danh nhỉ, sao sao, cậu nghĩ sao?" Lâm Nhã Nghiên tò mò hỏi.

"Nghĩ gì là nghĩ gì?" Lệ Dĩnh cầm cái gắp thức ăn sửng sốt một lúc, sau đó tiếp tục nướng thịt vô cùng bình tĩnh.

"Nói nhảm, theo đuổi anh ấy!"Lâm Nhã Nghiên nhịn không được trêu cô.

Lệ Dĩnh hơi 囧, "Hả.....cậu nói gì thế?"

"Có phải tớ nói bậy hay không, ai có mắt đều có thể nhìn ra Trần Vỹ Đình thích cậu hết, cậu thân là người trong cuộc, không lẽ lại không biết?"

"Cậu không cần lo mình với Vỹ Đình ra sao đâu, cậu cứ lo cho chuyện của mình trước đi."

Lâm Nhã Nghiên bĩu môi, chuyện sớm muộn thôi, gấp cái gì?

Lệ Dĩnh thành thục cầm cái gắp trở thịt nướng trên vỉ, đến khi hai mặt đều nướng chín vàng, cô mới bắt đầu quét nước sốt, rắc gia vị lên.

Ngay lập tức mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra khắp nơi.

"Thơm quá!" Lâm Nhã Nghiên nhìn thịt nướng trên vỉ, nuốt nước miếng.

"Ăn thử không?" Lệ Dĩnh hỏi.

"Được được" Lâm Nhã Nghiên vội vàng gật đầu.

Lệ Dĩnh lấy cái gắp kẹp miếng thịt ba chỉ đã được nướng chín lên, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên mặc kệ có nóng hay không, nhét ngay vào miệng mình.

"wa...ngon quá...."

Lệ Dĩnh cầm lấy mấy cái đĩa ở trên tay Lâm Nhã Nghiên, gắp thịt bỏ vào.

"Bưng qua đây đi."

"OK"

Lúc Lâm Nhã Nghiên và Lệ Dĩnh bưng thịt qua, Thái Anh đã dọn bàn ăn xong xuôi.

Trên bàn đặt ba ly đá bào matcha, ba phần bánh ngọt matcha, và mấy đĩa rau xà lách, đủ loại tương, kimchi, gừng, hành, tỏi, còn cô thì đang ngồi trên ghế chờ mang thịt nướng tới.

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Ánh mắt Thái Anh cứ chăm chăm vào đĩa thịt nướng trên tay các cô.

Hai người đặt thịt nướng lên bàn ăn.

"Đợi xíu, tụi mình chụp hình kỉ niệm nào!"Lâm Nhã Nghiên nói.

"Đương nhiên, mình phải đăng Weibo, thể nào cũng sẽ có fan nói mình gây thù chuốc oán cho coi" Lệ Dĩnh cười nói.

"Đoán là mấy bạn ấy cũng không muốn nhìn tụi mình đâu, cả ngày show ân ái, show mỹ thực"

Lâm Nhã Nghiên đứng đầu, Lệ Dĩnh và Thái Anh đứng bên cạnh cô.

"1 2 3 Kimchi..."

Sau khi chụp xong.

"Ăn nào ăn nào."

Ba người ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn từng miếng thịt, vô cùng vui vẻ.

"Rất muốn hưởng thụ một cuộc sống như thế này." Lệ Dĩnh phát biểu.

"Mình cũng vậy, lâu rồi không được thoải mái thế này, may là <Thanh Sam Nghê Thường> đã đóng máy, mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng không có thiếu tiền xài, cho nên mình sẽ quyết định không nhận đại diện phát ngôn, quảng cáo, tập trung tinh thần để theo đuổi nam thần nhà mình."

"Ù ôi, cậu chả có tiền đồ gì cả, tới bây giờ vẫn chưa thu vào túi nữa hả?" Thái Anh nhịn không được đâm cho cô một nhát.

"Hứ, ít nhất cũng đã có chút tiến triển rồi đấy thôi."

"Có tiến triển gì thế?" Lệ Dĩnh hỏi.

"Bây giờ mình đã có quân sư rồi, hơn nữa quân sư này hoàn toàn là một cánh tay đắc lực." Lâm Nhã Nghiên cười đắc ý.

Thái Anh không quen nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Nhã Nghiên, nhịn không được lấy tay vỗ trán cô.

"Nói mau, là ai hả?"

"Mẹ Kim ."

Lâm Nhã Nghiên vừa dứt lời, Thái Anh và Lệ Dĩnh đều há hốc mồm đầy bất ngờ.

"Phắc, Lâm Nhã Nghiên, phục cậu luôn, nhanh thế mà đã thu phục được mẹ người ta rồi, tại hạ bái phục, bái phục!" Thái Anh nói.

"Mẹ Kim rất thích mình mà, bác ấy là fan trung thành của mình đó" Nói đến đây,Lâm Nhã Nghiên lại bắt đầu kiêu ngạo.

"Làm chơi mà ăn thật nha, bác sĩ Kim sắp bị thu phục rồi!" Lệ Dĩnh bật ngón tay cái với cô.

"Ha ha ha, cho cậu mượn may mắn của mình nè!"

Mấy người Lâm Nhã Nghiên chơi cả một buổi chiều, đến khi trời tối mới bắt đầu thu dọn đồ đạc quay về.

Buổi tối về đến nhà, lúc Lâm Nhã Nghiên đang chuẩn bị tẩy trang đi tắm thì nhận được điện thoại của Khương Thang.

"Alo, có chuyện gì thế?"

"Chị Lâm, ngày mai chúng ta phải đến Thượng Hải quay Thế Giới Vui Vẻ, chị quên rồi hả?"

"Hả?"

Đúng là, nếu Khương Thang mà không gọi điện nhắc nhớ, cô đã quên mất rồi.

"Em biết ngay là chị không nhớ mà, nên mới gọi điện nhắc chị, ngày mai 12 giờ trưa em đến đón chị, chuyến bay lúc 1 giờ 30, khoảng 8 giờ tối mới bắt đầu ghi hình."

"Ừ, biết rồi, may có cậu nhắc, chị quên mất tiêu."

"Không có gì, chị Lâm, chị mau đi nghỉ sớm đi, nghỉ ngơi cho thiệt tốt, ngày mai mới có thể xinh đẹp ngời ngời được!" →_→

"Ừ, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com