Gặp lại em gái June
Juvia bước đi trên dãi hành lang tối ôm, khuôn mặt đượm buồn và thẩn thờ.
Lucy sao rồi? - Juna bước đến.
Cô ấy..ko nhớ Juvia. - Juvia thở dài.
Rồi cô ấy sẽ nhớ mà..người đừng lo. - Juna mỉm cười.
Hình như.. Chị ở trong lâu đài tám năm mà ko ra ngoài r phải ko? Hay hôm nay chị ra ngoài đi! - Juvia cười.
Huh? Chị ko thích gặp người lạ. - Juna đáp.
Thôi mà..lâu lâu ra ngoài có sao đâu! - Juvia thuyết phục.
Vậy trưa chị về nhé! - Juna quay gót, bước ra khỏi phòng.
Tạm biệt chị! - Juvia vẫy tay.
Juna P.O.V"
*Haizz.. Ko hiểu sao Juvia lại bảo mình xuống phố. Còn một liều thuốc độc vẫn chưa hoàn thành. Liều thuốc đó..chỉ một giọt nhỏ thấm vào người. Người đó sẽ chết từ từ trong đao đớn trong vài phút. Nhưng mà liều thuốc đó cần máu củ một người cùng huyết thông..nhưng ko có người thân của tôi ở đây nhưng Haha! Một bài thuốc thù vị chứ!* - Tôi ngẫm nghĩ.
Tôi ko thích xuống phố lắm. Những ánh mắt nhìn vào tôi làm tôi khó chịu. Những lời bạn tán như gặp của lạ. Haizz.. Nghĩ đến làm tôi phát chán.
End P.O.V"
Juna đi dạo hồi lâu, định quay gót trở về thì một cô gái đâm sầm vào người cô.
Ahh! Ko có mắt à?? - Cô gái đó hét lên.
Juna quay sang nhìn cô ta. Đôi mắt Juna mở to. Cô ko ngờ lại gặp được kẻ mình ghét tại đây.
Huh?? - Cô ta ngạc nhiên.
Cô là ai? Sao? Sao cô lại giống hệt tôi vậy? - Cô ta.
Hứ! Nói cho cô biết tôi là June Nagami. Con gái của bá tước đứng đầu nơi đây đó. - Cô ta nhấn mạnh ý làm Juna hoàn sợ.
*ko ngờ nó kiêu ngạo như vậy.* - Juna thầm nghĩ.
Cô quay lưng bỏ đi. Thì cô ta hỏi:
- cô là ai? Sao lại giống ta như vậy??
Tôi ko có phụng sự trả lời cô. - Juna nhoẻn cười bỏ đi.
Khoan đã! Tôi có người chị song sinh bị mất tích có phải là cô ko? - June hỏi.
Phải - Juna chỉ lạnh giọng.
Chị mau theo em về nhà đi! Cha đã rất lo cho chị! Chúng ta về nhà đi! - June chạy đến ôm lấy cánh tay của Juna, nài nỉ.
Đứng nhắc người đàn ông đó trước mặt tôi! - Juna trợn mắt, hất tay cô ta văng ra.
Hức hức! Sao chị lại làm vậy chứ! - June bật khóc.
Juna ko quan tâm, quay gót trở về lâu đài.
Trở về, Juna giật mình nghe tiếng sọt soạt phía sau.
Ai!? - Cô quay người lại.
June bước ra, khuôn mặt cười tươi.
Thì ra chị ở đây! Hihi. - cô ta lao đên ốm lấy Juna.
Bỏ ra! - Cô cố đẩy ả ra.
Chị Juna chị... - Juvia và Lucy bước ra.
Đây là ai vậy? - Juvia chủ tay vào June.
Xin chào! Tôi là June Nagami. Con gái của ngài bá tước đứng đầu vùng đất này và cũng là em gái của chị Juna.
*Trông Juna có vẻ khó chịu nhỉ?* - Juvia thầm nghĩ.
Này hình như..Juna cảm thấy rất khó chịu... - Lucy thì thầm.
Bây giờ, chúng ta cho cô ta vào trông đã. - Juvia nói nhỏ.
Vậy sao?! Mời cô vào trong! - Juvia vui vẻ.
Hihi - Cô ta cười, bỏ Juna ra và vào trong.
Trong chị..có vẻ khó chịu? - Juvia bước đến.
Em ko nên để cô ta đến gần Lucy. Cô ta mang sức mạnh chữa bách bệnh, nhưng! Ko phải người tốt đâu. Ngay từ lúc nãy chị đã thấy cô ta giả tạo và kiêu ngạo tới mức nào rồi. - Juna nói.
Vâng! Lucy chúng ta đi chơi thôi! - Juvia quay sang Lucy khuôn mặt trở nên vui vẻ lại.
Đi chơi? Ko tôi ko... - Lucy chưa kịp nói hết lời Juvia đã kéo đi nơi khác rồi.
*mình nên đề phòng cô ta.* - Juna thẩm nghĩ rôi đi vào lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com