Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn đau đột ngột: Đau não

Đã là giờ trưa, Ngọc Bích và Yến Nhi đều vừa tan ca và đang dừng xe tại quận H, trước cửa nhà của bố mẹ Yến Nhi. Ngọc Bích thân với em gái Zoro đã lâu, thường xuyên đi chơi chung thành ra ông bà gia đình họ Nguyễn này cũng đã quen mặt "Bích Bích", thậm chí đối xử với cô như con cháu trong nhà. Hôm nay tăng cả hết một buổi sáng thứ bảy, Ngọc Bích có dịp được mời đến để ăn một bữa cơm.

Ông Nguyễn ngồi trong phòng khách chăm chú xem xét số liệu thống kê gì đấy trên chiếc laptop. Đôi mắt ông có hơi mờ quầng thâm, đôi lông mày nhíu xuống, có lúc ông còn đưa tay lên vuốt vuốt cái trán cao hoặc vỗ nhẹ cái đầu chỉ còn xơ xác tóc bạc. Khuôn mặt bố Yến Nhi lộ rõ nhiều nếp nhăn. Công ty nhỏ duy trì và phát triển được nhiều năm, phần lớn nhờ vào mối quan hệ tốt với nhà họ Trần danh giá. Tuy nhiên, cái thần thái biểu hiện sự già nua xen lẫn sự thiếu sức này cho thấy ông đã phải lao lực làm việc mới có thể duy trì sự nghiệp.

Bà Nguyễn - vợ của ông thì lại có phần trái ngược. Ở cái tuổi xế chiều nhưng bà vẫn giữ được một diện mạo thanh tú. Mái tóc dài đen mượt chuẩn truyền thống, dáng người thon thả đảm đang bên cạnh bếp núc. Nếu lấy ví dụ về một người vợ hiền dâu thảo, có lẽ mẹ của Yến Nhi sẽ được xếp vào tốp đầu. Bữa cơm bà cũng đã sắp sẵn, chỉ đợi người về sẽ dọn ra ngay. Hương thơm của các món lan tỏa ra tận cổng, truyền được luôn cả mùi vị ngon lành của chúng. Khiến người chồng dẫu có tập trung bao nhiêu cũng phải bị lay động tinh thần.

"Đau não với mày quá đi, Tiểu Nhí! Tại sao mày không nhờ anh người yêu đưa rước chứ hả?" Tiếng nói ầm ĩ mang thoáng giọng cáu gắt vang đến tai hai người trong nhà.

"Hôm nay tăng ca mà, nên tạo không có muốn phiền anh ấy, dù sao tao cũng nhớ đường đến công ty rồi. Ai ngờ xui, bị lạc." Yến Nhi có điệu bộ nhỏ nhẹ hơn, có lẽ cô hiểu phần lỗi thuộc về mình.

"Cái gì! Tiểu Nhí đã có người yêu?"

Hai cô gái vừa bước vào tới cửa chính, chưa kịp cất lời chào người lớn đã bị người lớn ào ra gặng hỏi.

"Sao con không nói cho mẹ biết?" Bà Nguyễn vừa lo âu, vừa vui vẻ hỏi.

"Tôi thì đau não với công việc, con cái chỉ biết yêu với đương!" Ông Nguyễn bóp cái trán tỏ vẻ bất lực than vãn.

Sau đó, Yến Nhi phải ngồi chịu trận với bố mẹ. Hỏi tận hỏi tình về sự việc. Gia thế, công việc, tính tình. Xen lẫn có cả những câu rầy la. Yến Nhi thật thà, ngoan ngoãn kể hết những gì cô biết cho phụ mẫu nghe. Và cả điều to lớn nhất cô cũng đã nói.

"Hai đứa bây ở chung luôn á? Vậy đã... rồi?" Ông Nguyễn trừng mắt nghiêm khắc, bà Nguyễn mở to mắt ngạc nhiên. Khi cái đầu của Yến Nhi gật xuống, đôi vợ chồng già toáng lên, không thiếu ngôn từ trách móc cô con gái duy nhất.

"Dại dột quá!"

"Ngu ngốc thế chứ!"

"Chưa đưa về ra mắt mà vội vượt rào."

"To gan thật, Hết nói nổi!"

Đây là điều mà Yến Nhi từ lâu đã giấu phụ huynh. Bởi Tùng Quân chẳng phải người đầu tiên của cô, cô cũng không phải người đầu tiên của Tùng Quân. Anh chỉ là người đầu tiên mà cô "bật đèn xanh" mà thôi.

Cứ thế, cơm trưa chưa ăn mà đã được thưởng thức tràng chửi cáu gắt của bố mẹ. Yến Nhi cúi đầu lắng nghe từng lời, cô rén lắm chứ đến mức chả dám nhìn thẳng thử một lần. Nhưng cô chợt nhận ra, thâm tâm lại không hề sợ hãi. Trong con tim mình, Yến Nhi khẳng định rằng bản thân chẳng có gì phải hối tiếc. Anh không phải lần đầu, nhưng anh là người mà cô yêu nhất, tương lai bố mẹ sẽ biết thôi. Vì Yến Nhi tin, Tùng Quân và cô nhất định về chung một nhà một cách hợp pháp, giấy tờ hẳn hoi, lễ cưới linh đình. Yến Nhi tin như vậy, tin hết mình.

Ông bà Nguyễn vẫn chưa tha cho Yến Nhi. Cô đảo ánh mắt nhìn ra cửa thấy Ngọc Bích đang đứng thẳng người ở ngoài sân, nhìn đất nhìn trời nhìn mây. Hai tay vắt chéo ra phía sau, ung dung tự tại. Được, hảo bạn thân. Do cái miệng huyên thiên đó mà giờ đây Yến Nhi sắp tiêu tùng lỗ tai, còn Ngọc Bích vẫn tươi tỉnh ngắm cảnh như chưa có gì xảy ra. Đợi đó, "chít tiệc"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com