Chương 1
Hồi còn bé tôi đã thể hiện bản thân là 1 cậu nhóc khá yếu đúôi, dễ bị bắt nạt và hay khóc nhè. Điều này cũng khá dễ hiểu vì tôi sinh non, cơ thể không được khỏe mạnh như những bạn nam khác. Gia đình tôi sống ở vùng nông thôn, bao quanh là cánh đồng và lác đác vài căn nhà đơn sơ, khá là cách biệt với khu thành thị tấp nập. Bọn trẻ con trong làng thường tụ tập với nhau cùng chơi những trò chơi dân gian giản dị như đủôi bắt, trốn tìm. Chung quy là cụôc sống hằng ngày ở vùng quê tôi luôn tràn ngập tiếng cười đùa trẻ con như vậy. Nhưng trẻ con ngây thơ trong sáng cũng cùng nghĩa với việc chúng suy nghĩ nông cạn, đặc biệt rất thích hùa nhau bắt nạt đứa yếu hơn, và tôi chính là đứa đó.
Trẻ con là như thế, tôi cũng bị chúng hùa bắt nạt khá nhiều. Giả sử có chuyện gì cũng hùa nhau đẩy tôi ra, không cho tôi gia nhập những cụôc chơi vui của chúng. Chắc cũng vì điều này đã hình thành lên suy nghĩ hướng nội suy diễn sâu xa của tôi ngay từ bé, luôn cảm thấy tổn thương và nhạy cảm với tất cả mọi thứ.
Cậu xuất hiện, một cậu nhóc cùng tủôi với tôi, dáng người gầy mảnh khảnh nhưng vẫn tóat lên sức sống cùng nụ cười luôn mở trên môi. Tôi hay có thói quen ngồi dưới gốc cây cạnh sân chơi của bọn trẻ con mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ vì chẳng có gì làm, thích giết thời gian bằng cách đó. Lần đầu gặp, cậu đến cạnh tôi, chìa bàn tay thon gọn của một đứa trẻ 7 tủôi với tôi. Cậu tên Đông, họ Dương, có lẽ là họ hiếm. Bàn tay cậu khá cứng rắn, có lẽ vì mấy lần tôi nhìn cậu đánh nhau với lũ trẻ con ngỗ nghịch mà cảm thấy thế. Tuy rắn chắc nhưng bàn tay ấy cũng rất mềm mại mỗi khi xoa đầu tôi.
Lần đó Đông gặp tôi dưới gốc cây, chìa tay nắm lấy tay tôi với ý múôn rủ tôi đi
chơi cùng bọn trẻ kia. Tôi cự tuyệt lắc đầu vì tôi biết lũ trẻ đó cũng chẳng ưa tôi cho lắm, chơi sẽ chỉ tổ mệt người. Đông cười rồi nói với tôi:
"Tôi thấy cậu cứ thích ngồi đây, ngồi đây có gì vui đâu, ra kia chơi đi, chơi dần rồi sẽ quen với tính chúng nó"
Tôi cũng miễn cưỡng để Đông dắt ra sân, bọn trẻ con thấy tôi cũng liếc đưa đôi mắt đầy khinh thường vào tôi. Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng từ khi quen Đông tôi thấy chơi cũng khá vui. Đủôi bắt sẽ có Đông bảo kê chả bao giờ sợ bị bắt, nếu Đông có là kẻ săn thì cũng không bao giờ bắt tôi làm bọn trẻ kia tức tối mặt. Chơi trốn tìm thì luôn đi cùng Đông, chỗ trốn bí mật của bọn tôi chỉ có 2 chúng tôi biết, không có đứa nào khác biết hết.
Một vài lần bọn trẻ con đem tôi ra bắt nạt, tẩy chay. Chúng nó đánh tôi khá đau, với cái tính mít ướt của tôi thì chắc chắn sẽ lăn ra khóc múôn sập trời. Đông thường sẽ thấy và ra bảo vệ tôi, nói lý với chúng nó, thậm chí là tẩn nhau luôn nếu thích. Kỹ năng đánh nhau của Đông cứ phải nói là siêu đỉnh. Một mình Đông cân 5 đứa to xác mập mạp dễ như trở bàn tay. Tôi đã nhiều lần nhìn Đông đánh nhau với 4 5 đứa to con, đa số đều là 1 lũ hỗn xược và bị Đông dập cho tơi bời. Bởi vậy bọn trẻ con trong làng khá là sợ Đông và thường không dám cãi gì hết.
Dù có nóng tính với bốc đồng như vậy đấy, nhưng một điều tôi nhận ra ở Đông là, cậu ấy khá là..... đẹp trai ngay từ bé rồi. Có lẽ là ở nụ cười siêu cúôn hút của cậu ấy, luôn truyền năng lượng tích cực cho tôi. Có lẽ nó lôi cúôn tôi ở tất cả mọi thứ của cậu nên tôi luôn miễn cưỡng nghe theo những ý kiến của cậu, dù nó có hơi kì cục như việc cậu thích tắm chung với tôi, luôn rủ tôi tắm chung mới chịu. Cậu nói cậu sợ ma, nhà vệ sinh luôn có ma nên cậu sợ, phải có tôi tắm cùng mới dám.
Cậu dù có cục súc với bọn kia, nhưng rất nhẹ nhàng điềm tĩnh với tôi, rất thích ôm và xoa đầu tôi, và chiều tôi tất cả mọi thứ. Cậu luôn cho tôi những món đồ chơi do cậu tự chế, thứ tôi thích nhất là mô hình cây đàn vĩ cầm do cậu tự làm. Cậu có đam mê với âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là với đàn violin. Có lẽ vì điều này mà cậu luôn nhạy cảm với mọi thể lọai âm thanh xung quanh, đặc biệt là tiếng của tôi. Cậu nói rằng tiếng khóc của tôi là thứ âm thanh đặc trưng dễ dàng phân biệt nhất với mọi lọai âm thanh khác. Ban đầu tôi cũng chẳng tin, nhưng mỗi lần bị bắt nạt mà cậu phi ra nhanh như vậy, dần dần tôi cũng thấy cậu chẳng phải nói xạo. Tiếng đàn violin của cậu cũng rất hay, nó cúôn tôi đến nỗi hằng ngày tôi phải nghe cậu đàn mới chịu nằm yên đi ngủ được.
Cũng vì điều này tôi cũng quyết định tập đàn dương cầm, tôi múôn tôi sẽ là người đệm đàn cho Đông. Tôi múôn chúng tôi sẽ gắn kết nhau bằng âm nhạc. Violin sẽ rất nhạt nhẽo nếu thiếu tiếng đệm của Piano, giai địêu của Piano cũng chẳng thể da diết nếu thiếu âm thanh của Violin. Bố mua cho tôi chiếc Piano địên nhỏ. Hằng ngày cùng Đông, tôi mài dũa kĩ năng nghe âm thanh và kĩ năng trên phím đàn cùng Đông.
Có thể nói Đông là người thay đổi cụôc sống của tôi khá nhiều, từ thói quen đến cách tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Luôn có cảm giác chẳng thể thiếu Đông được, nếu mất đi sẽ chẳng thể nào trở lại quãng thời gian hạnh phúc được nữa. Tủôi thơ của tôi cứ trôi qua như vậy, hằng ngày cùng Đông trải qua những kí ức tươi đẹp của tủôi trẻ con. Cùng nhau song tấu những tác phẩm nổi tiếng, có vui, có bùôn. Chúng tôi cùng nhau gắn bó cả quãng thời gian tiểu học. Cụôc sống tràn ngập âm thanh vui tươi cho đến năm cấp 2, biến cố mới bắt đầu xảy ra.
Tôi và Đông học cùng 1 trường, chung 1 lớp. Ở tủôi dậy thì, người lớn vẫn thường hay nói là thời kì phản nghịch, cả tôi và Đông đều như vậy. Nhưng chúng tôi lại phát triển theo 2 cách khác nhau hoàn toàn. Đông càng ngày càng ngang tàn hơn, ăn nói thiếu suy nghĩ hơn, ngỗ nghịch hơn, còn tôi thì vẫn giữ cái tính ít nói, trầm tính, càng lớn suy nghĩ và tâm hồn tôi lại càng nhạy cảm hơn nữa. Đông có những người bạn mới, cũng cùng như vậy, dần dần tính cách của tôi và Đông cũng không còn hợp nhau nữa. Dù cho vẫn hay đi học chung, về chung, nhưng chúng tôi thường xuyên cãi vã khá nhiều về việc Đông chểnh mảng học hành, không thường xuyên luyện kĩ thụât đàn.
Đông hay buông những lời nói mang tính sỉ nhục tôi, nói tôi là yếu đúôi, thiện cẩn cố chấp, nếu như vậy sẽ không bao giờ khá lên được. Đông khác hẳn so với hình ảnh cậu nhóc đáng yêu hồi còn bé mà tôi biết. Tôi luôn tự hỏi liệu có phải Đông không còn cần mình nữa, cần những mối quan hệ mới mẻ kia, cúôn hút kia hơn. Liệu Đông có còn tôn trọng mình, yêu thương mình như ngày xưa nữa không. Dần dần tôi và Đông càng xa cách, không còn đi chung về chung nữa, tần súât nói chuyện với nhau cũng tính bằng số lần nhật thực xảy ra, có nói cũng chỉ là hỏi bài họăc những chuyện ngoài lề nhạt nhẽo. Đông đi với nhóm bạn mới nhiều hơn, cười nói nhiều với họ hơn khiến tôi không ít lần chạnh lòng.
Đỉnh điểm là khi tôi nghe tin Đông có bạn gái, một cảm giác khó nói dâng trong người tôi. Cô ấy là bạn khác lớp, tên Mai Linh, tình cờ quen Đông trong 1 bủôi trình diễn Violin. Cô ấy hâm mộ Đông, tỏ tình Đông và được đồng ý. Đông thân mật với cô ấy, cười với cô ấy như cách Đông cười với tôi hồi còn bé vậy. Có thể đằng sau đó còn là những hành động thân mật như ôm, hôn, thậm chí là hôn môi. Tôi tưởng tượng ra mà rùng mình, tự nghĩ rồi tự bùôn, tự đặt bản thân vào những suy nghĩ tiêu cực. Không ít lần tôi khóc, tự dằn vặt mình trong đống tiêu cực mà chẳng thể thóat ra được. Quãng thời gian đó Đông chẳng nói với tôi câu nào, dành hết thời gian cho hội bạn và cô gái kia.
Tôi tự hỏi tại sao bản thân phải suy nghĩ nhiều tới như vậy, là vì người bạn thân duy nhất của mình vì người khác mà bỏ mình, hay vì tôi có tình cảm với Đông, thứ tình cảm đáng ra chẳng nên tồn tại. Đông là con trai, trai thẳng thứ thiệt, cậu ấy yêu con gái và đã có bạn gái, hơn nữa còn ngày càng xa cách tôi, chẳng biết có còn coi tôi là bạn thân hay không. Tôi không biết liệu bản thân có cong hay không, tôi chưa bao giờ để tâm tới chuyện tình yêu quá nhiều, từ xưa tới giờ tôi chỉ biết có Đông là hết, có Đông bên cạnh, yêu thương mình là sẽ hạnh phúc, còn lại cũng chẳng quan tâm bản thân có thích Đông hay không. Nó luôn mơ hồ, khó tả, nhưng đến thời điểm đó Đông chẳng mảy may tới tôi điều gì, khiến tôi ngày đêm tiêu cực, khóc vì điều đó, dần dần tôi cũng chẳng múôn bận tâm tới chuyện đó nữa.
Trôi đi khỏang thời gian cấp 2 đó, ngày tốt nghiệp, tôi đã chạy tới cầm lấy tay Đông, múôn ôm Đông 1 lần trọn vẹn như cách mà Đông ôm tôi hồi còn bé. Nhưng đổi lại lại là 1 cái tát và thái độ lạnh nhạt của Đông:
"Thứ tởm lợm, lớn từng này rồi mày còn múôn tao ôm mày như ngày xưa? Rồi bạn gái tao sẽ nghĩ gì, bạn tao sẽ nghĩ gì? Sẽ nghĩ tao là một thằng đồng tính tởm lợm."
Từng lời nói của Đông như từng vết dao cứa vào tim tôi. Tôi chết chân tại chỗ, cảm nhận được sự bỏng rát từ vết tát vẫn in rõ trên khuôn mặt của tôi. Lần đầu tiên từ bé tới lớn, Đông đánh tôi. Bàn tay vẫn từng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nựng má tôi, giờ lại giáng cú tát trời giáng vào mặt tôi. Quan trọng hơn hết là lời nói của Đông, tất cả mọi suy nghĩ, sự liều lĩnh đánh cược của tôi, đều trả về con số 0. Lúc đó tôi không khóc, chỉ mỉm cười nhìn Đông dịu dàng như cách tôi vẫn cười với Đông mỗi khi Đông đập sai nhịp lúc tập song tấu với tôi hồi còn bé vậy. Ánh mắt Đông vẫn giữ sự lạnh nhạt, tôi chẳng biết nói gì hết, chỉ có thể chậm rãi mà bỏ đi về.
Sau khi rời khỏi bủôi lễ tốt nghiệp, tôi mới cố rặn ra tiếng nấc đã nhịn từ bao lâu, mọi dồn nén tôi đã xả ra vào lúc đó. Uất ức, phẫn nộ, đau thương, vô vọng. Tôi khóc như 1 đứa trẻ, hét to đến thấu trời. Tôi chửi thề, chửi Đông thậm tệ, xả hết những thứ bản thân phải chịu đựng. Nước mắt rơi lã chã, chảy ướt hết cổ áo vốn đã nhàu nát bởi bàn tay của tôi. Bất lực mà đứng như trời trồng, ánh mắt tôi dần đanh thép lại, chẳng múôn suy nghĩ gì hết, sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ không còn gì xảy ra nữa.
Một mối quan hệ tiêu cực kết thúc, sẽ mở ra hi vọng mới cho tôi. Tôi cất gọn từng tấm ảnh, album chụp ảnh cùng Đông vào ngăn tủ cũ trong phòng và khóa nó lại. Tôi chủ động xóa mọi phương thức liên lạc với Đông. Tôi xin mẹ chuyển lên Hà Nội ở riêng. Tôi tự kiếm việc làm thêm, tự trả tiền ở trọ cũng như sinh họat của bản thân. Trong một năm lớp 10, tôi tập trung tập đàn piano với mục tiêu sẽ thi đỗ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Mẹ cũng biết rõ đam mê và mục tiêu của tôi, hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền sinh họat cho tôi, có lẽ mẹ biết tôi và Đông đã đường ai nấy đi, không còn dính líu tới nhau nữa. Ấy mà tôi không bao giờ vì chuyện đó mà khóc trước mặt mẹ, luôn thể hiện bản thân mạnh mẽ để mẹ yên tâm. Có lẽ vì thế mà mẹ càng yêu tôi hơn, tôi cũng vậy, tự nhủ với bản thân phải thật giỏi và thành công để đền ơn đáp nghĩa lại mẹ.
Và như tôi mơ ước, tôi đã thi đỗ khoa Piano, đạt điểm thủ khoa chuyên ngành Piano trung cấp 4 năm. Kĩ năng Piano của tôi ngày càng nâng cao, có thể chơi được các tác phẩm mang trình độ thế giới rất khó như Gaspard De La Nuit của Ravel, 4 chương Ballade của Chopin một cách thuần thục. Đa số chúng đều là các tác phẩm độc tấu, ngược hoàn toàn với những tác phẩm song tấu mà tôi từng tập cùng Đông, đòi hỏi cao về sự phối hợp giữa 2 người nhạc công, còn các tác phẩm độc tấu lại mang thiên hướng cá nhân hơn, cùng vì vậy mà kĩ thụât kiểm sóat âm thanh phải nâng cao hơn. Dù cho kĩ thụât của tôi có thể tuyệt như vậy, nhưng điểm mà giáo viên của tôi vẫn luôn cằn nhằn chính là cảm xúc trong tiếng đàn.
Tiếng đàn của tôi nếu như ngày trước rất giàu cảm xúc, vui có bùôn có, thì giờ nó chỉ luôn đơn sắc 1 màu đó là ảm đạm, bất kể nó là bài vui hay bùôn. Chính tôi cũng hiểu vì những tổn thương từ Đông để lại mà tôi chẳng thể tìm lại được cảm xúc trong tiếng đàn của tôi. Có lẽ vì điều này mà mọi người hay gọi tôi là máy đập nhịp di động, tiếng đàn chẳng có cảm xúc, luôn 1 màu như người máy chơi nhạc, như một chiếc máy gõ nhịp. Nhưng tuy vậy nhờ vào kĩ năng thiên phú mà tôi may mắn có được, cũng như khỏang thời gian luyện tập cùng Đông nên kĩ năng tôi mới vượt trội sẵn, tôi thụân lời vượt qua các kì thi, học hết 4 năm trung cấp và thẳng tiến vào 4 năm đại học.
Trong khỏang thời gian cúôi trung cấp năm cúôi, tôi đã sáng tác ra tác phẩm đầu tiên, có thể coi là số ít cảm xúc trong khỏang thời gian học nhạc trong trường của tôi. Một tác phẩm độc tấu piano bùôn, mang giai điệu giống như hồi ức về một kỉ niệm đã từng rất đẹp. Tôi nâng niu và chăm chút tác phẩm này, đặt tên nó là Memory, dịch ra là Hồi Ức. Tác phẩm bao gồm 2 phần chính. Phần đầu có phần như kể lại những hồi ức tươi đẹp còn dang dở, sử dụng hòa thanh mang hướng kịch tính nhưng vẫn có man mác bùôn. Phần sau đổi giọng, sử dụng hòa thanh đơn giản, đổi hẳn sang giai điệu day dứt, bùôn thấu tâm, và về kết ở cao độ quãng cao, tựa như một cái kết dang dở chẳng đi đến đâu, tạo cho người nghe cảm giác tiếc núôi và bùôn khó tả.
(Có file nhạc để người đọc có thể nghe, tác phẩm đều là do tác giả tự sáng tác)
Có lẽ thời gian trôi qua đã khiến tâm tình tôi thay đổi, từ một thằng nhóc yếu đúôi nhạy cảm, thành một con người khá là mang phần low. Tôi không hay quan tâm tới cảm giác của người khác lắm, tôi không bao giờ cố gắng với theo một mối quan hệ mà không có lợi cho bản thân. Bạn bè trong trường hay quen số ít bên ngoài cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao, không có nhiều lợi ích cho mình. Thứ quan trọng duy nhất với tôi là học, và bố mẹ. Những ngày về quê tôi vẫn luôn ở bên bố mẹ, kể những câu chuyện đời thường xàm xí với mẹ như chuyện học hành, những thứ nhỏ nhặt mà mình gặp phải. Có lẽ người duy nhất khiến tôi thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều khi ở cạnh là bố mẹ, không còn ai khác...
"Nếu trước kia cũng có Đông, bây giờ chẳng còn nữa... "
Nhiều lúc tôi vẫn tự nghĩ như vậy, kí ức về Đông quá là sâu đậm đi. Một phần hồi ức có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên được. Tôi luôn tự nhắc bản thân thứ gì quan trọng hơn, sẽ không vì những kí ức tồi tệ mà tự làm bản thân phiền lòng, ảnh hưởng tới những mục tiêu mình theo đủôi.
Nhưng có lẽ, có những sự sắp đặt mà bản thân cũng chẳng thể lường trước được. Tháng 12 giá rét, trong tiết trời đông lạnh lẽo của Hà Nội, tôi gặp lại Đông, trong một bủôi biểu diễn Concerto Piano.
(Concerto là một thể loại hòa tấu âm nhạc, nhạc cụ solo có thể là bất kì nhạc cụ nào, đối với Concerto Piano thì nhạc cụ solo là Piano, được bè đệm bởi một dàn nhạc giao hưởng hoặc một ban hòa nhạc)
Tôi là người solo Piano chính, trình diễn tác phẩm Concerto số 2 của Rachmaninoff, dài khỏang 40 phút. Và đến khi trình diễn xong tôi mới biết được rằng Đông chính là người lo phần phối khí cho cả dàn nhạc. Cậu ấy ngồi ở ghế khán giả, theo dõi tôi trình diễn cả tác phẩm. Tôi không biết tới sự xúât hiện của Đông ở đó, cho tới khi ra về, tôi chạm mặt Đông.
Cậu đã thay đổi khá nhiều, không còn hình ảnh bồng bột của đứa trẻ mới lớn nữa. Sau 4 năm không gặp, cậu cao hơn tôi một cái đầu, dù vẫn giữ kiểu tóc cũ nhưng nhìn nét mặt cậu có phần trưởng thành hơn. Đôi mắt ấy vẫn thế, vẫn giữ sự lạnh lẽo vốn có như cách Đông nhìn tôi năm cấp 2. Cậu mỉm cười, nụ cười mỉm đầy ma mị, dù cho nó vẫn luôn ma mị từ trước, nhưng sau khỏang thời gian lâu không gặp, nó bất giác làm tôi cứng đờ người mà chẳng thể nhúc nhích:
"Vương, chúng ta gặp lại nhau rồi, lâu ngày không gặp"
Tôi mở tròn mắt, chôn chân tại chỗ chẳng biết nói gì. Sau quãng thời gian như vậy, Đông vẫn có thể bình thản mà buông câu chào này với tôi. Đông vẫn mỉm cười đầy ma mị, đôi mắt tóat lên ý cười khiêu khích:
"Lâu rồi không gặp, tôi thấy cậu có vẻ dễ thương hơn trước, dù vẫn lùn tịt"
Tôi bị sốc, tôi không múôn đối mặt với điều này chút nào. Nó quá bất ngờ, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Đông. Tôi dùng hết sức chạy khỏi đó thật nhanh, phi thẳng về nhà mà không suy nghĩ gì. Tôi tự hỏi vì điều gì mà Đông tìm tới tôi, chẳng lẽ là hàn gắn lại, sau từng ấy chuyện đã xảy ra? sau từng ấy thời gian chẳng liên lạc? hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp?
Cả đêm đó tôi chẳng ngủ được. Ngồi trước cây đàn piano, nhìn bản nhạc quen thụôc trên giá đựng: "Ballade No. 1 in G minor". Đây là bản Ballade số 1 của Chopin, mang giai điệu bùôn. Nó chia thành những phần như vui, cao trào, trầm lắng, bão tố, và về kết âm chủ bằng 1 câu chạy ngón như thể múôn nói rằng "Câu chuyện này đã có một cái kết trọn vẹn". Tác phẩm này vốn là một bản độc tấu dành cho Piano, nhưng hồi bé khi nhìn tôi độc tấu nó, Đông đã tự viết thêm giai điệu Violin vào và chúng tôi cùng song tấu tác phẩm này. Đây là số ít tác phẩm mà tôi vẫn luôn trình diễn với đầy đủ cảm xúc nhất.
Tôi chơi lại Ballade số 1, vẫn luôn là độc tấu 1 mình, chẳng còn tiếng Violin da diết quen thụôc nữa. Rồi đến khi kết thúc, tôi chơi Memory. Mỗi khi chơi Memory tôi lại nhớ đến Đông, như thể tôi viết tác phẩm này là dành cho cậu ấy. Nó như nói lại những kỉ niệm tươi đẹp của tôi và cậu, và một cái kết dang dở, chẳng đi tới đâu.
Sang tới ngày hôm sau, tôi gặp lại Đông. Cậu ấy cùng dàn nhạc tập các tác phẩm để trình diễn vào ngày giáng sinh. Tôi là người đệm piano cho cả dàn hợp xướng hát. Tất cả dàn nhạc, hợp xướng và piano đều là do Đông phối khí. Cậu phối rất hay, từng bè từng giai điệu hòa trộn vào nhau rất ấn tượng, và nó vẫn luôn giữ nét đặc trưng trong âm nhạc của cậu từ trước: " Kịch tính nhưng luôn mang theo sự da diết".
Sau bủôi tập, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng hòa nhạc nhanh nhất có thể. Tôi múôn tránh mặt Đông. Tôi chỉ múôn nhanh chóng kết thúc bủôi biểu diễn và sẽ không còn liên hệ gì với Đông nữa. Có lẽ là vì tôi không đủ can đảm để nói chuyện lại với cậu, họăc sau những tổn thương trong quá khứ, tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu.
"Carol of the Bells, trước đây tôi vẫn thường đàn bài này để ru cậu ngủ"
Tôi bất giác quay người lại, Đông dựa người vào tường, đưa ánh mắt mang ý cười nhìn tôi. Có lẽ Đông có thể thấy rõ khuôn mặt mang theo phần hoảng hốt của tôi.
"Tôi biết tác phẩm này mang cho cậu cảm giác yên bình, tôi từng nói trong tương lai tôi sẽ có một dàn hợp xướng có thể trình diễn tác phẩm này đúng không? Giờ nó thành thật rồi đấy"
"Ding dong ding dong"
"That is their song"
Carol of the Bells
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com