Chương 2: Trận bóng giao hữu
Rất nhanh cuối tuần liền tới, ba mẹ Thảo nghe được hai chị em hiếm khi rủ nhau ra ngoài chơi liền mừng rỡ gật đầu, còn ôm Thảo An nói trở về nhà họ hàng xa chơi một chuyến, ăn ý không nhắc chuyện đi khu du lịch sinh thái ngoại ô để tránh làm tan vỡ tình chị em. Vì vậy hai chị em ở nhà ngủ nướng từ sáng sớm cho đến hai giờ chiều, cơm trưa thì gọi cơm hộp bên ngoài ăn.
- Chị đang đóng vai goá phụ đen à? - Thảo Minh nhìn một cây đen từ đầu tới cuối của chị mình liền thấy bực bội trong người.
- Đen đâu mà đen. Áo đen huyền bí chứ sao? Quần jean của tao mày cũng nhìn ra màu đen, có cần đi khám mắt không?
- Cái quần jean màu xanh bị chị vò gần như thành màu đen mà còn dám chê em mắt mù? - Thảo Minh buồn bực nhắm mắt, để bảo vệ khiếu thẩm mỹ của mình không bị lệch lạc. Trong đầu luôn tụng niệm, để cho bọn trong lớp sụp đổ hình tượng cũng hay - Còn nữa, trời đâu có lạnh lắm đâu mà chị mặc áo hoodie?
- Áo hoodie cũng ổn mà, thoải mái lại phong cách. Mày chơi thể thao, hoocmon nam phát triển, cả người cứ như cái nồi cơm điện, lúc nào cũng nóng hầm hầm, chứ tao con gái thể lạnh, ngồi ngoài xem mày chơi cũng bị gió thổi đấy.
Cãi đi cãi lại cũng không làm cho Thảo Nguyên thay đổi quần áo, thế là cả hai đành đạp xe đến sân bóng Thái Bình đã thuê trước. Dù lớn hơn em trai ba tuổi nhưng Thảo Nguyên so ra vẫn nhỏ nhắn hơn Thảo Minh, chỉ có điều cô cao, nhưng Thảo Minh gen tốt, chơi thể thao phát dục sớm còn cao hơn cô cả khúc. Cô ngồi sau yên xe nhìn như cô em gái nhỏ nhắn, đi theo anh trai chơi thể thao.
Thảo Minh đạp vội đến nơi thì giao xe cho Thảo Nguyên tìm chỗ giữ, còn mình chạy tọt vào bên trong khởi động. Thảo Nguyên hết sức ngoan ngoãn, làm tốt vai trò của người cổ động nồng nhiệt nhất, khoá xe sau đó ghé mua vài chai nước lạnh nhằm tạo ấn tượng tốt cho mấy em nhỏ. Trời nắng khá gắt nên cô luôn đội sụp mũ, đến mức ngón tay cũng co rụp lại trong ống tay áo, chỉ lộ ra mấy cái móng tay xinh xắn.
- Cho cháu một chai nước suối lạnh.
Đang lục đục trả tiền thì trên đầu cô nghe thấy giọng nói đều đều trầm thấp của một người, không nhìn thấy được nhưng có cảm giác người này cao hơn cô rất nhiều. Vì bị vành mũ che khuất nên Thảo Nguyên chỉ có thể nhìn thấy mấy ngón tay của người nọ. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng liền mạch đưa tiền rồi nhận nước trước mặt cô. Ngơ ngác một lúc, đến khi ngẩng đầu chỉ còn thấy bóng lưng của người ta.
Nháy mắt mấy cái, Thảo Nguyên ôm mấy chai nước trở về sân bóng.
Cả đám đang xì xầm trò chuyện với nhau, đột nhiên thấy có một cô gái mặc áo đen rất nổi bật di chuyển chậm rãi đến chỗ khán đài ngồi, đặt một bao đầy nước suối bên cạnh, thong thả chống hai tay về phía sau, mặt hơi ngước lên trên, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc. Bởi vì hầu như không có ai đi xem mấy trận giao hữu nhỏ nhoi này, đừng nói là có cô gái lớn như thế, đa phần là bọn con gái cùng lớp đi cổ động cho vui, nên Thảo Nguyên hoàn toàn biến thành tâm điểm trên khán đài.
- Minh, Minh, kia là chị mày phải không? Chị Nguyên ấy.
- Đâu? Ừ đúng rồi, chị Nguyên đấy. Tao từng thấy chị ấy một lần lúc bên trường Phan An, trận đánh đó lớn lắm.
- Nhìn chị ấy lạnh lùng quá, không màng sự đời, đúng là đàn chị mạnh mẽ.
Thảo Minh đang uống nước suýt nữa thì phun hết ra ngoài. Liếc mắt nhìn người nào đó đang tỏ vẻ ngầu lòi bên kia, nhưng rõ ràng tâm hồn đang dậy sóng. Bọn này mắt mù hết rồi mới ca ngợi chị ta như thần tượng.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Thảo Nguyên tuy không hiểu về bóng đá lắm nhưng đại khái cũng biết sơ sơ, ánh mắt cô luôn dõi theo Thảo Minh. Thằng em trai khác ba khác mẹ này của cô cũng được quá chứ. Nếu không tính tính tình thối nát bên trong thì cậu cũng xem như là một người mà bọn con gái mỗi khi nhắc tới sẽ hét ầm lên trong phòng ký túc xá. Học giỏi, nhà giàu, chơi thể thao giỏi, nhìn cũng bảnh trai. Chậc.
Dần dà, Thảo Minh bị thu hút bởi một thân hình cao lớn khác. Không cần nhìn lại lần nữa cô cũng có thể chắc chắn đó là cậu con trai lúc nãy ở quầy nước vừa gặp. So với mấy bọn cấp ba anh đã rất cao rồi, đừng nói là với mấy đứa nhóc này, thân hình hoàn toàn áp đảo. Nhưng đường đi của anh luồn lách rất nhẹ nhàng, không hề chèn ép, cũng không làm người khác cảm thấy áp bức.
Chân dài cũng là một lợi thế, sức chuyền khá lớn. Đa phần bóng rơi vào chân anh sẽ chuyền tới cho đồng đội sút chính. Làn da hơi trắng bệch, người cũng hơi ốm, mặt cũng không quá đẹp trai, chưa tính đầu lông mày luôn cau lại, môi mím chặt, dường như rất căng thẳng, thế mà lại không sảy chân để mất bóng lần nào. Mồ hôi thấm lên trán anh đặt biệt rõ ràng hơn dưới ánh nắng ban chiều.
Thảo Nguyên nhìn say sưa, lát sau chuyển sang chống cằm dõi theo, vừa xem vừa cười mỉm. Không hiểu sao cô lại đặc biệt thích chú ý tới người này. Thậm chí cuối cùng kết quả là đội Thảo Minh thắng cô cũng chẳng bận tâm. Sực nhớ lại mình còn phải đưa nước cổ động, Thảo Nguyên thong dong đi xuống, tiện thể hỏi thăm người kia là ai. Đấu giao hữu thì chắc cũng học trường gần đây thôi nhỉ.
Đang nghĩ đến lát nữa bắt chuyện sao cho ngầu thì phía dưới bỗng có tiếng hét lên:
- Đánh nhau! Đánh nhau rồi!
Thảo Minh đang đùa đùa với đám bạn thì lập tức quăng khăn lau mặt xuống, cả đám chạy đến chen ngăn. Thì ra là mấy anh bên lớp trên đánh nhau. Người lớn là thế, thua trẻ con thì lại không nhịn được sỉ diện muốn đổ lỗi cho nhau. Anh Phong bên kia đang túm lấy tóc một người liên tục dụi đầu gối vào bụng người ta. Mấy người trong đội cũng ngăn cản nhưng hoàn toàn không đáng kể.
Thêm sức của mấy cậu lớp Thảo Minh mới kéo lại được anh ta. Hai mắt Phong đỏ sọc lên, quăng chai nước uống được một nửa vào mặt người nọ. Người kia chỉ kịp nghiêng đầu tránh đi, má vẫn bị sượt một mảng đỏ ửng, nhưng vẫn không nói gì, thậm chí còn không đánh trả.
- Có gì từ từ nói đi mấy anh.
- Mày đó, thằng chó Quân! Biết thế ngay từ đầu tao đếch cho mày vào đội. Vào rồi chẳng làm được con mẹ gì đã bị thua trận. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Sao mày không cút đi cho khuất mắt tao thằng nhà nghèo. Sau này đứa nào còn cho nó vào...
Phong còn chưa mắng đã miệng thì bị một chai nước từ phía trước quăng đến kêu cái "bốp" đau điếng. Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, ném kiểu này thiếu điều là móp đầu thôi. Hắn đau đớn ôm đầu, tiếp nữa lại rống lên:
- Ai? Mẹ nó! Đứa nào ném tao?
- Tao đấy.
Phía trước tự động nhường ra một lối đi nhỏ cho nhân vật chính. Thảo Minh tiếp tục đỡ trán. Cái bà chị này lại định làm gì nữa đây. Nhìn thấy người tới là một cô gái nhỏ tỏ vẻ phách lối thì Phong cười gằng càng lớn, trái ngược lại với hắn thì mấy người khác trong nhóm đã có người sắc mặt không tốt lắm.
- Mày là ai? Xen vào chuyện đàn ông con trai làm gì? Bồ nó à?
Câu cuối chế giễu xong liền hướng về người bị đánh. Cậu ta rõ ràng tỏ vẻ hoang mang nhìn cô. Ngực Thảo Nguyên như bị nhéo một cái xót xa, ngay cả ánh mắt này cũng ngây thơ đáng yêu thế. Cô nhịn không được liếm môi dưới, hai tay thong thả đút túi quần.
- Chơi không hay còn đổ lỗi cho người khác? Mày làm tao thấy ghê tởm khi học chung trường với loại người như mày đấy.
- Liên quan chó gì đến mày! - Phong toang xông lên tát một bạt tai thì bị người phía sau kéo lại. Có điều không phải là mấy đứa cấp hai mà bạn của hắn - Đừng tưởng là tao không dám đánh con gái.
- Hừ, tao thách mày đánh tao đấy. Không đánh được thì ngoan ngoãn quỳ xuống kêu gâu gâu nhé? - Thảo Nguyên hiếm khi nào nói đùa được một câu trong lúc này.
Máu đàn ông của Phong xông lên tới não. Ban đầu hắn bị thua bởi đám nhóc loi choi này, sau thì bị chọc tức bởi thằng nghèo rách mồng tơi trong lớp, rồi còn bị một con nhỏ không biết từ đâu ra ném nước. Cả gương mặt của hắn đỏ bừng, bất chấp quần áo bị kéo lê xộc xệch huơ một cánh tay.
Lực tay này nhìn thì nhẹ nhưng thực ra mạnh bạo vô cùng. Con gái bị tát trúng, chưa nói giá trị nhan sắc giảm mạnh mà tai còn có nguy cơ bị thủng màng nhĩ nữa, chưa tính còn bị ngã xuống đất chật vật vô cùng. Thảo Nguyên cười hừ, lợi dụng thân hình thấp bé cúi xuống một đoạn. Tay Phong không nện trúng cô nhưng sượt qua mũ áo hoodie vô tình gạt nó ra sau, lộ ra gương mặt tươi cười bên trong. Mái tóc đen mướt theo đó mà được gió thổi tung ra bên ngoài.
Tiếp sau đó là nghe một tiếng "hự" đè nén. Thảo Nguyên không biết từ lúc nào đã áp sát Phong, tay còn vo thành một nắm đấm ngay bụng hắn. Vốn con gái mà, nắm đấm có mạnh bao nhiêu đâu chứ, nhưng mọi người nghe tiếng kêu rên của Phong thì hẳn là lực đấm cũng không nhỏ. Phong trừng to mắt, dường như không ngờ tới một đòn này ra tay lại đau đến thế, dạ dày và ruột như bị quấn thành một đống trong khoang bụng, siết chặt khó chịu. Thế mà hắn còn nghe tiếng cười nhẹ của cô:
- Mày ném hụt cậu ta một chai nước, tao ném lại cho mày một thùng nước. Mày đánh cậu ta một cái, tao đánh mày mười cái. Sau này mày thử động vào cậu ấy xem?
Dứt lời cô liền lui ra một đoạn, lén nhìn về phía sau. Hiển nhiên là Quân vẫn còn chưa thoát ra khỏi hoảng sợ. Vừa rồi thật đúng là tình huống bất ngờ, lâu lắm rồi anh không còn thấy hồi hộp như lúc này. Nhìn lén đủ rồi, Thảo Nguyên xoay lại mỉm cười, ấn tượng tốt lắm!
- Chị Nguyên, chị Nguyên đấy à? Vậy mà bọn em lại không nhận ra. - Trong đám bạn của Phong có người tới cười giả lả - Thằng Phong này tính cộc thế thôi chứ không cố ý đâu, chị đừng chấp nó nhé.
Phong nghe bạn mình nói thế thì hai mắt trợn như muốn rớt ra ngoài, hắn định lên tiếng nhưng hiển nhiên không đủ sức, vẫn còn rên rỉ ôm bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com