Chương 41: Chuyện xưa của ba mẹ Thảo
Mối tình tay ba của họ bắt đầu. Thật ra là chỉ có hai người Dũng và Hà. Thư cũng thích Dũng, nhưng khác hẳn sự nhiệt tình như lửa của Hà, cô chỉ dám âm thầm đứng sau quan tâm, nghe lén tin tức từ anh, thỉnh thoảng xếp cùng một hàng mua đồ ăn vặt là đã mãn nguyện lắm rồi. Còn Hà, bởi vì sự tự tin sẵn có, tự tin rằng không có một người con trai nào có thể từ chối mình, nhiệt tình tiếp cận Dũng.
Con người anh khá lạnh nhạt, nhưng không muốn làm mất lòng bạn bè. Hà lại không làm gì quá đáng nên anh ngầm chấp nhận việc làm thừa thãi của cô. Câu chuyện của bọn họ cứ kéo dài cho đến lúc tốt nghiệp. Nghe được tin Hà và Dũng, cùng với một vài bạn học có điều kiện khác sẽ chuyển lên thành phố học tiếp, Thư ôm tia tro tàn, gửi một lá thư tình, lén đặt vào hộc bàn của Dũng.
Lá thư như hòn đá ném xuống biển, biền biệt suốt hàng chục năm trời. Thời gian như con dao lam sắc bén, cứa đứt tình cảm thuần khiết của bọn họ. Mẹ Thảo vì gánh vác kinh tế gia đình mà cưới một gã đàn ông giàu có thất nghiệp, cũng không nghe tin tức gì từ trên thành phố nữa. Sinh cho chồng một đứa con trai. Sau đó gia đình chồng phá sản, ba Thảo Minh suốt ngày rượu chè, có một hôm say xỉn đi về bị tai nạn giao thông chết tại chỗ.
Cái chết của ba Thảo Minh đẩy gia đình Thư đến bờ vực thẳm. Bà đưa con trai lên thành phố kiếm tiền, trang trải cuộc sống. May mắn kiếm được một công việc với mức lương kha khá, hai mẹ con thuê một căn trọ nhỏ sống qua ngày.
Không biết ai có phương thức liên lạc của bà, mời bà đến buổi họp lớp cấp ba. Bạn bè đã từ rất lâu không gặp mặt, Thư cũng có hơi hoài niệm, vì vậy mà đồng ý. Cũng chính buổi họp lớp đó đã đưa ba mẹ Thảo đến lại gần nhau, một lần nữa. Thư giống như bị đóng băng, cả buổi ngồi im thin thít. Người ngồi bên cạnh bà bây giờ là mối tình đầu mà bà ấp ủ suốt mấy năm, Thảo Quốc Dũng.
Bà không ngờ ông cũng được mời đến đây, ông không thuộc lớp bọn họ, nhưng chơi khá thân với đám con trai. Nghe bạn bè kể lại, sau khi học trên thành phố mấy năm thì ông và Hà kết hôn, có với nhau một đứa con gái lớn. Có điều sau lại ly hôn, Hà bỏ ra nước ngoài, ông ở lại tiếp tục nuôi con. Thư khá bất ngờ, bởi vì bà luôn tưởng tình cảm bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi. Thái độ ghen ghét và tranh giành của Hà bà vẫn còn nhớ như in, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Thư phải không? Em không ngại đổi chỗ với anh chứ?
Đang ngẩn ngơ thì bị gọi, trái tim đã nguội như tưới phải nước nóng, nảy lên bình bịch. Thư mấp máy mãi nhưng không trả lời được một câu hoàn chỉnh, chỉ lục đục gật đầu. Hai người đổi chỗ xong, Dũng mới nhớ ra thái độ lúc nãy của mình, ngại ngùng cười trừ:
- Xin lỗi, chắc em không biết anh. Anh là Dũng, Thảo Quốc Dũng.
Dũng không giống những người khác, ông luôn giới thiệu cả họ lẫn tên mình, có lẽ bởi vì niềm tự hào mang trong mình họ Thảo. Thư cúi đầu, bà không ngờ sau nhiều năm rồi, khi nghe thấy giọng anh một lần nữa, cảm nhận hơi thở người đàn ông phả ra gần kề, mỗi tế bào da trên người của bà đều run lên.
Em biết, anh tên là Thảo Quốc Dũng. Vẫn luôn biết.
Ông trong trí nhớ của bà không hề thay đổi chút nào. Gọn gàng, chững chạc, sạch sẽ, thành đạt. Còn bà? Bà vẫn như cũ, thậm chí là thảm thương hơn, cuộc sống không ổn định, nay đây mai đó. Nghĩ vậy, Thư lắc đầu, bà phải chăm Thảo Minh nên xin về trước.
Bà không biết khi mình vừa rời đi, Dũng luôn nhìn theo bà chằm chằm.
Mối quan hệ của bọn họ vấp phải sự dèm pha của rất nhiều người. Hầu như là của tất cả mọi người. Kịch liệt nhất là gia đình bên nhà Thảo, họ không chấp nhận ông tái giá, lại còn là với một người phụ nữ đã từng có chồng, còn có một đứa con. Tính cứng đầu của ba Thảo không phải chỉ để trưng, ông mặc kệ vẫn tổ chức cho mẹ Thảo một đám cưới đàng hoàng.
Tiếp theo là bạn bè cấp ba. Khỏi phải nói khi nhận được thiệp cưới bọn họ kinh ngạc đến mức nào. Đến tham dự không chỉ là chúc mừng mà còn có vài lời châm chọc, không biết bọn họ làm đám cưới nữa có ích gì, cũng đâu có đẻ thêm một đứa con nữa. Cuối cùng, bọn họ có một đứa con thật. Có điều ba Thảo rút kinh nghiệm không mời dự tiệc đầy tháng Thảo An, nhưng bạn bè đều biết bọn họ có một đứa con chung. Hai đứa con riêng và một đứa con chung.
Một thời gian sau ba Thảo mới tiết lộ cho bà một câu chuyện cũ, khi mẹ Thảo tìm thấy một lá thư trong ngăn kéo trong lúc dọn dẹp bàn làm việc. Hôm mẹ Thảo lén bỏ thư vào học bàn đã bị bà Hà bắt gặp, nhân lúc mẹ Thảo rời đi, bà xé nửa bức thư sau, nơi có chữ ký tên của mẹ Thảo, rồi tự nhận mình là người viết bức thư đó.
Đó không phải là một bức thư bình thường, nếu không ba Thảo đã chẳng nhớ nhung yêu thương người viết thư suốt mấy năm trời. Tình cảm thời học trò bọn họ cực kì đơn giản, viết một bức thư tình, cho một hộp kẹo thì đã có thể yêu nhau. Nhưng ba Thảo không giống, bởi vì mỗi ngày ông nhận được rất nhiều thư. Ấy thế mà trong số đó, ông lại động lòng với lá thư ngày bế giảng của mẹ Thảo.
Trong thư bà viết một bản phổ nhạc. Trong trường không ai biết ba Thảo biết chơi guitar, lại còn chơi rất khá. Bởi vì đã tốt nghiệp nên ông cũng không ngại chơi thử một phen. Có thể nhận ra người soạn không có kinh nghiệm viết nhạc, các nốt hay bị lỗi nhịp, ba Thảo phải chỉnh một lúc mới đàn được một khúc hoàn chỉnh. Ông vừa sửa vừa buồn cười, người viết lủng củng thế này nhưng lại rất tỉ mỉ, có chút đáng yêu.
Ba Thảo ngâm nga bài hát mấy ngày trời. Càng hát càng thấy có ý nghĩa. Ông chưa từng nhìn thẳng trực diện vào con người bà Hà, không biết tâm tư bà, cho đến khi hiểu nhầm lá thư này là của ai. Bọn họ quen nhau, kết hôn rồi sinh con. Tất cả quá trình thuận buồm xuôi gió đó dần biến tình cảm trong ông trở thành nước lạnh. Ba Thảo không phải yêu bà Hà, ông yêu thứ tình yêu bà dành cho mình ngày xưa, nhưng bà không cho ông thứ đó.
Sau khi kết hôn, thứ còn lại trong ông chỉ là phần trách nhiệm của một người đàn ông. Thảo Nguyên ra đời thì tình cảm đó truyền hết cho cô con gái duy nhất. Bà Hà làm gì ông cũng mặc kệ. Đến tận lúc ly hôn.
Hai người cãi nhau một trận lớn, bà Hà lỡ miệng thừa nhận chuyện năm xưa. Ba Thảo biết được thì giận tái người, truy hỏi người gửi lá thư. Không hiểu sao thấy ông giận, bà lại rất hả hê, thẳng thắn kể tội ác ích kỷ của mình. Còn đâm thêm một câu:
- Có giỏi thì ông tìm về con nhóc xấu xí đó đi. Ông chẳng còn nhớ nổi mặt nó kia mà.
Tất cả những gì ba Thảo nghe được là một cái tên. Thư. Không hơn không kém. Trong trí nhớ ông không hề tồn tại người này. Thật đáng buồn. Cuộc đời quá mức rực rỡ của ông lại không nhớ được người mà ông yêu.
Khi bà Hà ra đi một thời gian, ông không chịu nổi trái tim lạnh lẽo của mình, bắt đầu tìm cách liên lạc với bạn bè trong lớp cũ, biết được lớp của người tên Thư. Thì ra bà rất nổi tiếng, nổi tiếng vì dám trực tiếp đối đầu với Hà để giành người yêu, nhận lấy sự dè bĩu xấu xa từ mọi người, bà vẫn cam chịu không bỏ cuộc. Nỗi tò mò về bà càng ngày càng lớn, ông năn nỉ mấy người bạn cũ của mình tìm lại cách liên lạc với bà.
Trong đó có một người làm chức lớn ở dưới xã, biết được tình hình gia đình mẹ Thảo, nghe ngóng được số diện thoại của bà. Nhân duyên đứt đoạn ngày xưa được nối lại. Chính mẹ Thảo cũng thấy rất thần kỳ. Bà không hề mong mỏi tình cảm của mình sẽ được đền đáp lại, càng không nghĩ ba Thảo sẽ nhớ mãi không quên bài hát dở tệ mà bà viết.
- Hả? Tính ra mẹ ruột con lại là người thứ ba xấu xa à?
- Ha ha, ừ, con muốn nghĩ thế cũng được. - Mẹ Thảo vô tư cười, vuốt tóc con gái - Cho nên, Thảo Nguyên, con phải dũng cảm lên. Dù không được đền đáp, con cũng sẽ nhận được một món quà khác, không sao cả.
Câu chuyện của mẹ Thảo tạm thời làm vơi đi nỗi buồn trong lòng Thảo Nguyên. Cô thút thít lau nước mắt, ngoan ngoãn cùng ba Thảo và Thảo Minh ra sân bay. Ngồi trong xe, Thảo Minh len lén nhìn chóp mũi hơi hồng của chị mình, biết rằng cô lại mới khóc nữa. Ôi, chưa bao giờ cậu ghét Quân đến thế, trong một tháng mà làm chị cậu khóc đi khóc lại, gần giống như cái vòi nước nào đó rồi.
Nghĩ đến Đan, Thảo Minh lại hơi sờ mũi cười ngu ngơ.
Nơi mà Thảo Nguyên dừng chân là nhà cũ của ba Thảo, nhà của ông bà nội. Lâu ngày không về trông nó lại toát lên vẻ cổ kính. Cô kéo vali rọc rọc, nhận được cái ôm thắm thiết. Ba Thảo là con một, cả nhà ngoài hai người già thì còn một cô giúp việc nữa, gọi là cô Hoa. Cô Hoa giúp mang hành lý về căn phòng đã được sắp xếp trước của Thảo Nguyên.
Trở về quê, hít thở không khí đồng cỏ làm cả người cô thoải mái hẳn. Thảo Nguyên thay một bộ đồ đơn giản rồi cùng với ông bà ngồi ngoài vườn cho cá trong ao ăn, miệng thì được đút dưa hấu. Bà nội hỏi thăm tình hình dạo này của cô, cảm thán thời gian như cướp đi tất cả, vòng vo mấy câu lại hỏi thăm ba mẹ Thảo. Thảo Nguyên bĩu môi, vạch trần trò hề của bà:
- Bà nội, nhớ ba con thì cứ nói thẳng, bà làm gì ấp a ấp úng như thế.
- Nhớ cái gì mà nhớ!
Bà nội đập cái bốp lên tay ghế. Ông nội nhướng mày, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục cho cá ăn. Già rồi mà vẫn cố chấp. Khi nghe được tin Thảo Nguyên về, rõ ràng còn vui mừng, nghe cô về một mình thì ỉu xìu cả ngày như cái bánh bao thiu.
- Ba con cưới người phụ nữ đó rồi thì đừng mong về cái nhà này.
- Bà có muốn nhìn cháu mình không? Thảo An đó, nhỏ nhỏ, đáng yêu cực.
Lớn tiếng thì có lớn tiếng thật, nhưng bà nội vẫn phấn khích đòi xem ảnh cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com