Chương 49: Công việc mới
Gặp lại Phong, thấy hắn đã trở thành một người đàn ông chững chạc phong trần, cả hai không hẹn mà trao nhau một nụ cười đồng chí. Mối thù năm xưa xem như đã xí xoá. Quân ở bên kia học nhưng cũng không đến nỗi là một con mọt sách, mấy chỗ ăn chơi có chỗ nào mà chưa ghé qua. Thấy lớp trưởng thoải mái hưởng thụ, đúng là con người hiện đại, bọn họ càng thác loạn hơn.
Ăn chơi đến tận một giờ sáng mới lục đục ra về. Cả bọn ai cũng có hơi men trong người nên thống nhất cùng đợi taxi, đồng thời để cho tỉnh táo một lát. Đang nói chuyện thì có người để mắt đến đám giang hồ mặc đồ đen bên góc kia. Trong đó có một tên ăn mặc lòe loẹt đang quỳ rạp bên dưới, trên mặt có mấy vết bầm tím, chắp tay nhìn người đang chống hai tay lên tường, liên tục dồn ép hắn. Người nọ đội mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu, thì thầm gì đó mà tên kia liên tục lắc đầu.
Hài lòng rồi, người nọ đứng dậy, phủi hai tay, lúc bấy giờ mới để ý người nọ có khung xương nhỏ, lại ốm, cảm giác có người nhìn người nọ hơi nghiêng mặt. Bọn lớp anh cuống quýt trở lại cuộc trò chuyện, mấy vụ nợ nần giang hồ này người bình thường không nên xen vào thì tốt hơn. Có điều không để không phủ nhận, dáng vẻ đòi nợ kia rất thu hút mắt nhìn.
Người nọ cũng không muốn làm ồn ào, nói mấy câu rồi rời đi. Quân tinh mắt thấy cô vừa đi vừa búng điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác bên cạnh. Vẫn quăng chuẩn xác như thế. Môi anh mím thành một đường thẳng.
Mặc dù chỉ nhìn mỗi sườn mặt nhưng Quân có thể chắc chắn đó là Thảo Nguyên, không thể nhầm được.
Quân là người về cuối cùng. Mà thật ra anh không hề về. Đi được nửa đường thì quay lại, đứng chỗ cũ đợi người. Anh không biết là mình đang đợi ai, cũng có thể Thảo Nguyên đã về từ sớm rồi. Quân vẫn đợi, đợi đến tận hai giờ sáng.
Trong lúc đó anh có gọi cho Phong, Phong cười kể cho anh sự tình mà mình nhờ vả, hắn còn trêu anh không nhịn được mà muốn về Việt Nam tìm lại cô vợ nhỏ chứ gì. Phong thật sự rất ngưỡng mộ hai người họ, có một số người có can đảm mà cũng may mắn tìm lại người cũ, còn có một số thì không dám.
Không thể tin được là Quân thở phào, anh còn tưởng cô quay về con đường cũ làm chuyện xấu xa. Mà đúng là Thảo Nguyên chưa hề làm chuyện gì xấu xa, cùng lắm thì được tính là nghịch ngợm thôi. Nghĩ xa xôi thế nào, Quân đứng tựa tường cười ngu ngơ.
- Cậu chưa về à?
Thảo Nguyên đã cởi bỏ mũ, lộ ra gương mặt sáng sủa không cảm xúc. Quân nói "Tớ đợi cậu về", không biết nghĩ thế nào mà cô nhắn tin Hiếu không cần đến đón nữa. Có lẽ Thảo Nguyên đang nhớ về quãng thời gian trước kia, khi mà hoặc là cô đợi anh tan học, hoặc là anh đợi cô trước cổng trường, bọn họ vẫn luôn chào nhau bằng câu "Tớ đợi cậu về".
Không biết là do chưa lái xe quen, hay là cố tình, Quân đi rất chậm. Anh vẫn còn nhớ rõ đường về nhà Thảo Nguyên. Cả hai không nói chuyện, ai cũng đang tận hưởng bầu không khí lan toả chút mờ ám này. Không như mọi lần, Quân chủ động kể chuyện ba Quân, chân thành cảm ơn cô, nói sau này không cần ngại, có thể đến nhà bọn họ ăn cơm. Thảo Nguyên thờ ơ đáp qua loa. Anh vui vẻ kể thêm chuyện họp lớp, tình hình mọi người trong lớp.
Thảo Nguyên không nói, nhưng anh biết cô vẫn đang ngoan ngoãn lắng nghe. Xe bon bon trên phố phường, giống hệt như đêm Giáng sinh năm nào đó bọn họ hẹn nhau bất chấp thời tiết, lén trốn ra ngoài, uống một ly trà chanh lạnh ngắt ngay bờ sông. Đường phố dù có thay đổi cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của anh.
Nhà Thảo Nguyên trước sau vẫn không có thay đổi gì nhiều, cô cảm ơn một tiếng rồi vác túi vào nhà. Yết hầu lên xuống, Quân khàn khàn bật thốt một tiếng kìm nén:
- Thảo Nguyên. - Cô khựng lại.
- Cậu đã từng hứa sẽ không hút thuốc.
Thảo Nguyên muốn chửi đổng lên "Chia tay rồi thì còn hứa cái mẹ gì nữa" nhưng cô không nỡ. Trước giờ cô vẫn không thể nào mắng quá lời với anh. Thảo Nguyên không biết mình bị cái gì, mấy thói quen xấu xa của cô trước kia đều vô dụng trước mặt anh. Cho dù là năm năm trước, hay là năm năm sau.
- Tình huống bắt buộc phải vờ hút mấy điếu.
- Tớ biết rồi. Cậu vào nghỉ đi.
Biết rõ là thế, Quân vẫn rất vui vì Thảo Nguyên chịu mở miệng giải thích.
Quân nhận được một hợp đồng ngon lành, đây là một mối mà Thảo Minh đề nghị với anh. Quân nhận lời là bởi vì dự án này thu hút anh, môi trường làm việc cần sáng tạo nên văn phòng thiết kế cũng cần có những điểm đột phá. Thứ hai là vì nể mặt Thảo Minh. Cậu nói đây là công ty mà Đan làm, tin tưởng lắm mới giao cho anh. Nếu như làm tốt sẽ rất nhanh có tiếng tăm, bởi vì đây là một công ty lớn.
Ngày đầu tiên đi làm, chứng kiến quy mô của Fly, anh hẳn đã chứng thực được thế nào là "công ty lớn" rồi. Quân mang cặp da và áo sơ mi chỉnh chu bước vào thang máy, điểm đến của anh là tầng năm. Có không ít nhân viên nữ đưa ánh mắt sang nhìn, có người cuống quýt lấy điện thoại chụp hình lại đăng trong nhóm chat công ty. Quân ngượng ngùng cúi đầu chỉnh tóc, tiện thể tránh camera.
Người anh gặp hôm nay là giám đốc chi nhánh, chị là một người phụ nữ chững chạc hơn ba mươi. Tác phong làm việc rất nghiêm túc, chị mời anh vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Cả tầng năm hầu như rất ít người, là bộ phận quản lý cấp cao của chi nhánh. Ngược lại, không khí ở bên dưới nhộn nhịp hơn rất nhiều. Quân có chút ấn tượng mỉm cười.
- Nghe nói Quân trước đây từng học ở đây?
- Vâng ạ. - Quân lễ phép nhận lấy ly cà phê từ chị giám đốc - Học đến năm nhất thì ra nước ngoài.
- Chị tên Nhân, giám đốc chi nhánh. Chúng ta trước tiên bàn mấy vấn đề trong hợp đồng trước nhé. Xin lỗi em, thời gian chị không có nhiều, chúng ta bàn sơ trước, rồi chị bảo thư ký tiếp tục với em sau. Sau này có gì thắc mắc thì cũng cứ hỏi thư ký của chị nhé, đừng ngại.
- Vâng ạ. - Quân khẽ nhấp một ngụm cà phê. Quả nhiên, cà phê gói Việt Nam vẫn thơm ngon đậm đà hơn.
- Chị xem qua lý lịch của em rồi, sếp trên đã chọn thì chị không có ý kiến. - Chị đặt tập hồ sơ trên bàn, lấy một tập khác tiếp tục xem kĩ - Em sẽ phụ trách thiết kế lại phòng truyện tranh sắp tới. Thật ra phòng này đã có ở trụ sở rồi nhưng năm nay sếp lớn mới triển khai bên chi nhánh, cho nên bọn chị dọn ra một căn phòng trống khá rộng rãi. Em cũng biết rồi đấy, bọn nhóc vẽ linh tinh thì không gian cũng phải màu mè một tí.
- Em biết rồi ạ. Trong mail em nhận được cũng có ghi yêu cầu.
Hai người bàn công việc một lát rồi Quân được giới thiệu với cô thư ký giám đốc, tên Hoa. Quân ngạc nhiên, thậm chí là có hơi khen ngợi Hoa, bởi vì hai người cùng tuổi nhưng cô đã làm chức lớn rồi. Hoa ngại ngùng mỉm cười, hai gò má đỏ ửng, chủ động dẫn anh đi thăm các phòng ban trong công ty. Giữa đường hai người trò chuyện mấy câu khá thoải mái, dù sao cũng phải làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
- Quân, cậu có nghe tớ nói không? - Hoa đang kể chuyện về lúc mới phỏng vấn xin việc thì thấy Quân hơi không tập trung lắm, nhìn theo hướng anh, cô thấy rõ cặp đôi ồn ào nhất công ty đang đi lại gần - Anh quen hả?
- Ừ, bọn họ yêu nhau à?
- Không, nhưng đoán cũng sắp rồi. Thiên dính Thảo Nguyên như kẹo cao su, gỡ mãi không ra. Ôi, đàn ông, thứ gì càng không theo đuổi được thì càng thích. - Cũng giống như Quân vậy. Nghĩ tới đó, Hoa bất giác xấu hổ, miệng như cái máy bắt đầu nói - Cả cái công ty này ai mà không biết bọn họ mờ ám. Thiên thì đẹp trai số một, chỉ khổ là nhùn trúng bà cô khó gần Thảo Nguyên, kiêu cũng vừa phải thôi chứ. - Thấy Quân đột nhiên nhíu mày, Hoa không dám nói thêm nữa.
Lúc này Thảo Nguyên cũng thấy được anh, bước chân dừng hẳn. Thiên thấy mình tốn biết bao nước bọt cũng làm động lòng được người đẹp thì vui mừng, chưa kịp hồ hởi thì đã cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình đâu đây. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, sóng ngầm vô hình trào dâng.
- Cậu làm gì ở đây? - Thảo Nguyên nhìn sang cô thư ký phòng giám đốc chưa bao giờ bước xuống tầng bên cạnh.
- Tớ đến nhận việc, sắp tới sẽ phụ trách thiết kế phòng truyện tranh trong vòng sáu tháng. - Thấy thái độ đối với người quen vô cùng khác biệt của Quân, Hoa âm thầm bĩu môi - Cậu sắp xong việc chưa? Đi ăn trưa nhé?
- Cũng được. Đi gần đây thôi.
Thiên bên cạnh há hốc mồm. Công sức cả buổi sáng của hắn mà thằng cha này chỉ dùng năm phút đã lật đổ được núi đá. Thảo Nguyên nhìn đồng hồ rồi hẹn anh mười lăm phút nữa. Quân thong thả cùng Hoa tiếp tục đi tham quan khắp nơi, nhưng chủ đề nói chuyện hoàn toàn nhàm chán. Quân nói mười câu thì hết chín câu là hỏi về Thảo Nguyên rồi, làm Hoa cũng mất cả hứng.
Đúng giờ hẹn, Quân đứng đợi trước phòng biên tập như cũ. Thông qua Hoa, anh biết được Thảo Nguyên là một biên tập viên của chương trình radio ở đây, công việc mà tưởng chừng sẽ không bao giờ liên quan đến cô. Nhận ra mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài biến đổi cả tâm lý và sinh lý Thảo Nguyên, Quân day dứt tiếc nuối.
Thiên cũng nằng nặc đòi đi theo, hắn cảm giác giữa hai người có gì đó rất lạ mà không thể nói rõ, hắn cảm thấy nguy hiểm. Thảo Nguyên đời nào đồng ý, vốn cô muốn đi cùng Quân là để đá cái kẹo mè sửng này ra mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com