Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

     Cuộc sống sau khi tôi tỏ tình thành công T/b cũng có đôi phần thú vị hơn, và đương nhiên là nó tràn ngập màu hồng rồi! Hôm nay tôi đến bệnh viện sớm hơn mọi ngày do có một ca phẫu thuật gấp, tôi vội vội vàng vàng chạy đi nên không thể đưa Nana đến nhà trẻ được, đến nơi cũng không kịp dùng bữa sáng mà nhanh chóng vào phẫu thuật ngay.

     Đến khi tôi rời khỏi phòng mổ cũng đã là chuyện của một tiếng trước. Ca phẫu thuật thành công nên tôi cũng nhẹ nhõm ngồi nơi ghế nghỉ ngơi một chút. Cũng không ngờ sau ca phẫu thuật đó cũng đã đến giờ nghỉ trưa, tôi định đứng dậy đi tìm thức ăn bỏ bụng thì ngoài cửa văn phòng đã có người gõ

    -mời vào-tôi nói

    -anh Jin!-là T/b

    -ơ, em đến đây làm gì vậy? Không phải công việc còn rất nhiều sao?-tôi vội đi đến kéo ghế cho em ngồi

    -không sao, vừa hay hôm nay đã xong hết các bản thảo, em đi đến xưởng may thì tiện đường ghé qua ăn trưa với anh! Anh xem, hôm nay em dậy sớm để làm canh gà hầm cho anh đó!

   -quoa, đã vậy sao! Hôm nay anh phải ăn thật ngon mới được!

   Nói xong tôi giúp em lấy thức ăn ra và cùng nhau ăn trưa. Trong lúc đó còn có vài bác sĩ đi ngang qua muốn cùng tôi đi ăn trưa, trong đó có một cô y tá trẻ, cô ấy tên Lee Kimmi. Theo như những gì tôi biết thì cả bệnh viện đều đang đồn ầm lên rằng cô y tá này đã thích thầm tôi từ khi còn thực tập và suýt thì được xếp vào làm ý tá chính trong nhóm của tôi. Hàng ngày vào giờ trưa cô ấy đều ghé qua hỏi xem tôi đã ăn trưa chưa hoặc sẽ có vài hôm muốn tôi cùng đi ăn riêng với cô ấy

    -bác sĩ Kim, anh ăn trưa chu....-Kimmi vừa mở cửa văn phòng tôi vừa hỏi nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy T/b

    -à cảm ơn y tá Lee, tôi đang dùng cơm đây!-tôi đáp

   -...đây là...?-Kimmi hỏi

   -à đây là bạn gái của tôi, T/b! Em, đây là Kimmi, y tá cùng khoa với anh!

   -...xin chào chị!...-Kimmi nói, giọng nghe có chút buồn bã

  -chào Kimmi, rất vui được làm quen!

  Kimmi nghe rồi gật đầu chào sau đó rời đi. T/b nhìn biểu hiện của cô ấy liền thấy có chút bất thường, liền hỏi tôi

   -anh nè, cô ấy không thích em hả?

   -không phải đâu! Có lẽ cô ấy buồn

  -sao lại buồn?

  -anh không chắc lắm nhưng từ nhiều nguồn tin khác nhau thì mọi người đều nói rằng cô ấy thích anh!

   -ồ ra là vậy! Bác sĩ Kim cũng thật đào hoa quá đi!

   -đương nhiên rồi! Người yêu của em hơi bị hot đó nha! Đẹp trai nhất bệnh viện mà lại-tôi tự hào nói

   -ừ, bác sĩ đẹp trai nhất, anh mau lau hạt cơm còn dính trên mặt đi, không thôi tất cả y tá trong bệnh viện đều cười vào mặt anh bây giờ!

   Sau khi ăn trưa xong em ngồi lại chơi với tôi một chút do còn dư thời gian, T/b ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi, cùng tôi xem TV. Được một lúc thì cô nàng liền chán nên cứ lắc lư rồi loay hoay muốn làm gì đó cho đỡ chán

   -em muốn làm gì hả?-tôi hỏi

   -em không biết, nhưng mà TV hôm nay chán quá! Không có gì vui hết!

   -vậy thì ngắm anh đi, anh rất đẹp trai, coi sẽ không chán!

   -anh đó, coi chừng yêu thương gương mặt của anh hơn mẹ con em-T/b nghe anh nói thì ra vẻ giận dỗi lên tiếng

-nè làm gì có chứ, với anh ba mẹ là số một, em và Nana là số hai, gương mặt này là số ba! Đương nhiên em và con quan trọng hơn nó rồi!

-nhưng em chỉ hơn gương mặt anh có một hạng thôi! Không chừng có ngày em tuột hạng lúc nào không hay

-ay dà không có đâu! Mà nè, còn không phải nhờ gương mặt này anh mới có được mẹ con em sao? Không nhờ nó, em có thể mê mệt anh được sao? Anh có được tất cả cũng nhờ vào cái nhan sắc trời phú này đó, nên em cũng phải yêu thương nó nữa, biết chưa?

-cái mặt anh thấy ghét, ai thèm thương!

-nè, em nói vậy nó buồn! Nó chù ụ rồi nè, em thấy hong?-tôi nói rồi liền trề môi, hai bên má cũng xị xuống làm T/b có giận cách mấy cũng phụt cười

-anh là đồ trẻ con!-em nói, hai tay áp lên má tôi mà nựng, miệng cười vui vẻ

-em dám nói anh trẻ con hả? Phải phạt em thôi!

Tôi nói rồi ôm chặt em trong lòng, hai mắt nhìn em chăm chú. T/b bị tôi nhìn đến ngại ngùng, em cố dùng tay đẩy tôi ra nhưng bất thành. Gương mặt cả hai ngày càng gần nhau, không đến một giây sau đó chúng tôi chạm môi. Tôi khẽ chạm lên môi em, từ từ mở miệng cố tách hai cánh môi em ra. T/b có vẻ rất bất ngờ, toàn thân bất động, hoàn toàn phó thác mọi thứ vào tôi, tôi làm cái gì em cũng chấp thuận. Khẽ mút lấy cánh môi mềm của em, đôi khi lại dùng răng mà cắn nhẹ lên môi em khiến những tiếng thở dốc ngày càng nhiều. Tôi liều mạng luồn lưỡi vào, từ từ dụ dỗ chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong, dẫn dắt từng bước. Tiếng hôn trong căn phòng yên ắng ngày một lớn, tôi ôm em càng thêm chặt, T/b cũng không còn e ngại mà ngày càng hợp tác, hai tay em vòng sang ôm lấy cổ tôi rất chặt

Khoảnh khắc đó tôi cứ ngỡ thời gian như ngưng đọng thì bên ngoài của có tiếng kêu

-bác sĩ Kim à, làm gì bên trong đó mà không đi ăn với mọi người vậy?-một giọng nam cất lên phá tan bầu không khí

T/b nghe thì hoàn hồn, nhanh chóng dứt ra rồi leo xuống khỏi người tôi, ngồi sang chỗ bên cạnh mà đớp lấy từng ngụm không khí. Vừa kịp lúc đó cánh cửa bật mở, người đàn ông bước vào

-nè Park Jimin, cậu không thể chờ tôi ra mở cửa sao?-tôi hỏi

-ôi dào, tôi với anh thân quen đã lâu như vậy mà vẫn phải cần những thủ tục rườm rà đó sao?-Jimin nói rồi bước vào phòng, nhìn thấy em thì lên tiếng hỏi

-ủa ai đây? Đang tiếp bệnh nhân hả?

-bệnh nhân cái đầu cậu! Đây là người yêu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com