Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III (Part 1): Đi học và sự Thích nghi...

Ngày Hôm sau, ...


- Tôi đi đây, ông bà già! - Cậu trai tóc vàng tro nói sau khi buộc dây giày xong... Thì ra hôm qua anh chuẩn bị đồ là đi học, tựu trường học kì II năm cuối cấp.


Nghe tiếng anh vọng ra, cô vội chạy nhanh ra khỏi bếp. Quỳ xuống nhẹ nhàng, cúi gập lưng xuống chụm bàn hai tay để trước đầu.


- Ba đi vui vẻ, và sẽ gặp được nhiều may mắn! - Sau khi nói xong cô ngước mặt lên nhìn ba mình. Bắt gặp những khuôn mặt bất động, rồi từ từ đứng dậy. Còn anh và hai ông bà sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi thì đang từ từ tiêu hoá, vì hành động lẫn lời nói của cô giống như cậu sắp đi ra trận vậy~

- Cháu sao thế, sao lại làm vậy? - Bà sực tỉnh, hỏi.

- Cái này là do cha dạy con, cha nói làm con thì phải gia giáo, truyền thống và quy tắc. Và nó đã đi suốt với cả ba anh em con khi bắt đầu biết nói! - Điềm đạm trả lời.

- Ôi, thằng bé đó cũng được đó chứ?! - Bà vui vẻ nói.

- Thằng có vẻ rất gia giáo, và cũng là một người cha tốt. - Ông trầm trồ khen.

- Im đi, tôi đi đây! - Anh bực dọc nói, bước vội đóng sầm cánh cửa lại! Vừa đi vừa suy nghĩ... - ''Tức quá, sao con bé đó lại đến đây chứ?! Nhưng sau này mình phải kết hôn với tên Nửa nóng Nửa lạnh thì cũng không sao?'' .  .  .  Agrr~ Sao lại có thể nghĩ ra chuyện đó chứ?! Đúng là bị con đầu trắng kia tẩy não tối qua rồi... - Anh hét lớn, nhưng hai tai lại có gì đó đỏ đỏ...


Hồi tưởng Tối Hôm qua...


Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, khoác trên mình bộ đồ ngủ màu đen. Nhưng Shiro vẫn chưa vội lên phòng sớm, bước từng bước chậm rãi lên lầu. Đi ngược hướng về phía phòng mình, nhẹ nhàng đi tới đến cánh cửa nâu sẫm...



Cốc! Cốc! Cốc!


- Ai, vào đi cửa không khoá?! - Người bên trong vọng ra.

- Con đây, ba có chuyện gì muốn nói sao?! - Mở nhẹ cánh cửa sau khi có sự đồng ý.

- Sao mày biết? - Giật mình khi bị nói trúng tim đen!

- Tại trong bữa ăn ba cứ nhìn con hoài, định nói gì rồi thôi...

- Được rồi, vô chủ đề chính luôn đi, mày có thể đi về nhà không? Cái thời đại ngu ngốc của mày đang ở đấy?!

- Không được, con đã đến đây thì bây giờ vẫn chưa thể về! - Dứt khoát nói. - Ba yên tâm, chỉ có ba tháng thôi, hãy cứ coi con là khách trong nhà...

- Haizzz... - Đành thở dài. - Vậy mày thấy sao?

- Hửm? - Tỏ vẻ khó hiểu.

- Ý tao nói là ở thời đại đó mày có thấy Thằng hai màu và tao có...ó hạn...h phúc không??? - Ấp úng nói dòng cuối.

- À, ba biết không? Ở thời gian đấy con chỉ nhìn thấy ba cười rất nhiều, cha nhìn ba với ánh mắt trìu mến, tuy lời nói của ba có chút cọc cằn và thô kệch nhưng vẫn lấp ló một tiếng yêu một tiếng thương...chẳng cần thiết phải lo nghĩ về tương lai vì Thế giới chỉ có hai người là cha và ba thôi! - Nhẹ nhàng nói.

- Sao tao cứ thấy mày nói nhiều triết lí thế, do triệu chứng đọc sách nhiều quá nên thế à?! - Cậu nhếch mép cười tỏ vẻ trêu chọc.

- Ba nói gì thì nói *Ngáp* Hơ~ Nhớ đừng quên lời con đấy, ngủ ngon! - Nói rồi cô quơ quơ tay như lời tạm biệt. - Mà con chỉ mới đọc 10 vạn 3 ngàn cuốn thôi...

- Hừ, ăn nói trống không với ba mày vậy hả? - Hét lớn để cho người vừa đi ra ngoài nghe thấy.


Kết thúc hồi tưởng... !


Anh vội lắc đầu khi gần tới trước cửa lớp, đẩy nhẹ nhàng cánh cửa hơn thường ngày. Nhìn thoáng qua lớp thì mới nhận ra mình là người tới sớm nhất. Nhưng cũng không hẳn, vì khi vừa đóng cửa lại thì nó lại một lần nữa được mở ra! Đó là Shoto Todoroki - người mà hiện tại cậu không muốn gặp nhất! Cả hai bước vào trong, ngồi vào chỗ ngồi thích hợp... Đau nhất là hai người ngồi cạnh nhau, chỉ cách một lối đi. Tất cả chỉ chìm vào trong sự im lặng cùng tiếng thở nhẹ...


Shoto Todoroki - POV:


- "Cậu ấy ngủ rồi sao? Nhanh thật, chắc tối qua mất ngủ..."


Tôi nhẹ nhàng hướng mắt nhìn cậu trai tóc vàng tro đang được toả sáng dưới ánh nắng mặt trời ban mai. Các cậu biết tại sao chúng tôi ngồi cạnh nhau không? Thực ra chúng tôi ngồi như thế này từ thời năm II rồi, với lí do của thầy giáo sắp xếp cho người máu nóng ngồi với người lạnh lùng để cả hai có thể kiềm lại cho nhau! Không biết có lên cảm ơn ông thầy đó không nữa...


- "Thật đẹp... Muốn chạm..." - Cậu định hướng cánh tay nhưng chợt khựng lại khi người ấy khẽ động đậy, Bakugo hướng khuôn mặt thanh thản nó không cau có như thường ngay. Nó đẹp tựa như Thiên thần, tuy mắt nhắm nghiền đã che đi! - "Cậu mà càng ngày ít cảnh giác như vậy, thì đừng trách..."


Đặt nhẹ làn môi của mình lên chiếc trán nhỏ xinh, rồi từ từ chuyển xuống nơi sống mũi sau đó thì càng tiến xuống cánh môi hoa anh đào chứa đầy mật ngọt~ Một lúc sau khi thấy cậu khó chịu mà nhăn mày, có vẻ là sắp tỉnh tôi vội luyến tiếc đôi môi đào đỏ mọng!


- Thật ngọt!!! - Lấy tay vuốt nhẹ cánh môi...song lại lấy đại một số bài tập để cố gắng kiềm chế và quên đi hương vị đó~


Shoto Todoroki - 18 tuổi - : Là một chàng chuẩn Cool Boy thích sống nội tâm, rất lạnh lùng nhưng dần dần thay đổi bớt lạnh hơn vì ai đó? Có vẻ ngoài tương đối cao so với độ tuổi,  có mái tóc ngắn được chia thành hai phần đều nhau với màu trắng bên phảiđỏ bên trái cùng một vết bỏngmắt trái. Sức mạnh là nửa băng nửa lửa nhưng thường xuyên dùng băng hơn, chiến đấu theo phong cách tầm xa. Rất ghét ba mình, nhưng lại rất thương mẹ, anh chị mình. Thích theo kiểu truyền thốngmì Soba... Hiện đang tương tư Katsuki và đang từ từ có độ chiếm hữu!


.               .               .


- A, Kachan và Shoto lâu rồi không gặp, mà hai cậu tới quá vậy! - Nó phát ra từ một chàng trai chạc độ tuổi khoảng 18 tuổi, dù gì cũng là năm III mà. Anh chàng đó bước vào, nhìn anh chỉ có mái tóc của anh là nổi bật! Anh có mái tóc màu xanh xoăn khá rối, cùng những hột mụn cám trên mặt không ai khác ngoài Izuku Midoriya... - Các cậu tới sớm thế!


Izuku Midoriya - 18 tuổi - : Anh rất nhút nhát khi trước mặt Bakugo nhưng hay giúp đỡ cùng thái độ lịch sự. Cậu thường phản ứng thái quá khi xảy ra tình huống bất ngờ, rất siêng năng và có ý chí mạnh mẽ. Ước mơ trở thành anh hùng của cậu đã thúc đẩy cậu hình thành thói quen ghi chú tất cả những chi tiết cậu quan sát được từ những anh hùng khác và Kosei của họ. Sức mạnh là One For All từ All Might, và phong cách chiến đấu theo kiểu cận chiến cùng tầm xa. Điều đó thường thể hiện sự quan sát của mình khi cậu liên tục lẩm bẩm, một thói quen gây phiền phức, đôi khi khiến bạn bè cậu thấy sợ hãi. Biết quan tâm tới người khác, và cậu không hề ngần ngại cứu giúp những ai đang gặp nguy hiểm!


- Có gì không tên ngốc kia, tao tới sớm hay tới trễ cũng cần mày quản à! - Cậu kiêu căng và dữ tợn mà hét lớn lên sau khi vừa tỉnh sau giấc ngủ ngắn.

- Tớ với cậu ấy chỉ vô tình gặp nhau rồi vào lớp luôn đợi mọi người... - Anh nói điềm đạm trong khi Izuku đang cất cặp.

- Im miệng đi, tên hai màu! Mày không nói thì không ai nói mày câm đâu.


Sau câu nói thì họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện, ai nấy làm việc nấy không quan tâm tới ai! Thời gian cứ thế mà trôi qua, tất cả mọi người lần lượt tới... Ai cũng đều vui vẻ cùng kể nhau nghe những chuyện mình đã trải qua trong suốt kì nghỉ hè, có vài người thì tranh thủ hoàn thành xong bài tập hè và nghĩ xem học kì II sắp tới! Bỗng cánh cửa được kéo nhẹ, người bước vô thì tất cả mọi người trong lớp đều ổn định chỗ ngồi...chẳng ai khác ngoài Thầy giáo Shota Aizawa.


Shouta Aizawa - Anh hùng chuyên nghiệp - : Một người đàn ông có làn da nhợt nhạtcao, với mái tóc đen rối bù, dài ngang vai, một phần bị treo trước mặt và đôi mắt đen thường mở một nửa. Anh ta thường có vẻ ngoài mệt mỏi, diện một bộ trang phục đen rách rưới bao gồm áo sơ mi dài tayquần phù hợp nhét vào ủng. Anh ấy cũng đeo một chiếc đai tiện ích và chiếc khăn đặc trưng của mình mọi lúc. Anh ta giấu một cặp kính bảo hộ màu vàng bên dưới chiếc khăn quàng cổ khi anh ta cần sử dụng chúng trong trận chiến. Đang làm Giáo viên cấp III của lớp 1 - A, mà năm nào thầy cũng dạy lớp này hết!


- Để xem nào, coi như đủ khỏi điểm danh! - Thầy trả lời rời rạc, hướng đôi mắt một nửa thâm quầng nhìn quanh lớp. - Vào học kì này các em hãy chú tâm học hành và tôi chỉ có 3 Điều nói với các em... Thứ nhất Đừng gây phiền phức mà ảnh hưởng tới cả lớp! Hai là Hãy mang nhiều vinh quang và thành tích trong lớp. Và cuối cùng là Tinh thần đoàn kết là trên hết...


Dứt lời thì cái lớp lại xầm xì to nhỏ, bàn tán về chuyện gì đó?! Thật sự rất ồn ào, nhưng trong đó chỉ có hai người trong lớp không nói gì, chẳng quan tâm mọi thứ đang xảy ra những gì!


- Khụ, trật tự! - Thầy ho ra một tiếng làm cả lớp chú ý mà im lặng... - Thầy quên nói hôm nay có một học sinh chuyển trường tới đây, các em hãy hoà thuận với nhau đấy! Mời em vào... - Thầy nói ra hiệu cho người  ở cửa lớp đi vào.


Nghe như vậy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn ở cánh cửa, để xem đó là ai? Mọi cô gái thì bàn tán xôn xao tranh luận để xem người đó là nam hay là nữ, và trong đó thầm cầu nguyện rằng đó là con trai. Bên tụi con trai cũng chẳng kém gì hơn là bao, cũng thầm mong rằng đó là con gái! Tất cả đều tập trung hướng mắt nhìn...


Bộp!


Mọi người đều giật mình cánh cửa bị đá không thương tiếc! Và người đó là một cô gái rất rất xinh đẹp a~ Cô ấy có mái tóc trắng đến hông nó bồng bềnh nhẹ nhàng như tuyết, vài cộng phía trước được buộc hờ qua một viên bi đá tròn! Và ở phần đầu còn lại được cô tết rất đẹp giữ cố đinh bởi một cái nơ bướm màu xanh hoàn hảo...

Quần áo cô mặc thì không phải đồng phục của trường, mà là một chiếc áo trắng may thêm ren màu trắng nốt mặc thêm một chiếc áo choàng màu xanh. Cô vận trên mình một chiếc váy màu đen dài tới bắp chân, song điểm nhấn là phần nối váy. Sự phối đồ càng hoàn hảo hơn khi mặc thêm áo khoác đen, cổ tay thì có ống tay rộng xanh nổi bật song lại thêm có hai mép vàng nhỏ cố áo...

Cô bước từng bước rồi tiến tới bục giảng, song lại cầm viên phấn viết viết gì đó? Sự im lặng thất đáng sợ, dường như tất cả mọi người đều có thể cảm thấy tiếng thở song là tiếng ma sát giữa viên phấn và bảng. Quay xuống nhìn, không biết có phải mắt của tất cả đều bị gì không nhưng cái hành động của cô đã tạo ra một hào quang sinh động... Họ thấy những đoá hoa đang nở cùng những con bướm dập dìu bay, mang cho mọi người một khung cảnh mùa xuân dù đã sang thu! Nhưng ngoại trừ một người, khi nhìn thấy cô thì đã muốn đứng dậy và chửi bới vì người đó là cô, Shiro Todoroki - đứa con gái vừa hôm qua xuyên Thời gian!



- Chào! - Đứng trên bục nhìn xung quanh rồi nói với tông giọng âm độ C. Làm cho mọi người trong lớp vừa có chuyến đi thăm Bắc Cực miễn phí... - Tôi là Shiro Furuhashi, học sinh vừa mới chuyển trường, hân hạnh được gặp! - Giọng nói lạnh lại được toát ra, tất cả mọi người thì thấy mình đang từ từ tận hưởng khung cảnh mùa xuân ấm áp rồi lại chuyển sang bức tranh đông lạnh lẽo~

- Rồi, tất cả coi như đã làm quen! Giờ thì thay đồ, ra xuống sân ngay. - Thầy nói rồi đi ra ngoài, rồi mọi người cũng từ từ đi theo. Chỉ còn cô và cậu đi theo sau mọi người...

- Này con nói trống không kia, sao mày lại tới đây? - Cố gắng gằn giọng nhỏ lại, nhưng không quên phần đe dọa! 

- Ây, đừng lầm! Con thực sự không muốn vậy đâu, do bà nói nếu đi học chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều điều...song bà kéo con vô đăng kí học luôn. - Bình thản nói.

- Cái bà già đó! Nhưng đáng lẽ phải làm bài kiểm tra chứ?! - Thắc mắc.

- Thực ra cũng dễ, để con kể cho!


Hồi tưởng 30 phút trước...


Vào lúc đó Shiro và bà đang đi trên đường về nhà sau khi từ siêu thị về, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì dừng lại khi thấy trường mà Bakugo đang theo học - Học viện Anh hùng U.A! Đứng lại nhìn xem mọi cảnh vật, quả thật nó rất khác với tương lai...cô thầm nghĩ.



- Cháu nhìn gì vậy? - Bà Mitsuki thấy cháu mình suy nghĩ gì đó, bèn lên tiếng.

- À, dạ cháu... - Ấp úng khó trả lời.

- Thật hoài niệm, lâu rồi bà không vô đây, bao nhiêu kí ức chợt ùa về! - Mitsuki khẽ lấy tay lau nhẹ nước mắt. - Quả thật là khi bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều đã được giải đáp...

- "Câu hỏi... Giải đáp..." Bà nói gì vậy, cháu chưa hiểu lắm?

- À, chuyện hồi xưa ấy mà! Cháu biết không nếu cháu muốn tìm thấy một thứ gì đó, thì đây sẽ là nơi mà cháu biết hết tất cả...

- Vậy sao?! Thôi về đi bà,...

- Bà có ý này, cháu có muốn đi học không?!

 - Đi học?

- Không phải cháu nói chán sao? Vậy thì đi học cho đỡ chán, quyết định là tuỳ cháu?!

- À, dạ đúng là cháu nói thế thật nhưng... "Mình nói chán là do không có thứ gì để đọc thôi!"

- Im lặng coi như đồng ý rồi nhé, đi về thôi rồi còn chuẩn bị!

- Eh?!!


.              .               .


- Xin lỗi đã làm phiền! - Bà dắt cô đi vào phòng giáo viên.

- Xin lỗi... - Shiro nói, khi theo bà vào nơi này. Nhưng cũng bất ngờ khi thấy những thầy cô của mình lại trẻ như vậy!

- A chào chị, chị có phải là mẹ của Bakugo không? -  All Might lên tiếng, với thân hình gầy gò . - Chà! Hôm nay tới đây có chuyện gì vậy??? - Ông vui tính hỏi.

- Thực ra tôi tới đây là nộp đơn xin nhập học cho cháu...cháu gái tôi bên ngoại ấy mà! - Bà cũng trả lời.

- Dạ, chào chú All Might! - Lễ phép cúi chào lịch sự. Tất cả giáo viên nhìn cô thật xinh đẹp và đáng yêu.

- Chào cháu, cháu là...

- Là Shiro Furuhashi, năm nay đang học năm cuối cấp III. - Cô chìa tay tỏ vẻ muốn bắt tay theo kiểu lịch sự!

- Cháu muốn vô đây học sao? Vì sao, dù gì cũng là Học kì II rồi mà?!

- Hừm, do chán thôi ạ!

- Thế à, nhưng xin lỗi cháu nha! Ở đây em phải làm những bài kiểm tra, nhưng giờ...

- Không sao, chỉ cần em vật tay đôi thắng thầy là được rồi! - Quý cô quyến rũ ngồi bên lên tiếng, không ai khác Nemuri Kayama.

- Thật sao? - Thầy Ken Ishiyama điềm đạm lên tiếng.

- Được, được mà! - Cô Nemuri khích lệ, vội ghé sát thì thầm to nhỏ vào tai All Might. -Yên tâm, dù gì thì có ai thắng vật tay với ai đâu...

- Nhưng... - Chưa dứt câu thì đã bị một giọng khuếch đại chen ngang.

- What? Nào đấu đi chứ! - Vâng đó là Hizashi Yamada.

- Em đồng ý!

- Có được không đấy, Shiro? - Bà lo lắng lên tiếng.

- Không sao... Chúng ta có thể sử dụng Kosei không, như vậy thì mới thú vị!

- Hả, em chắc chứ?!?!?!?! - Mọi người ngờ lên tiếng đồng thanh.

- Yên tâm, chú ấy sẽ không làm gãy tay em được đâu! Có gì thì em chịu...

- Vậy thì đấu thôi! - Hizashi nói.

- Thế thì, tôi làm trọng tài! Có chuyện gì xảy ra thì thầy Aizawa lo cho. - Cô Nemuri hưởng ứng.

- Vậy thì... - Cơ thể của người đó lớn lên, cơ bắp cũng nổi lên hết. - Cùng chiến đấu thôi nào...

- Chỉ cần một ván, như vậy dễ thua rồi!

- Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!


Vừa dứt lời của Nemuri, thì cả hai đã khựng lại! Một lực tác dụng lên cái bàn, khiến nó có một lỗ hổng to rạn nứt nhìn như sắp gãy luôn rồi. Mọi người thì sốc ngay cả All Might cũng vậy, họ đều như nín thở khi thấy All Might đang dùng lực!


- Hừm, chú đừng nhường cứ dùng hết lực! - Nhẹ giọng nói, trông cô thật thư thả như không có chuyện gì xảy ra... - Để vậy thì chán quá, nếu em thắng thì... Các thầy cô hãy xếp lớp cho em vào lớp 1 - A Khoa Anh hùng ha?!

- Này, đừng tự đắc quá sớm chưa chắc ai thắng ai thua đâu! - Cô Nemuri nói giọng thách thức. - Nếu thắng thì cô sẽ cho em vào lớp 1 - A luôn...

- Phải vậy chứ, chú All Might cảm ơn. - Nói xong Shiro liền ngả tay của All Might xuống một cách dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người! - Thắng mất rồi, đây là Hồ sơ của em. Mong sau này các thầy cô giúp đỡ và chỉ giáo thêm... - Lại cúi đầu lịch sự. - Bây giờ chúng ta đi luôn, tiền học thì...

- Bà sẽ lo! - Cố gắng điềm tĩnh sau khi kịp tiêu hoá mọi chuyện trước mặt.

- Cảm ơn, nếu không còn gì thì xin hãy dẫn em về lớp. - Tự nhiên lại đổi tông lạnh!

- Thế thì tôi xin đi về trước, cảm ơn các thầy cô... - Bà lui về.

- Vậy em đi theo tôi. - Thầy Aizawa lười biếng nói, song cô cũng đi theo!


Kết thúc hồi tưởng, quay trở lại hiện thực...


- Vậy do gấp quá nên mày không có đồng phục! -  Bakugo mở giọng trêu chọc rồi cười nhẹ... - Nhưng mày thắng All Might thì tao chưa tin cho lắm?!

- Cũng chẳng sao, tin hay không tin tuỳ ba.

- Suỵt, ở đây không được kêu tao là ba... - Nói nhỏ, dù gì tự nhiên có đứa xưng hô với mình là Ba - con thì có phải mọi chuyện lộ hết không.

- Dạ biết rồi, thưa Katsuki! Đừng kêu con hỗn, không thể nói họ ba được...

- Vậy cũng được, này Shiro!

- "Đáng ghét, tự nhiên đâu ra một đứa phiền phức cứ bám Bakugo của mình! Còn dám xưng tên với nhau nữa chứ, còn cậu nữa sao không nổi nóng mà cứ trò chuyện với cô ta suốt... Không phải cậu ghét mấy đứa con gái sao? Thế mà lại tặng cho nó thêm một nụ cười luôn, vậy còn đối với tôi thì... Đáng ghét, tốt nhất là nên trừ khử!" - Trong khi cả hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, thì có một người đang theo dõi hai người họ ở phía sau. Thầm chửi rủa trong đầu...

- Lại gần đây... - Nói vậy cậu làm theo, ghé sát tai lại nghe cô nói cái gì? - Ba không cảm thấy rằng cha cứ nhìn chúng ta suốt sao?! - Nói xong cô quay qua nhìn ba mình đã ửng đỏ...

- Cá..i gì? - Liền nhìn qua Shoto, thì đúng quả thật anh nhìn cậu! Điều này làm khuôn mặt cậu càng ửng đỏ. - Đi... nhanh lên, s...sắp trễ rồi... - Hét toáng rồi chạy luôn!


.              .               .


Do cô vừa mới chuyển tới nên tạm thời không có đồ mặc! Nên cứ mặc tạm bộ đồ hồi nãy...


- Giờ chúng ta sẽ kiểm tra thể lực, vẫn như HKI. - Ôn tồn giải thích. - Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với...


1. Bật ngang: Môn thể thao này thì chúng sẽ có thời gian là 1 phút để nhảy bao nhiêu cái! Và Shiro đã thực hiện 3682 cái khiến mọi người sốc, nhất lớp luôn.

2. Gập bụng + 3. Cúi gập người: Cũng tương tự môn Bật ngang, cô gập khoảng 300 cái làm cho cái lớp phát hoảng! Dù gì cô cũng là con gái mà...

4. Chạy đường dài (chạy 3 chân): Cái này thì chạy đôi, bốc thăm bắt cặp nhưng lớp ban đầu 20 thêm cô là 21 học sinh. Thế là cô cặp với Mashirao - anh chàng có mái tóc vàng, đôi mắt đen nhỏ và dễ nhận dạng là chiếc đuôi dài khoẻ khoắn, còn ba cô thì tất nhiên cặp với cha của cô rồi~

5. Đo lực tay: Thực ra cô cũng muốn đo lắm ấy chứ, nhưng hễ cô mới nắm nhẹ cái máy thì nó bắt đầu đếm và nổ tung khiến cho cả lớp có phen giật mình cộng hoảng sợ...

6. Chạy 50 m: Chạy thật nhanh vì sẽ tính thời gian, sẽ có máy đo tính... Và một lần nữa cô lại khiến cho cả lớp với cái tốc độ khi bạn chớp mắt thì đã thấy cô ở vạch đích, thời gian chạy là 0.02 giây đã chính thức lập Kỷ lục Guinness Thế giới!

7. Bật xa: Không có gì là lạ khi cô bật xa nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ?! Cả lớp lại trố mắt ra nhìn khi bắt đầu bật...


Cô nhảy bay vút trên không trung rồi từ từ đi đâu mất, mọi người thì chẳng thấy gì cả nhưng vẫn cứ nhìn trên bầu trời trong xanh.


- Cậu ấy đi đâu rồi? - Ochaco trọng lực lên tiếng.

- Tớ không biết! - Momo sáng tạo nói. - Thầy Aizawa, chúng ta có cần tìm cậu ấy không?

- Không sao, em ấy cầm cái máy đi nên sẽ biết vị trí thôi. - Bình tĩnh nói, vẫn chăm chú nhìn những con số vẫn đang chạy...

- Hình như máy mới có tính năng chụp hình thì phải?! - Tenya cơ khí đẩy kính nói! - A, có báo cáo rồi...là 9.710 km...

- Cái gì? - Tất cả đồng thanh hét lên với tần số kinh khủng làm cho cửa kính quanh đó vỡ toang, chó sủa tiếng mèo và mèo kêu tiếng chó, tai nạn giao thông cũng ùn tắc!

- Cá...i này hình như tí...nh lộn phải không?! Minoru, đầu nho lên tiếng.

- Nếu dựa theo con số này thì có thể ghi vào sổ Guinness...thêm... - Xong rồi, Deku bắt đầu nói lảm nhảm không ngừng!

- Vậy rốt cuộc cậu Furuhashi đang ở đâu? - Một lần nữa Tenya nói để mọi người vô vấn đề chính.

- Máy tải ảnh về rồi, nhưng hình cậu ấy đang đứng chụp với một người phụ nữ... - Mina axit hào hứng khi nhìn hình.

- Để xem nào... - Toru, cô gái tàng hình nhìn ảnh nói.

- P... Paris! - Bakugo cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nói đúng, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có Tháp Eiffel - Biểu tượng của Paris ở đằng xa.


* Hình minh hoạ cho cú bật xacủa Shiro:



- Qua tới tận đó luôn! - Kyoka giọng ngưỡng mộ. - Chợt khựng lại khi... - Các cậu tớ nghe có thứ gì đó đang lao tới đây, với tốc độ rất nhanh?!

- Cá... Cái gì? - Minoru hét thất thanh lo sợ! - Liệu đó có phải b...bo...m không?!

- Trời ơi, mau chạy đi chứ! Đứng đó làm gì... - Eijiro gai góc và Denki điện đồng thanh nói.

- Không kịp nữa rồi?! - Koji động vật lo lắng hoảng sợ.

- Làm gì đi chứ... - Fumikage bóng tối nói.

- Không lẽ phải chết sớm như vậy sao? - Hanta keo dán cùng Rikido đường sợ hãi!


Tất cả mọi người hoảng loạn và lo sợ, thứ trên kia sắp rơi xuống họ chỉ còn biết hét lớn. Nó nhắm tới Bakugo, mọi người thì nhắm mắt cầu nguyện cho mình sống sót!


- Ka...tsu...ki... - Thứ đó nói giọng lạnh nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Mở mắt ra thì đập vào mắt họ là quả đầu màu trắng nổi bật và nó đang ôm cậu, và đó chính là Shiro của chúng ta~ - Thấy tôi nhảy sao, sang Paris rồi còn gặp được Nữ Hoàng ở đó nữa chứ!

- ... - Cậu im lặng sau khi tiếp nhận thêm thông tin cần phải tiêu hóa gấp.


Mọi người thì bất ngờ! Há hốc mồm ra vì nơi cô vừa đáp xuống đáng lẽ phải có một lỗ hổng lớn trên đất! Tại sao lại như thế áp suất khi lao xuống sẽ tạo ra một chấn động cực lớn, nhưng sao lại không có?


- Mày nói cái gì?! Vì sự tỉnh lại sau vụ án chấn động và cái ôm... - Mày nói là người trong bức hình là Nữ Hoàng ở đó sao... ? - Đưa ảnh ra xem.

- Uhm... - Gật đầu, rồi buông ra vì tự nhiên ngửi thấy mùi hơi chua chua thoảng qua quanh đây!


Cả lớp đơ tập thể... Chưa hoàng hồn được cú sốc, sau khi khi nghe cô nói như vậy chẳng ai nói ai câu gì gì, chỉ biết nghĩ thầm em trong đầu!


- Rồi, rồi... Chúng ta sẽ kết thúc bài kiểm tra với môn... - Aizawa bình tĩnh nhìn vào cái máy rồi nói cho mấy đứa học sinh của mình!


8. Ném xa: Mọi người sẽ cầm một quả cầu giống như một quả bóng được làm bằng kim loại... Thứ ấy sẽ giúp bạn đo lực ném của bạn là bao xa!


- Nào, đến trò Uraraka và tiếp theo là trò Furuhashi... - Thầy Aizawa gọi tên.

- Vâng! - Ochaco lên tiếng rồi đi lên chỗ đứng...và ném. Tất nhiên ai cũng sẽ biết kết quả! - Yeah, ♾ vô cực lần nữa!!! - Nhảy lên trong vui sướng.


Bụp! Bụp! Bụp!👏🏻


- Tuyệt thật, vô cực luôn! - Thực ra Shiro đang khen nhưng do kiệm lời nên mọi người nghĩ cô đang chế giễu.

- Hừ, cậu nói sao cơ?! - Mina nói nghe có vẻ đang tức thay cho Ochaco...

- Đúng vậy, đừng dựa cậu mạnh mà có thể ném giống cậu ta! - Toru đi tới và đứng trước mặt cô.

- Hừm! Tớ thích cậu ném được vô cực giống Ochaco.

- Đúng, đúng vậy...

- Hửm, chuyện gì vậy?! - Hanta nói.

- À là tụi con gái thách đấu nhau đấy... - Fumikage.

- Tớ phải đi xem tận mắt mới được... - Denki và Minoru chạy tới xem.

- Cả tớ nữa!!! - Eijiro sung sức nói.

- Mọi người bình tĩnh đi,cậu ấy không có ý đó đâu?! - Ochaco giản hòa.

- Không phải ý đó, thì là gì?! - Mina hét toáng lên.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Được rồi Ochaco, đừng lo cậu ném lại đi! - Shiro nói giọng điềm đạm đáp lại, như chấp đã chấp thử thách.

- Eh?!?! Nhưng Ochaco đã ném rồi mà. - Kyoka nói.

- Thì cứ ném lại đi... Chúng ta phải ném hai lần thì mới quyết định được kết quả chứ. Nếu ném một lần thì sẽ không biết đâu!

- Được hai lần thì hai lần, ném bao nhiêu thì kết quả cũng vậy thôi... - Mina gật đầu chấp nhận thay cho Ochaco!

- Nhưng như vậy có được không?

- Được mà chị muốn dạy cho cậu ta bớt tự cao thôi!!! - Momo và Toru nói nhỏ.

- Phải...đó! - Đám con gái hùa theo.

- Thế cũng được tớ sẽ ném lại! - Tự tin.

 - Phải có điều kiện mới hấp dẫn~ Nếu tôi thua thì tôi sẽ làm người hầu cho các người trong 3 ngày, 1 trong 6 lời quá rồi còn gì... - Nhếch miệng cười tỏ vẻ khiêu khích!

- Được, vậy nếu chúng tôi thua thì chúng tôi cũng sẽ làm người hầu cho cậu 3 ngày tính từ ngày mai! - Sáu cô gái chấp nhận điều kiện, đồng thanh đáp. Thực ra Ochaco định thôi, nhưng khi nghe có người hầu trong 3 ngày thì đồng ý ngay!

- Vậy thầy Aizawa làm trọng tài nha! - Momo nói nghị quyết.

- Nếu các em đã nhờ thì... ! - Aizawa mệt mỏi đáp.

- Càng ngày càng giống một trò chơi nhỉ?! Mà càng giống thì tôi lại càng dễ thua... - Cô lạnh lùng nói một mình nhưng đủ cho đám con gái nghe thấy, nên trong lòng tỏ vẻ ra rất bình tĩnh. Dù gì họ cũng có cô gái trọng lực Ochaco ném bóng mà!


Ochaco ném, mọi người dùng như đã biết kết quả ai thắng ai thua, dường như đều đã biết rõ. Nhưng khi đợt đầu tiên ném thì nó rơi xuống dường như có một điều bất thường, nó chỉ mới cách khoảng 37 cm từ khoảng cách người ném.


- Sao lại vậy mình đã giảm trọng lực rồi?! - Mà điều đó khiến cho cô gái tàng hình sốc, rất sốc. Đó là suy nghĩ của cô!

- Thầy...sa...o lại... - Momo nhìn vào người thầy, như nghi ngờ về ngườiđã sử dụng sức mạnh của mình! - Có phải thầy dùng năng lực để... - Chạy lại, Momo quả quyết!

- Tôi không làm... - Trả lời ngắn gọn nhưng khiến cho mọi người đủ tin.

- Vậy đến tôi! Hồi nãy cậu nên lực như vậy phải không? Ok tôi sẽ ném như vậy! - Nói giọng lạnh.


Giờ đến lượt cô ném... Đúng là cô đã ném y chang lực của Ochaco, nhưng không hiểu sao lại khiến cho mọi người bất ngờ đến tột độ! Quả bóng đó ném vút thẳng...để lại những cơn gió kinh hoàng quả bóng ấy vút xa ném thẳng qua hàng cây vô tình đụng trúng cây, rồi nó vẫn chưa dừng hẳn nó vẫn lao thẳng tiếp cuốn theo mấy khúc cây, rồi dừng lại ở phía hàng rào. Nó cứ như vừa có một cơn bão vừa đi qua, mọi cái cây quanh đó đều đổ ngã hay là những cái lỗ nó đi qua!


- Đúng là lâu không tập là sẽ như vậy...mà có mấy thứ ngán đường nữa... Ném thì đừng làm như vậy! Kết quả sẽ như hồi nãy! - Chú ý khuyên bảo.

- Cố lên Ochaco, tụi mình tin tưởng bạn!!!

- Cố lên!!! - Cổ vũ.

- Mình sẽ ném hết sức...


Rồi Ochaco ném lần này đã xa hơn, và có vẻ đã gần tới mốc đầu tiên của Shiro!


- Mình ném được rồi! - Vui sướng.

- Cậu giỏi lắm, cậu làm được rồi đấy! - Tất cả cô gái trong lớp đều vui vẻ như ôm chầm lấy cô

- Đến được tôi ném! - Nói xong cô ném đi, nhưng lần này không phải là ném đường thẳng nữa, mà là ném trên trời thật đáng sợ khi nó bay thật xa tạo ra những bậc nhảy qua lớp từ không khí...

- Lần này Shiro thắng, Vô Cực. - Thầy Aizawa công bố kết quả.

- Cái gì chỉ là một cái ném nhẹ sao lại vô cực được! - Hanta ngờ vực.

- Nhớ điều kiện... Ngày mai...người hầu ... của tôi... - Lại thêm cái nhếch mép nhưng nó ghê rợn hơn nhiều so với lúc nãy! - Tôi sẽ không giao việc gì khó đâu~

- Khoan, cậu hồi nãy nói dễ thua! - Mina cùng Toru nói, để cắt rứt không khí đáng sợ kia.

- Suỵt! - Lấy ngón tay chỏ trái đặt lên giữa môi tỏ vẻ bí ẩn, nhìn Shiro bây giờ thật cuống hút~ lẩm nhẩm vài chữ cho nhưng đủ để tất cả mọi người đủ nghe... - Dễ thua ... trong cụm từ... Bất Khả Chiến Bại...



~~~ HẾT CHƯƠNG ~~~



Hãy cùng điểm tô cho Thế giới muôn màu!



Màu trắng sẽ là màu Trắng... .


* Trong hầu hết các nền văn hóa, màu trắng là biểu tượng cho sự giản dị và tinh khiết tuyệt đối. Điều này rất đơn giản để giải thích, bởi chỉ một vết bẩn nhỏ, thậm chí một giọt nước không màu rơi vào nền trắng, cũng dễ dàng bị nhận ra.

* Cũng dễ hiểu khi những cô dâu phương Tây luôn chọn váy trắng cho ngày trọng đại của mình: để chứng minh sự trong trắng của bản thân. Nhưng đối với người phương Đông, màu trắng (mà chính xác là trắng ngà, hơi ngả vàng) lại tượng trưng cho sự tang tóc. Vì vậy, có sự mâu thuẫn nhất định trong văn hóa mà hiện nay vẫn còn bị ảnh hưởng ở một số gia đình truyền thống, đặc biệt trong việc cưới xin.

* Ngoài ra, màu trắng còn mang ý nghĩa hòa giải, hòa bình, trung lập. Đôi khi, màu trắng vì quá đơn giản nên thường tạo cảm giác lạnh lẽo, đơn độc và thất bại. Có thể đó là lý do những lá cờ đầu hàng có màu trắng. (*゚▽゚*)


Vì thế những người yêu màu trắng này, sẽ rất giản dị và tinh tế! Nhớ nhé mọi người~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com