Chap 5: "Chúng ta quay lại đi" - Gulf anh yêu em
----------------------------------------------------------------------
Trên đường về trên xe Gulf có cảm giác bất an, lo lắng, hồi hộp không phải là vì đến nhà Mew mà là do trái tim của cậu đã lỡ nhịp trước hành động của hắn,lúc nãy cái dáng vẻ lo lắng cho Thanya cách mà hắn dạy dỗ, dặn dò cô giống như là một người cha đang chăm sóc cho con gái vậy, đây cũng không phải lần đầu cậu đến nhà của Mew, trước kia kho cả hai còn yêu nhau trong 4 năm đó Gulf cũng thường đến nhà Mew vào những ngày lễ,cùng gia đình hắn ăn cơm chỉ có bốn người đôi lúc cậu có cảm giác như mình là người trong gia đình, ba mẹ Mew rất yêu thương cậu nhất là bác gái vì họ biết cậu không có cha mẹ. Hắn hiện tại đang rất là cao hứng,mắt cứ nhìn vào chiếc xe đằng trước không rời.Xe Mew đi đằng sau cứ như là lo rằng cậu sẽ chạy trốn bám rất sát.Gulf thấy vậy liền giở tính trêu ghẹo, chân đạp ga hết cỡ cứ thế mà chạy bỏ mặc hắn đằng sau
- Gulf...em muốn chơi sao? Hừ..được tôi chơi cùng em
Vừa dứt lời hắn cũng đạp ga, nắm chắc tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm xe cậu, khéo léo luồn lách vì xe Mew là dòng xe mới trên thế giới chỉ có 4 chiếc duy nhất nên tốc độ không bình thường, vẫn là hơn các hãng xe khác, còn xe Gulf chỉ là chiếc xe hơi có giá một chút được sản xuất đại trà và phân phối khắp thế giới. Cậu đua với hắn là bước đi sai lầm. Tới nhà Mew cậu bước xuống nhìn chằm chằm hắn mà tức giận
- Em nhìn cái gì? Không phải em là người muốn đua trước
- Tôi nào có chứ...tôi đi nhanh một chút anh nhất định phải bám theo sao
- Thôi được rồi xin lỗi anh xin lỗi là do anh sai
Cậu thấy hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như muốn dỗ mình lại còn có vẻ chiều chuộng liền im lặng gật đầu đi vào trong. Mew vui vẻ theo sau
- Vẫn chẳng có gì thay đổi
- Ừm...
- Em có cần anh giúp gì không? - Hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, đem bánh kem bỏ vào tủ
- Anh mau ra ngoài đi ngồi đó đừng làm phiền tôi - Cậu chỉ về hướng sofa
- Ah..được - Hắn thất vọng bước ra
Cả hai im lặng chẳng nói gì, Mew ngồi trên sofa tay cầm tờ báo mở tivi lên, ung dung thưởng thức trà. Vừa nhìn vào tấm hình được in trên mặt báo kèm dòng chữ tin hot trên cùng, sắc mặt hắn liền biến đổi, lại là tin tức về việc li hôn của hai người hắn và Hana, đám nhà báo được dịp liền "múa tay" để nó trở nên sinh động hơn. Dù gì Mew và Hana cũng là chủ của hai công ty lớn, Suppasit thị và Lee thị 3 năm trước khi họ kết hôn cũng đã gây ra đợt sóng gió lớn bây giờ li hôn cũng không kém. Trước kia vì công ty hắn chưa thể phát triển như giờ lại còn bị đánh cắp đi một hợp đồng lớn mà cái hợp đồng này Suppasit thị đã dồn hết công sức vào nó chỉ mong sao sau đó có thể một bước đi lên phát triển công ty nhưng không may dự án không thành lại không thể tiếp tục nghe tin này các cổ đông đã lần lượt rút hết vốn bỏ đi,các công ty con phía dưới cũng gặp không ít khó khăn nhân vien lần lượt biểu tình người thì nghỉ làm vì tiền lương quá ít , thậm chí có nơi còn đóng cửa, ba hắn lại phải chạy đi nhờ vả khắp nơi nhưng chẳng ai chịu giúp công ty ngày càng có chiều hướng đi xuống, thế là bệnh tim của ông lại tái phát. Đúng ngay lúc đó có một công ty từ nước ngoài là Lee thị giúp đỡ đầu tư vốn với số tiền cực kì khủng cứu vớt Suppasit từ vực sâu đi lên, qua một thời gian dần ổn định hơn, nhưng nào có ai lại tốt bụng mà giúp đỡ không như vậy vốn dĩ Lee thị đầu tư vào công ty số tiền lớn như vậy là muốn nhân cơ hội này thu mua luôn Suppasit thị. Ba hắn ở trong bệnh viện hẳn là cũng nhìn ra ý đồ của họ liền không màng tới sức khỏe bay đến Mỹ, chạy đến Lee thị tự mình ngỏ ý muốn để hai đứa con kết hôn với lí do là muốn cảm ơn về việc Lee thị đã giúp đỡ nhưng thực chất là muốn giữ lại công ty và phát triển nó hơn cuộc hôn nhân này hai bên đều lời với lại điều này sẽ giúp củng cố lại tiếng tăm của Lee thị nên liền đồng ý. Sau khi Mew nghe tin này liền bất ngờ miệng nhất quyết từ chối còn nói luôn với ba mình
"Con và Gulf đang quen nhau chúng con yêu nhau được 4 năm rồi con đã hứa là sẽ chăm sóc em ấy suốt đời cho dù ba có ép con cũng không kết hôn còn nếu ba phản đối thì con cũng không chia tay".Ông nghe xong tức giận là chuyện đương nhiên, nhịp tim cũng tăng dần, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí xong im lặng nghe chửi ông hét lớn " Thằng hư hỏng mày làm vậy không lo nghĩ cho cho cái nhà này sao tao thật xấu hổ khi sinh ra mày từ nhỏ đến lớn ngoài việc quậy phá và cãi lời tao ra mày còn làm gì chưa...Mew từ nhỏ tới lớn ba chưa cầu xin con làm gì hôm nay coi như ba cầu xin con làm ơn hãy kết hôn với Hana đi nếu không Suppasit thị sẽ rơi vào tay Lee thị mất" Hắn vẫn im lặng suy nghĩ một lúc lại nói " Con xin lỗi " Đầu dây bên kia tức giận " Thằng ngu ngốc súc sinh".Âm thanh vừa dứt hắn nghe tiếng thở dốc từ bên kia rồi một âm thanh lớn truyền qua là tiếng điện thoại rơi Mew sựng lại,hai mắt mở lớn,miệng cố gắng gọi " Ba..ba người mau trả lời con đi..BA" Hắn quên mất là ba mình bị bệnh tim. Lúc đó chẳng biết phải làm gì ba hắn ở bên đó một mình hôm nay là chủ nhật dự định sau hai ngày nữa sẽ về nước,nên giờ đang nghỉ ngơi chắc chắn không ai bên cạnh ,gấp gáp bấm một dãy số gọi đến thư kí Park vì chỉ có cậu ta mới biết ông 2 tiếng sau điện thoại hắn lại một lần nữa đổ chuông là thư kí Park gọi đến" Thiếu gia...chủ tịch ông ấy mất rồi" chiếc điện thoại trượt từ má hắn xuống dưới rơi xuống sàn nhà tâm trạng bây giờ thật khó tả, nước mắt không thể rơi cổ họng nghẹn ứ...phu nhân Suppasit sau khi nghe tin này cũng nhập viện cả đêm hôm đó điện thoại có sáng lên bao nhiêu lần hắn vẫn im lặng kí ức lại ùa về Mew đau khổ thu mình lại trong góc của phòng bệnh, vòng tay tự ôm mình mà khóc .Hắn tự trách mình Giá như lúc đó mình chịu nghe lời ba kết hôn thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này .Ngày hôm sau khi mẹ hắn tỉnh dậy cũng là lúc mà bản thân Mew có quyết định là Mew nên làm gì bây giờ hắn chính là trụ cột của gia đình, sản nghiệp không thể để rơi vào tay kẻ khác "Công ty mà ba dùng mạng sống để bảo vệ con nhất định sẽ không để nó rơi vào tay người khác ba người yên tâm".Đứng dậy hắn lấy điện thoại ra định gọi cho chủ tich Lee thị thì thấy từ tối hôm qua sau khi Mew về nhà Gulf đã gọi cho hắn trên 10 cuộc có lẽ là đang rất lo lắng. Nước mắt Mew rơi lần nữa hắn đau lòng xót xa nghĩ đến Gulf cái con người ngây thơ không biết gì đang lo lắng cho hắn, đứng trước mặt cậu Mew sẽ phải nói gì cho Gulf hiểu và không đau lòng đây. Một bên là sự nghiệp gia đình bên còn lại là người yêu thật khó xử
Choang!!! Âm thanh lớn vang lên kéo hắn về thực tại, tiện tay ném tờ báo vào sọt rác
- Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
- Không sao sắp xong rồi anh mau ra bàn ngồi chờ đi
Đã lâu rồi cả hai mới có lúc bên nhau như vậy hắn tựa người vào tủ lạnh khoanh tay nhìn cậu
- Anh nhìn cái gì? - Tay cậu bê thức ăn nhìn chằm chằm Mew
- Đứng im - Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Gulf ngạc nhiên,giật mình buông tay ra, âm thanh lại một lần nữa vang lên
- Xin lỗi..tôi..không cố ý
- Đứng im đừng đụng vào
Mew cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên sàn, để cậu ngồi trên ghế, thu dọn xong hắn lại chỗ bếp dọn cơm ra ngồi đối diện cậu, cả hai cùng ngồi ăn
- Mew...
- Hửm..
- Bác trai, bác gái họ không về sao?
...Không có tiếng đáp lại hắn im lặng gắp một miếng thịt cho cậu rồi lên tiếng
- Ba anh mất trước khi anh qua Mỹ còn mẹ thì bà ấy vẫn chưa muốn về bà bảo muốn ở lại, đợi một thời gian nữa anh sẽ qua đó đón bà ấy về
- Sao bác trai mất anh không nói với tôi
- Xin lỗi...
- Sao anh lại phải xin lỗi?
....
- Anh buồn...
- Không sao anh quen rồi lúc nào rảnh anh cũng đều nhớ tới ông ấy bất quá thì khóc một trận là xong
- Mặc dù tôi không có ba mẹ...nhưng tôi hiểu cảm giác của anh..cái cảm giác bị người mình cho là quan trọng nhất bỏ rơi...nó khó chịu và đau lắm, lúc nào cũng nhớ tới họ muốn quên nhưng chẳng được
Đây rõ ràng là Gulf đang nói về việc Mew bỏ rơi cậu, là tâm sự hay trách móc oán hận vì hắn bỏ rơi cậu...sau khi ăn xong hắn giúp cậu dọn dẹp
- Em muốn về bây giờ luôn
- Phải...cơm cũng nấu rồi, ăn cũng đã ăn xong tôi ở lại làm gì nữa đi về để anh còn nghỉ ngơi mai tôi cũng phải đi làm sớm
- Bây giờ cũng còn rất sớm..đợi trời hết mưa rồi hẵng về
- Mưa??? - Cậu nhìn ra ngoài...phải rồi trời đang mưa hơn nữa còn rất lớn
- Không sao tôi đi về sẽ không ướt được đâu
- Nhưng mà...
- Anh còn có chuyện gì cần tôi giúp
- Em ở lại thêm chút nữa đi...anh ở một mình cô đơn lắm
Gulf sựng lại ánh mắt kia nhìn cậu giống như là đang cầu xin vậy,
"Không được Gulf Kanawut tránh xa hắn ra không thể để rung động thêm nữa...đủ rồi"
Cậu cầm ao khoác nhanh chóng rời khỏi đây
***
- Mew...
- Em bỏ quên gì hả?
- Không phải cái này...-cậu giở áo khoác mình ra là một chú mèo
- Anh mau giúp nó đi
- Có vẻ nó bị thương rất nặng có cần đi đến bác sĩ thú y không?
- Không cần đâu...anh mau mang hộp cứu thương ra đây
Hiện tại trên ghế sofa nhà Mew là một chú mèo người ướt đẫm, chân bị một vết thương rất sâu nhì qua có vẻ là do bị vật gì đó cắt phải
Mew cầm hộp cứu thương ra Gulf nhẹ nhàng kéo chân nó ra kiểm tra, sơ cứu rồi nhìn vào mấy lọ thuốc "Cái này" cậu cầm lo thuốc lên thoa lên vết thương, băng bó lại rất cẩn thận nhưng không quá chặt
- Gulf...em biết không lúc này nhìn em thật sự rất đẹp, cái dáng vẻ lo lắng này thật khiến người khác muốn ôm vào lòng
-....Anh..đang nói cái gì vậy?
- Anh lại rung động vì em rồi...tại sao vậy chứ tại sao chỉ cần là em thì nó lại trở nên loạn nhịp như vậy? Từ lúc yêu em đến giờ anh không còn cảm giác rung động với ai khác nữa chỉ có thể là em Gulf Kanawut mới có thể khiến anh rung động
Gulf nhìn Mew hai mắt đối nhau hiện tại trong khoảng khắc này trong mắt cả hai chỉ có đối phương Mew có Gulf và Gulf có Mew một điều quan trọng nữa là trái tim cả hai đều thuộc về đối phương. Hắn cầm tay cậu đặt lên ngực mình, không gian im lặng giúp cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Mew, khuôn mặt dần đỏ lên, không kìm được cảm xúc nước mắt tràn ra hai bên má
- Gulf em sao vậy...sao lại khóc có gì uất ức mau nói tôi nghe...
- Mew...tôi ghét anh...tại sao anh lại quay lại đây làm gì chứ sao không đi luôn đi,từ lúc anh về luôn đối tốt với tôi rốt cuộc anh muốn gì..nói đi hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả rồi đường ai nấy đi sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa..hức.hức
- Gulf em bình tĩnh trước đã
Mew ôm cậu vào lòng để đầu Gulf nằm lên vai nhẹ nhàng vuốt lưng rồi lại xoa đầu an ủi
- Bé ngoan..nín đi đừng khóc nữa...là do anh sai anh xin lỗi...
Nằm trong lòng, gối đầu lên vai Mew để hắn ôm trọn người...cảm giác thật yên bình như có ai đó đang che chở cậu vậy
Trong lòng hắn giờ chỉ còn tiếng nức nở, nước mắt cậu làm ướt một mảnh áo
- Gulf...em còn thức không?
Không có tiếng đáp lại.Gulf hiện tại đã ngủ say
Cơn mưa nặng hạt cứ kèo dài đến tận 2 tiếng sau, không khí ở ngoài vô cùng lạnh trong nhà đôi tình nhân kia vẫn tư thế cũ một người đang ngủ còn người còn lại đang vuốt ve vô cùng sủng nịnh nhìn hắn có vẻ đang rất hạnh phúc. Đôi tay kia vuốt vài cọng tóc uốn lại rồi thả ra, đưa chiếc mũi lại gần tham lam hít mùi thơm trên tóc,ánh mắt gian manh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng căng tròn kia
" Mew Suppasit mày không được làm bậy lỡ em ấy tỉnh lại nhất định sẽ giận...nhưng mà nếu chỉ hôn một chút chắc không sao...dừng lại hôn một chút cũng không được...đôi môi này chỉ được nhìn chưa được hôn...được rồi quyết tâm"
Suy nghĩ đắn đo một hồi hắn quyết định sẽ kìm chế bản thân lại nhưng...đôi môi này lại có mị lực quá lớn,không thể kiềm chế
Mew cúi xuống áp môi mình lên môi Gulf nhẹ nhàng hôn lên nó đưa chiếc lưỡi liếm lên vành môi từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo cậu đang ngủ cảm nhận được có gì đó đang xâm chiếm môi mình liền rên nhẹ "ưm.." tiếng rên tuy nhỏ nhưng đã lọt vào tai Mew cứ như là đang cổ vũ hắn, chiếc lưỡi bây giờ không chỉ ở vành môi mà đang lợi dụng khe hở chui vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu tạo ra âm thanh dâm mĩ "chóp chép"bàn tay sau gáy nhấn chặt đầu cậu vào miệng hắn, Mew đang chơi đùa càn quét môi Gulf "ưm..aa..ha...hộc..hộc"
Cậu tỉnh dậy mở mắt ra cố gắng hít không khí điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân
- MEW SUPPASIT tên khốn nhà anh dám lợi dụng lúc tôi ngủ mà giở trò
- Em nằm trong lòng anh cả mấy tiếng anh còn không nói gì hôn em một cái coi như là có qua có lại chúng ta coi như hoà...Ưm...cái lưng đau quá...
- Anh...đồ đáng ghét
Meo Meo Meo
Con mèo đang say giấc nghe tiếng chửi lớn liền bật dậy kêu lớn
- Ah...Mèo à có Gulf ở đây rồi đừng sợ nhé - Gulf đưa tay bế nó lên xoa xoa đầu con mèo có vẻ thích thú nhắm mắt hưởng thụ cả hai cứ xoa xoa mèo mãi Mew nãy giờ cứ cười không nguôi Gulf ơi là Gulf cậu ngây thơ quá rồi cái tên kia không có ý sờ mèo hắn là đang lợi dụng sờ cậu
- Dễ thương quá
- Đúng vậy con mèo này có vẻ không sợ người khá là dễ thương đó
- Anh không nói con mèo anh nói em đó..nhìn rất dễ thương
....
- Đồ thần kinh
Mặc dù là bị mắng nhưng ai kia có vẻ rất là vui
****
- Anh nhớ chăm sóc mèo thật tốt đó đừng có mà vứt nó đi tôi sẽ đánh anh
Hắn mỉm cười khoác chiếc áo mới của hắn lên cho cậu đưa chiếc bánh kem rồi nói
- Được rồi em mau về đi, đi đường cẩn thận chiếc bánh này em đem về ăn đi anh không thích đồ ngọt
- Cảm ơn...cái áo này không cần đâu
- Mặc vào đi ngoài kia lạnh lắm sẽ bị cảm
- Anh đừng có mà đối tốt với tôi..cái áo này ngày mai tôi sẽ trả anh
- Không cần đâu em cứ giữ lại để làm kỉ niệm
- Tôi sẽ sớm quên anh nên không cần kỉ niệm
- Nhưng anh cả đời này sẽ không quên em GULF ANH YÊU EM
- ...Mặc kệ anh tôi không quan tâm
- Chúng ta quay lại đi
***
Gulf đang trên đường về nhưng không thể tập trung lái xe được trong đầu cậu cứ có mãi một âm thanh " Chúng ta quay lại đi " cái tên mà mấy năm trước bỏ cậu bây giờ lại muốn quay lại nghĩ cậu là cái gì chứ muốn là có hả, đâu có dễ, tâm trí lo lắng phân vân không biết là nên quyết định thế nào cho đúng,nhưng tâm trạng lại có một chút vui vẻ cứ như là lần đầu được Mew tỏ tình vậy
****
- Gulf mình thích cậu chúng ta hẹn hò đi
- Cậu nói cái gì vậy chúng ta đều là con trai
- Mình không quan tâm mình chỉ cần biết mình thích cậu
- Nhưng tôi không thích cậu
- Mình sẽ theo đuổi
- Không được đâu
- Mình sẽ chờ
- Không được
***
Gulf nhếch môi cười tiếng cười càng ngày một lớn dần "hahahahaha" Cậu lái xe đến nhà hàng của Pi Jeef
- Baba..."Thanya chạy đến ôm cậu"
- Con về lâu chưa sao không gọi báo cho baba một tiếng
- Hồi nãy con có gọi cho chú Mew chú ấy nói baba đang trên đường về nhà nên con không gọi để baba tập trung lái xe
- Bây giờ đối với con Mew hắn ta quan trọng hơn ta đúng không hửm
- Đâu có người vẫn là nhất trong lòng con mà...ưm nhưng mà vẫn đứng sau mẹ Jeef nhé
- Xì -cậu bật cười
- Gulf em mới đi đâu về vậy?
- Em ghé qua đây đưa cho Thanya chiếc bánh này-cậu dơ hộp bánh lên- nó khá là lớn em ăn một mình không hết
- Chú Mew không ăn ạ
- Hắn ta không thích đồ ngọt
- Vậy để Thanya ăn giúp cho
- Con vào trong ăn đi ta phải về rồi hôm khác nói chuyện nhé
- Vâng ạ
Thanya chạy vào trong cậu nhìn thấy ánh mắt của chị cũng biết là mình đang chuẩn bị đối mặt với chuyện gì
- Từ khi nào hai đứa lại thân như vậy?
- Pi...yên tâm đi em biết mình nên làm gì mà
- Hôm nay hai đứa ở bên nhau cả ngày
-...Vâng
- Gulf...chị không cấm em qua lại với ai nhưng mà đây là Mew cậu ta đã từng làm gì với em chắc em còn nhớ chứ lúc em đau khổ ai bên cạnh em không phải đã hứa với chị là sẽ quên cậu ta sao..chị không muốn em phải đau khổ lần nữa đâu
- Vâng...em hiểu rồi
- Hiểu thì tốt...mau về nghỉ ngơi sớm đi
- Vâng ạ...chị ngủ ngon
- Ngủ ngon
Mới hồi nãy lái xe không phải là vui vẻ cười lớn lắm sao, bây giờ không khí trong xe ngột ngạt biết bao ,cậu hạ kính xuống để không khí vào trong nhẹ nhàng hít thở, về tới nhà lên giường, yên ắng quá, có nên uống một chút bia không nhỉ, thôi đi không có hứng, Haizzzz, Nhắm mắt lại lăn lăn trên chiếc giường, mùi hương của Mew trên người cậu thoang thoảng bay trong không khí
- *Khịt khịt* Cái mùi này...lạ quá...không phải của mình..nhưng mà rõ ràng là từ người mình phát ra..*cậu kéo áo lên mũi ngửi* là mùi của hắn không được mình phải đi tắm
- Mew...hắn ta hôn mình hồi nãy rõ ràng là hắn hôn mình...không được không được mình không tắm nữa...thay đồ đi ngủ..Gulf mày bị gì vậy chứ sao toàn là Mew trong đầu...Mày điên rồi...
Tinh - âm thanh báo tin nhắn tới
-Giờ này ai còn gửi tin nhắn vậy?
Là một tin nhắn thoại của Mew
- Chúc em ngủ ngon nhé mèo nhỏ
Thịch thịch thịch - trái tim này từ giờ phút này sẽ không còn là của Gulf nữa nhé.
Sáng hôm sau cậu thức dậy lại là hai mắt gấu trúc từ lúc Mew về không ngày nào là cậu ngủ ngon đồ đáng ghét là tại hắn tại hắn hết
Reng reng reng
- Alo chủ tịch có chuyện gì không ạ?
- Gulf mau đến công ty nhanh lên chuẩn bị hợp đồng với bên Suppasit thị đi hôm nay chủ tịch bên đó sẽ qua tham quan và kí hợp đồng với công ty chúng ta
- Tại sao lại gấp vậy...Vâng...tôi tới liền
***
Sau khi chuẩn bị hợp đồng xong cậu nhìn đồng hồ trên bàn vẫn còn 10' nữa
*cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Pi Gulf
- Ao Lhong em về nước khi nào vậy?
- Mới sáng nay thôi ạ em về liền tới thăm anh
- Có chuyện gì sao?
- Em đi công tác 2 năm đương nhiên là nhớ anh rồi
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn ạ
- Em nghe nói chưa chút nữa chủ công ty Suppasit thị sẽ đến đây nếu kí được hợp đồng với công ty này tiền hoa hồng năm nay nhất định là sẽ rất lớn
- Vậy thì tốt rồi. Pi Gulf cố lên nhé
- Ừm cảm ơn em
- Em đi nước ngoài về có món quà muốn tặng anh
- Em không cần như vậy đâu anh ngại lắm
- Không sao là em tình nguyện
Lhong lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu
- Là đồng hồ...cái này đắt lắm anh quả thực không thể nhận
- Nhưng mà em đã bỏ công ra chọn..anh không được từ chối
- Anh...cảm ơn nhé
- Không có gì đâu anh nhận là em vui rồi
Haha Lhong khách sáo quá đường đường là con của chủ tịch mà lại quan tâm cậu như vậy không phải là muốn nhờ vả gì chứ
- Giám đốc đã đến lúc xuống dưới rồi
- Ừm được cô chuẩn bị xong chưa xem kĩ lại coi chừng có sai sót
- Tôi đã coi rồi ạ
- Tốt chúng ta đi
Cậu cùng thư kí đi xuống dưới,ở trong thang máy cậu chỉnh lại quần áo nhìn vào đồng hồ còn 2' nữa là tới giờ hẹn, vị chủ tịch này nghe nói là rất nghiêm khắc chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hắn nổi giận hủy bỏ hợp đồng, đúng là tính cách khó ưa của mấy người lớn tuổi không có lòng vị tha mà ai mà không có mắc sai lầm trong đời chứ
Cánh cửa thang máy mở ,vừa bước ra cậu đã thấy mọi người đang xếp hàng đứng hai bên, nhanh chóng đi lại đứng bên chủ tịch. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa thu hút mọi ánh nhìn trong đó có cả cậu 'nhìn quen quá' người đầu tiên bước xuống là một cậu con trai khoảng hai mấy tuổi khoác trên mình bộ vest đen,chủ tịch thấy vậy liền chạy ra mở cửa xe giúp
- Mew tổng xin mời
- Chủ tịch Kim cảm ơn - Thư kí của hắn cúi đầu cười ngại
Hắn bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh
- Xin chào ngài
- Chào
- Xin chào Kim Tổng tôi là Tong thư kí của Mew tổng
- Hôm nay Mew tổng chịu bỏ ra chút thời gian quý báu để tới đây chúng tôi rất Vinh hạnh đón tiếp ngà hy vọng giữa hai công ty sẽ có thể hợp tác lâu dài
- Kim tong chúng tôi muốn đi tham quan trước rồi sẽ quyết định kí hợp đồng hay không - Tong lên tiếng
- À được được xin mời đi vào trong
Năm người đi vào trong Kim tổng nãy giờ mồ hôi cứ liên tục chảy, có phải hắn không hài lòng gì không miệng chẳng nói tiếng nào chỉ có trợ lí Tong nói. Mew đi trên thảm đỏ vào trong vừa đến cửa hai hàng ai nấy đều cúi rạp người xuống nhìn rất trịnh trọng
- À tôi quên giới thiệu đây là giám đốc công ty chúng tôi Gulf Kanawut
- Chào cậu - Mew đi tới bên Gulf nở nụ cười rồi giơ tay ra
Mọi người đều bị đứng hình, chủ tịch Kim còn chưa được bắt tau cùng hắn vậy mà giám đốc Kanawut lại được chính hắn chủ động, nhìn có doạ người không chứ, trợ lí Tong nãy giờ cũng ngạc nhiên tay lén đưa lên trán lau mồ hôi
- Chào ngài Mew tổng - Cậu đưa tay ra nắm lấy tay hắn Mew càng cười lớn hơn vừa cầm vừa xoa xoa tay Gulf cậu giật mình rút tay lại
Sau khi đã đi tham quan gần hết công ty chủ tịch Kim nãy giờ vẫn chưa ngừng giới thiệu hắn đưa tay lên ra hiệu ngưng nói
- Cảm ơn ngài vất vả rồi trợ lí Tong cậu cùng Kim tổng đi coi hợp đồng đi nếu không có gì thắc mắc thì cậu thay mặt tôi kí luôn đi, còn việc tham quan cứ để cho Giám đốc Kanawut đây là được
- Vâng tôi đã rõ thưa ngài
- Cảm ơn Mew tổng đã tin tưởng
Sau khi họ rời đi hiện tại chỉ còn hai người
- Gulf...
- Vâng thưa Mew tổng
- Em sợ tôi đến vậy sao?
- Không có chỉ là ngạc nhiên một chút thôi không ngờ anh lại là chủ của Suppasit thị
Trước kia lúc mới yêu hắn cũng đã từng nói với cậu là ba hắn là chủ của một công ty "nhỏ" nói sau này nhất định sẽ kế nghiệp ba, bây giờ thì sao Suppasit thị mà nhỏ gì chứ hắn quá khiêm tốn rồi
- Anh sao vậy?
- Hơi nhức đầu có lẽ do hôm qua thức khuya
- Có cần đi nghỉ không?
- Không cần chúng ta tiếp tục đi
Cậu suy nghĩ một lúc liền dẫn anh đi đến một nơi
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Anh đau đầu tôi đưa anh đi hóng gió
Hắn nhăn mặt muốn đi hóng gió là phải leo thang bộ sao hơn nữa còn là hai cái rất dài
- Anh đi được không hay là để tôi bế
- Em khinh thường ai vậy tôi đi được bình thường
- Vậy thì đừng có mà nhăn mặt
***
Cả hai đi lên sân thường không gian rất rộng có gió thổi nhẹ nhàng thật sự thoải mái
- Mỗi lần tôi có áp lực công việc đều lên đây giải toả rất thoải mái - cậu giang tay ra hai bên đón từng đợt gió
- Gulf em suy nghĩ xong chưa?
-....chuyện gì?
- Chuyện tối qua tôi đề nghị chúng ta quay lại đi
- À...
Nhìn thấy thái độ thờ ơ đó của cậu khiến hắn có chút không hài lòng
- Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng tôi vẫn sẽ không quay lại đâu cứ sống như vậy không thoải mái hơn sao cứ phải ép buộc nhau vào cái mối quan hệ yêu đương phức tạp
- Nhưng anh yêu em
- Tôi không muốn đau khổ thêm nữa như vậy là quá đủ rồi
- Anh hứa với em là nhất định sẽ không làm em đau thêm một lần nào nữa đâu cho anh thêm một cơ hội để chứng minh được không
- Mấy năm trước anh cũng đã hứa là cho dù có đi đâu cũng sẽ mang tôi theo hứa sẽ không bỏ rơi tôi vậy lời hứa đó anh đã làm được chưa
- Anh..anh có nỗi khổ riêng của bản thân
- Phải tôi biết chứ nỗi khổ của anh là phải đi cưới một cô vợ xinh đẹp, tài giỏi và phải là một thiên kim tiểu thư để giúp anh phát triển công ty, như vậy khổ lắm đúng không, lần này anh bỏ tôi để đi cưới vợ chắc gì sẽ không có lần sau
- Nhất định sẽ không có lần sau..Gulf mặc dù là anh cưới người khác nhưng trong tâm anh chỉ có bóng hình của em, em biết không 4 năm nay trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của anh khi không còn bên em trái tim này vốn dĩ không thể tiến thêm bước nữa cũng không hề lùi, bởi vì anh có lòng tin rằng nhất định một ngày nào đó sẽ gặp lại em chúng ta nhất định sẽ vui vẻ như trước tin anh đi, anh yêu em
Cậu im lặng miệng bật ra mấy tiếng cười như đang chế nhạo hắn
- Mew tổng tôi không phải là một con chó anh thích thì vẫy còn không thích thì đá bỏ, nếu anh đang chơi đùa thì đủ rồi mau dừng lại đi
- Em...vẫn còn yêu tôi đúng không
- Đúng tôi còn yêu anh...rất nhiều là đằng khác
Nhưng tôi không muốn quay lại tôi sẽ đi tìm một người không tốt hơn anh có thể sẽ không giàu như anh, không đẹp bằng anh, nhưng ít ra người đó sẽ không hứa với tôi nhiều như vậy
- Em nói vậy là đang nói đến ai?
- Là ai thì cũng là chuyện của tôi anh quan tâm làm gì?
- Gulf..
- Ưm...- hắn lại một lần nữa cưỡng hôn cậu nhưng lần này mạnh bạo hơn lần trước,không còn nhẹ nhàng hay âu yếm, bàn tay hắn kéo áo cậu ra, tiếp tục hôn cho dù Gulf có vùng vẫy cũng vô dụng hắn định làm gì, làm nhục cậu sao, nghõ đến đây ánh mắt Gulf trở nên hoảng sợ cố dùng hết sức lực đấm mạnh vào miệng Mew cuối cùng hắn cũng buông cậu ra
- Anh..tốt nhất là mau tránh xa tôi ra
...
Cậu chạy nhanh ra khỏi nơi đó bây giờ chân cậu như vô lực không thể kiểm soát được bước chân đi đến cầu thang cậu dừng lại ở dưới lòng bàn chân cậu đau quá như bị một vật gì đó ghim vào vậy, cố bước xuống bậc thang nhưng không may bị hụt chân cậu cứ thế mà ngã xuống đầu đập mạnh vào góc tường đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa mơ
- GULF
- Đừng đụng vào tôi anh mau cút đi
- Đừng cứng đầu nữa anh đưa em tới bệnh viện
Hắn cúi xuống đang định bế cậu lên thì một lúc đẩy mạnh đẩy hắn ra
- CÚT...tôi tự đi được
- Thật cứng đầu
Cậu lảo đảo đứng dậy đang tính bước đi thì ở dưới lòng bàn chân càng đau hơn khuôn mặt nhăn lại 'aaaa' Hắn lo lắng không thể đứng nhìn liền đưa tay định bế cậu lên nhưng Gulf nhất quyết từ chối miệng cứ nói một chữ "Cút" đi được bốn bước đứng trên cầu thang nhìn xuống "còn một cái cầu thang là có thể xuống rồi"
- Gulf đừng cứng đầu nữa để anh dìu em
- Tôi không bị phế
- Đừng cứng đầu nữa
Mew đưa tay luồn qua eo cậu ,Gulf lại đẩy mạnh hắn chân đạp mạnh xuống cơn đau lại truyền tới không nổi nữa rồi cậu cứ thế mà ngã lăn xuống dưới đầu lại bị va mạnh vào bậc thang đập mạnh vào góc tường còn lại máu cứ thế mà chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com