Chap 1: Lạc
Ảnh trên chỉ có tính chất minh họa
___________________
Thời gian gần đây mọi người đang đồn ầm lên rằng trong khu rừng quốc gia Sequoia ở phía nam Sierra Nevada của bang California (địa danh có thật của Mỹ) đang có sự hiện diện của một sinh vật bí ẩn. Lời đồn ấy bắt đầu lan rộng từ 2 năm trước, khi mà vài người du khách và một số người cắm trại trong khu rừng đã mất tích một cách bí ẩn. Đã có một nhóm cảnh sát bao gồm một vài viên điều tra giỏi được phái đến để xem thực hư ra sao nhưng họ nhanh chóng bỏ dở vì những gì thu nhập được chỉ là những câu truyện kinh dị và lời đồn không tốt về Seqoia
Từng là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều người đến nhất của bang California bởi những cây đại thụ cao gần 60-90m nhưng giờ đây khu rừng lại trở thành nơi mà ai cũng phải dè chừng trước khi đặt chân tới do những lời đồn vô căn cứ không biết bắt đầu từ đâu và cho dù những lời đồn ấy đã truyền đến tai của chính quyền địa phương thì người cũng không để tâm mấy vì sau cùng thì đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ
Người dân ở những thị trấn gần Sequoia vẫn tiếp tục truyền tai nhau những lời đồn đoán trong khi số lượng du khách mất tích cứ tăng dần theo từng tháng
...
- Tớ không nghĩ đây là ý hay đâu Fit, chúng ta nên quay về sớm... - Tiếng nói khàn đặc của một cậu thanh niên vang vọng trong cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, cậu nắm chặt lấy tay cô bạn thân của mình trong sự lo lắng khi thấy cô như dẫn cả hai đứa tiến sâu hơn vào trong cánh rừng, ánh mắt của cậu liên tục đảo qua lại nhìn quanh cánh rừng trắng buốt khi thấy trời chập chờn tối. Cho dù cậu biết cô bạn thân Fit của mình thích mạo hiểm nhưng mạo hiểm đến mức tiến sâu vào trong khu rừng toàn cây đại thụ cao lớn như Sequoia thì lại thành nguy hiểm...
- Bình tĩnh đi Thomas! Nãy giờ tớ đang cố tìm đường quay trở lại đây! - Mạnh dạn đáp trả lại người bạn thân của mình là vậy nhưng cô bạn Fit của chúng ta cũng đang rất lo lắng vì không biết từ lúc nào cả hai lại đi lạc, đã thế việc tìm đường ra còn khó khăn hơn gấp bội phần khi xung quanh bị bao phủ bởi một rừng cây đại thụ cao lớn.
Ban đầu Fit chỉ định rủ Thomas tản bộ trong khu vườn quốc gia để trải nghiệm lại cảm giác bị bao quanh bởi rừng cây to lớn là như thế nào thôi nhưng chính cô đâu ngờ rằng cả hai sẽ đi lạc thật...
Quanh quẩn một hồi lâu cho đến khi trời tối hẳn thì từ phía xa Fit mới thấy ánh sáng mập mờ của một căn nhà, vì tưởng rằng cô đã gần về tới thị trấn nên mới nắm chặt lấy tay Thomas mà chạy về hướng ánh sáng ấy không chút do dự. Nhưng cô nhanh chóng khựng lại vì ánh sáng mà cô thấy là của một căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, nhìn căn nhà nhỏ ấy một hồi rồi Fit mới quay đầu thắc mắc hỏi cậu bạn thân
- Thomas này, họ có xây một trạm gác ở nơi xa đến thế này sao? - Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một cái nhún vai của Thomas, hai người từng ghé qua nơi này một lần rồi nhưng khi ấy là mùa xuân và lúc đó họ đã nhìn thấy nhiều trạm canh gác khác nhau, lúc ấy cả hai cũng không đi sâu vào trong do hướng dẫn viên không cho phép vì vậy họ đã lén đi mà không có người hướng dẫn vào lần thứ hai
- Có vẻ như có người trong đó, cậu muốn nghỉ ngơi trong trạm gác hay là dựng lều?- Tuy trước khi đi cả hai có chuẩn bị dụng cụ kĩ càng để đề phòng khi họ bị lạc nhưng Thomas vẫn hỏi ý kiến của Fit trước
- Ở trạm gác vậy - Fit trả lời rất dứt khoát mà không đắn đo suy nghĩ nhiều vì dù đang là mùa đông đi chăng nữa thì cô vẫn sợ bị thú hoang tấn công, cả hai tiến tới cửa chính của trạm gác thì mất một lúc mới quyết định gõ cửa
'Cốc Cốc Cốc...'
Hai người đều nghĩ rằng người canh gác ở trạm này sẽ là một người đàn ông hung tợn lắm vì bên ngoài trạm được sơn tối màu trông khá ảm đạm nưng thật ngạc nhiên khi người mở cửa lại là một cô gái xinh đẹp, cô ấy có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng được cột gọn gàng sau đầu bằng dây thun xanh lục, chiếc áo len trắng tay dài được cô gái mặc cùng với quần tây xanh lá nhạt trông rất chỉnh tề làm cho phong thái của cô trông giống một người nổi tiếng lắm. Trong phút chốc Thomas đờ người ra vì sự thật lại rất khác so với những suy nghĩ của mình nhưng rất nhanh sau đó cậu lịch sự mở lời
- Chào buổi tối, chúng tôi bị lạc trong lúc tham quan vào buổi chiều và vô tình tìm thấy trạm gác, không biết bọn tôi có thể nghỉ qua đêm tại đây không? - Nói xong thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia liền hiện lên một biểu cảm lo lắng rồi cô ấy nhẹ nhàng cất giọng hỏi
- Các cậu bị lạc ư? Vậy hướng dẫn viên đâu rồi? - Cô gái ấy vừa nói vừa ngó đầu nhìn qua lại như đang xem còn ai khác ngoài cả hai không và dù Fit vẫn chưa biết tại sao lại có một người con gái xinh đẹp như vậy lại là người canh trạm gác nhưng trông cô ấy không giống người xấu lắm nên Fit đã lập tức nắm lấy tay của cổ mà thương lượng
- Trong lúc thăm quan chúng tôi đã lỡ lạc mất nhau nên hãy cho bọn tôi nghỉ lại một đêm thôi, tôi hứa là sẽ trả tiền đầy đủ! - Dù Fit đang mang găng tay nhưng cô gái kia vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay đang nắm chặt lấy mình
- Trước tiên hãy vào nhà cho ấm người đã nhé? Các cậu muốn uống trà hay cà phê? - Cô gái nở một nụ cười thân thiện hiện rồi rời tay mình khỏi tay Fit và để cửa mở cho cả hai vào trong khi bản thân thì đi về phía phòng bếp
- Cảm mơn cậu nhiều lắm! À, bọn tớ đều muốn uống trà! - Fit cảm mơn rối rít rồi mới vào còn Thomas thì lịch sự đóng cửa, cả hai đều ra phòng khách ngồi và trong lúc cô gái kia đang bận pha trà thì họ không ngừng nhìn quanh trạm gác của cô gái mình vừa mới gặp
Khác hẳn so với lớp sơn tối màu bên ngoài, bên trong lại được sơn bằng màu sữa nhạt tạo cho người ta cảm giác khá ấm cúng và an toàn. Dù đây chỉ là một trạm gác nhỏ nhưng có cảm giác như đây là nhà ở hơn vì bên trong có đầy đủ tiện nghi. Khi vào từ cửa chính sẽ thấy cầu thang lên gác mái ở đối diện và một nửa bên trái là phòng khách, nửa bên kia là phòng bếp làm cho người ngồi ở phòng khách dễ thấy được hình bóng của người trong bếp khi vừa nhìn qua.
- Đây là trà hoa hồng, trà này sẽ làm các bạn thư giãn hơn vì chắc hẳn các cậu cũng đã thấm mệt khi phải đi bộ lâu như vậy trong rừng phải không? - Sự tiếp đãi tận tình của cô gái khiến Fit và Thomas bất ngờ vì so với những người canh trạm gác trước đây cô ấy có vẻ thân thiện hơn rất nhiều, khi về cả hai phải vote ngay 5 sao cho vườn quốc gia Sequoia mới được. Ban đầu cả hai không uống vội mà ngắm nhìn tách trà trong suốt được đặt trên khay trà.
Màu ánh hồng của nước trà trông rất bắt mắt và như càng hiện rõ hơn dưới ánh đèn trắng, có cảm giác như một bầu trời hoàng hôn nằm gọn trong tách trà nhỏ đó vậy. Khi cô gái đó uống thì cả hai mới uống theo và vị đắng là điều đầu tiên cả hai cảm nhận được lúc mới uống nhưng rất nhanh sau đó là vị ngọt và mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng lan tỏa chầm chậm trong khoang miệng. Cảm giác lạnh lẽo ban nãy của cả hai đã tan biến từ lúc nào không hay và giờ chỉ còn cảm giác ấm áp bao quanh
Cả ba chỉ ngồi đó thưởng thức tách trà trong sự im lặng, nhưng dường như Fit không thích bầu không khí ấy nên cô mới với lấy đầu móp tivi bật đại một kênh lên xem
"Chúc người dân ở bang California có một buổi tối vui vẻ, bản tin ngày hôm nay là về những tin đồn mất tích ở vườn quốc gia Sequoia trong 2 năm vừa qua, cùng với đó là sự mất tích của Adeline Wintersons, một cô gái người lai Anh - Nhật
Về những tin đồn mất tích, phía cảnh sát đã tra hỏi những người dân ở thị trấn gần đó và có được thông tin quan trọng là những người mất tích hầu hết đều là du khách từ nơi xa đến thăm, dù vậy hướng điều tra có vẻ như đang lâm vào bế tắc khi tới giờ họ vẫn chưa thu thập thêm thông tin gì ngoài họ tên của khách du lịch
Còn sự mất tích của Adeline Winersons, sự việc là vào buổi chiều ngày 11/6 ông bà Wintersons bỗng báo với cảnh sát rằng cô con gái 20 tuổi của họ bỗng mất tích tại nhà riêng của ba người làm xôn xao người dân. Bà Maiko Winersons đang rất sốt ruột và lo lắng cho tình trạng của người con gái trong khi ông Wintersons không ngừng tìm kiếm thông tin về cô
Hiện tại tuy đã gần 2 năm cô Adeline mất tích nhưng ông bà Wintersons và phía cảnh sát chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô, nhiều nghi vấn cho rằng cô Adeline đã bị bắt cóc bởi những người ghen tỵ với cuộc sống thành công và giàu sang của cô, tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô Adeline đã bị kẻ sát nhân nào đó giết chết. Dù đó chỉ là những giả thuyết của dư luận nhưng mong mọi người hãy báo cáo cho cơ quan gần nhất nếu bạn thấy kẻ nào khả nghi và cô gái nào có những đặc điểm sau đâ-"
'Bụp'
Chiếc tivi chợt tắt, trên màn hình giờ chỉ còn một màu đen kịt, trong ba người ngồi trên chiếc ghế sofa caro màu nâu ấy người vừa tắt tivi là cô gái kia, do không hiểu tại sao cô lại tắt tivi nên ánh mắt hoang mang của Fit và Thomas đều chĩa về phía cổ
Đối mặt với ánh mắt hoang mang của hai người, không có câu trả lời nào từ cô gái mà thay vào đó là nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt và đôi mắt của cô ta như muốn nói rằng mình đã nhìn thấu việc gì đó, việc ấy làm Fit và Thomas đều thấy bất an với cách hành xử kì lạ của cô ta
- T-Tớ vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tên tớ là Fit còn đây là cậu bạn thân của tớ, Thomas, cậu ấy khá ít nói nhưng rất tốt bụng đó! - Dù Fit cố mỉm cười thân thiện và giới thiệu thì cô cũng không thể loại bỏ cảm giác bất an với cô gái này được, trong vô thức Fit đã nắm lấy bàn tay của Thomas như để tìm kiếm cảm giác an toàn từ cậu
Dù có nghi ngờ về cô gái này nhưng Fit lại không muốn hỏi rằng tại sao cổ lại là người canh gác ở cái trạm sâu tít tận trong đây vì một phần Fit không muốn hỏi một câu thô lỗ như vậy với ân nhân đã cho cô nghỉ nhờ một đêm, phần còn lại là do Fit cũng khá tin tưởng người con gái này vì nhìn cổ rất vô hại dù cho đôi lúc hơi dị chút xíu, dù vậy trong lòng Fit vẫn luôn thường trực một cảm giác không yên nhưng cô lại tự trấn an mình rằng đó là do bản thân đi dưới trời tuyết quá lâu nên mới thấy như vậy. Thế rồi Fit vẫn vui vẻ trò chuyện cùng cô gái kia dù cho cô ấy không nói tên mình ra
"Chắc do người quản lý không cho phép người canh gác trạm tiết lộ danh tính" Fit nghĩ và trò truyện thêm được một lúc thì cô bỗng dựa vào vai của Thomas mà ngủ say
Lúc này thì Thomas - người mà đã thấy bất an trong người từ lúc bước vào trạm gác này thì nay cậu lại càng thêm bất an hơn khi Fit chợt chìm vào giấc ngủ, vì cậu biết rằng cô bạn thân của mình không phải là dạng người dễ ngủ đến thế, nhưng không lâu sau thì cậu cũng thấy buồn ngủ theo và dù cậu có cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo bao nhiêu thì lại càng chìm nhanh vào cơn buồn ngủ thất thường này...
Khi thấy hai vị khách dựa người mà say sưa ngủ trên ghế sofa thì cô gái kia mới ung dung nhắm mắt hưởng thụ hết tách trà còn dở dang, cô ngồi yên tại chỗ (tự kỷ) lẩm bẩm một mình:
"Tình yêu sao..."
...
Khi Fit mơ màng mở mắt thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là "Mình đang ở đâu?" Vì đầu cô hiện giờ đau như búa bổ còn ánh sáng thì cứ mập mờ chớp tắt từng đợt nên mất một vài phút cô mới nhìn ra đang có một vũng máu dưới sàn nhà. Theo phản xạ, cô nhanh chóng lùi về sau khi vũng máu lan gần tới chỗ mình và khi có một mùi tanh sộc thẳng vào mũi thì Fit mới nhận thức được rằng bản thân đang bị trói chặt bằng dây thừng và miệng thì bị bịt bằng băng dính, nỗi sợ hãi và hoảng loạn lại dấy lên từng hồi trong lòng làm cô chảy mồ hôi lạnh
Trong đầu Fit tự động tưởng tượng cảnh tượng trước mắt ra sao khi nhìn lên nhưng cô lại phủ nhận những cảnh tượng ấy, cho đến khi những tiếng động nhóp nhép kì lạ và tiếng va chạm lẫn nhau của dao kéo làm cô tò mò ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp
Chỉ có duy nhất một bóng đèn giữa căn phòng rộng nên ánh sáng trông rất mờ ảo nhưng cô có thể thấy rõ được hình ảnh cậu bạn thân Thomas của mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế sắt ở giữa căn phòng, cùng với đó là những nội tạng vứt lung tung giữa căn phòng và cô gái lúc nãy còn đang trò chuyện rất vui vẻ với Fit thì giờ đây khắp nơi trên người cô ta đều dính đầy máu và cô ấy đang lục lọi trong bụng của Thomas như đang tìm kiếm thứ gì đó
Khi Fit lùi thêm về phía sau do sợ hãi thì cô đã chạm lưng vào bức tường bê tông lạnh lẽo lúc nào không hay, cô cúi đầu nấc lên một tiếng trong khi cố gắng kìm nén giọng mình lại vì nghĩ rằng cô gái kia vẫn chưa chú ý đến việc cô đã tỉnh hay chưa, nhưng Fit nào có biết ả ta đã liếc mắt nhìn về phía cô cùng với nụ cười mỉm trên khuôn mặt như đã biết được việc tỉnh dậy của cô
- Dậy rồi sao? Tuy hơi trễ một chút nhưng cũng đúng thời điểm đó - Nói rồi cô ta lại tập trung ánh nhìn vào công việc dở dang của mình, cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy thọc sâu hơn và vô tư ngọ nguậy trong cái bụng đang dần lạnh đi của Thomas và sau một hồi lâu tìm kiếm trong bụng của anh ta thì một biểu cảm vui mừng hiện trên mặt của cô gái kia, gương mặt ấy cứ như của một đứa trẻ hồn nhiên vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình vậy. Với một nụ vui vẻ không ngớt trên khuôn mặt, cô ta nâng mặt Fit lên trong khi ngồi xổm trước mặt cô và một thứ ướt át liền được áp thẳng vào bên má của Fit
- Thật tiếc vì nó không còn đập nhưng vẫn còn hơi ấm đó! - Fit sợ hãi nhìn nụ cười vui tươi của cô gái trước mặt mình rồi mới nhìn qua bên má trái, đó là trái tim vừa được moi ra từ người của Thomas. Nó không còn đập vì bị lôi ra từ người của cậu ta nhưng đúng như lời của cô gái đó nói, nó vẫn còn ấm
Một giọt rồi hai, ba giọt nước mắt nữa lăn dài trên khuôn mặt Fit, không biết là do cô đang sợ hãi nụ cười của người con gái bí ẩn này hay do cô đang lo sợ rằng bản thân sẽ có kết cục giống người bạn của mình nữa vì giờ cô chỉ muốn nôn mà thôi, một phần vì do mùi tanh nồng nàn của máu đang lan tỏa khắp căn phòng cùng với đó là hình ảnh khủng khiếp trước mắt, ảo giác cũng bắt đầu tự tạo ra khi Fit thấy hình ảnh của Slenderman sau lưng cô gái trước mặt, ông ta đứng im tận trong góc phòng giống như chỉ đứng quan sát những gì đang diễn ra chứ không có ý định chen vào
- Trông cô xanh xao quá, đừng ngất sớm nhé vì tôi sẽ thả cô đi mà - Giọng nói trong trẻo lại lần nữa phát ra cùng với đó là tiếng cười khúc khích đầy ma mị làm Fit nhìn lại về phía cô gái thay vì tiếp tục nhìn về phía ảo giác kia, khi cô ta cởi trói cho Fit thì cô mới nhận ra rằng người con gái này chỉ mặc mỗi áo ngực đen cùng với chiếc quần yếm xanh biển đậm, trên người ả ta nồng nàn mùi máu tanh đến khó chịu
Sau khi được gỡ trói, Fit hoảng hốt chống người xuống sàn mà nôn đáo nôn để khi mà băng dính trên miệng cũng được gỡ ra, vài phút sau cô mới ổn định tinh thần lại nhưng lại khóc thút thít, cô tự hỏi bản thân đã làm gì để phải chịu đựng cảnh tượng khủng khiếp như thế này?
- Cô không muốn chạy ư? Cửa tầng hầm và cửa chính không khóa đâu - Tiếng cười khúc khích lần nữa vang lên, khi Fit ngẩng đầu lên nhìn thì chạm mắt với cô gái trước mặt. Do mặt của cả hai cũng gần nhau nên mái tóc vàng của cô ta rũ xuống chạm nhẹ vào mặt Fit, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là một nụ cười tươi trông rất phấn khích cùng với đó những vệt máu chảy dài trên má. Khoảng khắc đó Fit đã nhận ra cô gái ấy là ai sau khi nhìn thấy nụ cười đó của cô ta, đó là Adeline Winersons. Đồng thời trong đầu cô tự động liên kết mọi sự kiện lại với nhau
Có thể Adeline đã ở trong rừng từ 2 năm trước và những người du khách lần lượt mất tích trong thời gian trở lại đây rất có thể đều do ả ta làm ra. Những suy nghĩ và kết luận trôi nhanh qua đầu Fit như một dòng điện. Trong khi suy nghĩ của Fit đã buông xuôi vì cô không tin những lời nói của Adeline thì cơ thể của cô vẫn khát khao được tồn tại, cô vội vàng đẩy ngã Adeline rồi chạy thục mạng về phía cầu thang hướng lên lầu mà không quan tâm đôi bàn chân trần của mình có đạp trúng nội tạng, máu hay vật gì dưới sàn hay không
Khi mở cửa thì Fit mới phát hiện rằng màu của cánh cửa này được sơn giống màu của cầu thang như để che giấu căn phòng dưới kia, do cô tưởng rằng ả điên kia đang truy đuổi mình nên tâm trạng của cô đang căng thẳng đến nỗi không kịp suy nghĩ gì nhiều, ngoài việc nhanh chóng chạy trốn khỏi căn trạm mà vài tiếng trước chính cô còn có ý định nghỉ qua đêm tại đây, Fit còn không thể làm dịu đi sự mất bình tĩnh của bản thân để chộp lấy chiếc áo ấm mình đặt trên ghế sofa lúc mới vào hay lục tung những tủ đựng đồ mình lướt qua và cầm theo đồ vật cần thiết nào lọt vào tầm mắt
Về phía Adeline, sau khi bị Fit đẩy ngã xuống sàn, cô không vội vàng đứng dậy truy đuổi con mồi mà ôm chặt lấy hai cánh tay mình và nở điệu cười điên dại, giờ phút này Adeline không thể ngừng cười được vì cô đang rất phấn khích. Cho dù cô có làm việc này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể ngừng việc này lại vì cảm xúc sợ hãi của con mồi thể hiện trên mặt chúng làm cô muốn hại chúng nhiều hơn và khát khao được sống mãnh liệt của nó làm cô càng muốn hành hạ nó nhiều thêm.
Dù phấn khích là vậy nhưng Adeline cũng không quá chủ quan, cô vẫn lấy những đồ đạc cần thiết dưới hầm rồi rửa sạch vết máu trên mặt và chân, để giữ nhiệt cô khoác lên mình chiếc áo khoác dày màu nâu nhạt của Fit và ung dung ngồi xỏ giày trước cửa chính, Adeline trông rất ung dung. Bởi lẽ con chip định vị cũng đã được đính lên người con mồi rồi nên không cần phải lo lắng việc thất lạc nó
____Vài giờ sau. . .____
Hiện tại Fit vẫn chạy như điên trong bóng tối, cô rất nhanh đã đuối sức do trời lạnh nhưng lại không biết mình đã chạy tới đâu và trong bao lâu vì cô không có đèn pin và xung quanh thì toàn một màu đen kịt bao trùm nên Fit hoàn toàn dựa vào cảm tính và chút ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng mà chạy tiếp. Không biết nó có hiệu quả hay không nhưng chỉ biết rằng mỗi lần cô dừng chân nghỉ ngơi thì đều sẽ thấy một đốm sáng mập mờ ở sau lưng cứ như Adeline đang đuổi theo và sắp tới chỗ cô vậy. Mỗi lần như vậy thì Fit chỉ biết chạy tiếp, cô cứ chạy mãi và chạy mãi cho đến khi đôi trân chần của cô tê dại vì cái lạnh, đôi môi và làn da của cô nhạt màu một cách nhanh chóng.
Ban đầu trên người của Fit có điện thoại, một con dao nhỏ phòng thân và túi đồ cắm trại có đầy đủ đồ nhưng Adeline đã thu gom chúng trong lúc cô bất tỉnh, trong cơn bão tuyết thế này mà Fit không có nhiều đồ để giữ ấm thì cô không chết do người phụ nữ đó truy đuổi thì cũng sẽ nhanh chóng chết cóng mà thôi: "Tại sao một người con gái thành công như Adeline Wintersons lại có thể làm ra loại chuyện kinh khủng như vậy chứ?!" - Fit không ngừng suy nghĩ về những việc khủng khiếp mà Adeline đã làm với Thomas trong lúc tìm đường đi, giờ cô mới ngộ ra rằng mình nên tin cái cảm giác bất an với Adeline từ ban đầu mới phải
Cô biết ả qua những tạp chí nổi tiếng và rất ngưỡng mộ Adeline, do cô ấy được sống trong một gia đình giàu có và có một cuộc sống đầy danh vọng, thành công và ai mà ngờ được rằng sẽ có ngày 'idol' mà cô yêu thích "theo đuổi" cô một cách nhiệt tình như vậy
Lúc này thể chất và tinh thần của Fit đã bị ảnh hưởng nặng nề nên cô bắt đầu sinh ra nhiều ảo giác hơn khi hình ảnh Thomas với cái bụng mổ to cứ đeo bám cô và nhất là ảo giác về Slenderman. Tuy Fit biết ông ta và nhiều Creepypasta qua các diễn đàn trên Internet nhưng cô sẽ không đời nào tin vào mấy cái thứ kinh dị như Creepypasta đâu, nên hễ cứ tưởng tượng ra hắn hay hình ảnh nào khác ở trước mắt là cô lại rẽ đi hướng khác.
Cho đến khi cô gặp một ảo giác về một người con gái mặc nguyên set đồ đen từ đầu đến chân trông rất kín đáo. Ánh mắt Fit sắp mờ dần, đầu óc cô cũng không còn đủ minh mẫn để nhận ra đó là người thật hay chỉ là ảo giác của bản thân nữa, nhưng vì hình bóng ấy không giống của Thomas hay của Slenderman và ít nhất bộ đồ ấy trông giống của một con người bình thường thì cô mới dốc hết sức chạy thật nhanh về phía hình bóng ấy
...nhưng cô nào có biết, ngày tàn của mình đến rồi
- Vậy ra...họ có thật ư?... - Đó là những lời trăn trối cuối cùng của Fit, một người con gái thích mạo hiểm và dù cô không tin vào những tin đồn vô căn cứ về Creepypasta thì nay cô đã tin...Vậy, cô đã thấy gì khi bản thân cận kề cái chết?
Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa thì cảm giác sợ hãi giờ đây đã không còn, mà thay vào đó là niềm hối tiếc tràn ngập lòng Fit, do đây sẽ là lần mạo hiểm cuối cùng của cô rồi và nếu cô biết sinh mạng mình sẽ kết thúc thê thảm trong khu rừng cấm này thì cô sẽ chỉ đi tới nơi đây những lúc mà mình chán đời, cô sẽ dành sự quan tâm cho ba mẹ già đang ở nhà nhiều hơn thay vì cứ đi lung tung,....nếu cô biết cuộc mạo hiểm này sẽ đánh đổi bằng chính sinh mạng của cô và cậu bạn thân Thomas thì cô sẽ không bao giờ bước chân vào khu rừng này lần nữa. Phải, nếu Fit biết...
"Nếu mình biết chuyện này xảy ra...thì sẽ thổ lộ lòng mình với cậu sớm hơn..."
Tiếng thầm thì của cô gái nhỏ dần rồi im bặt hẳn, chỉ để lại một bầu trời đầy sao cùng với những hạt tuyết rơi vô tận và tiếng gió cứ thổi mãi nghe thật vô tình làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com