Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Một cá thể riêng biệt

Tầm vài giờ sau máy dò vị trí của Adeline mới có tín hiệu trở lại, cô nhìn vào màn hình theo dõi chiếc máy mình đang cầm trong tay và dấu chấm đỏ của mục tiêu cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lại gần hơn vị trí dấu đỏ ấy thì đó chỉ là một thân cây lớn như bao cái cây khác. Có vẻ như Adeline đã quá chủ quan rồi, vì có thể con mồi đã phát hiện con chip định vị nên mới bỏ nó lại dưới thân cây và chạy trốn

Khi cô bước qua phía bên kia của thân cây để lấy lại con chip thì dưới ánh đèn pin cô thấy ngay cái xác của Fit - con mồi mà cô tưởng rằng nó đã trốn được thì nay lại đang nằm bất động dưới thân cây với đôi mắt nhắm nghiền. Trên thân cây còn có vài vết dao đâm khá sâu giống như cô ta có cố gắng chống trả và khiến cho kẻ kia đâm hụt nhưng kết quả vẫn là bại trận

Tuy bực bội vì lại bị ai đó cướp đi miếng mồi nhưng cô cũng chỉ im lặng chứ không thể hiện gì khác ngoài việc tặc lưỡi trong vô vọng, cho dù đã được 1 năm kể từ khi thằng cha hay đứa con gái bí ẩn nào đó cứ cướp mất nạn nhân của mình thì Adeline cũng không thể nào làm quen được vì cô không thích chia sẻ, cô còn mất hết cả hứng khi tìm ra bọn chúng vì thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn.

Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu kẻ lạ hoắc nào đó cướp mất nạn nhân nữa, có điều cảm giác như mỗi lần là cách giết của mỗi kẻ khác nhau vì đôi lần chúng sẽ bị chặt đầu một cách nhanh chóng trong khi nhiều lần khác lại có vết rạch ở bụng hoặc là tự động chết khi cạn kiệt sức lực, cũng có thể kẻ giết có thể chỉ là một người nhưng lại thích dùng nhiều cách sát hại khác nhau. Dù có đôi ba lần chúng bị giết chết giống nhau nhưng điểm kì lạ vẫn là Adeline không hề nghe thấy tiếng hét của bọn chúng khi bị sát hại

"Có khi nào mình sắp bị điếc không?" - Vừa suy nghĩ cô vừa nhìn quanh cánh rừng tối om thêm lần nữa vì cho dù không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người ở đây thì dường như cô vẫn cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình...

"Bỏ đi, chắc ở trong đây lâu quá làm mình hóa điên" - Nghĩ rồi Adeline cũng không suy nghĩ nhiều nữa vì có khi bị vây quanh bởi những cây đại thụ trong hai năm làm cô sinh ra hoang tưởng, cái xác của Fit được Adeline kéo về căn 'trạm' vì cô không thể để nó trơ trơ ở đó được, bởi lẽ dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa và cái xác dần trở nên mục rửa thì cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có người phát hiện ra, còn những vết máu đã khô được lưu lại trên tuyết không làm Adeline lo lắng lắm vì cô nghĩ rằng khi tuyết tan chúng sẽ tự biến mất thôi

Việc tìm đường quay trở về căn nhà đối với Adeline không khó khăn mấy vì trước khi bắt đầu việc truy đuổi cô đã đánh dấu đường đi bằng cách nối mấy hòn đá thành một đường thẳng nhất định, dù vậy việc mò đường về trong trời tuyết tối om như vầy vẫn rất khó khăn khi tay kia lôi xác, tay còn lại thì cầm đèn pin. Vậy nên mất nhiều tiếng Adeline mới trở về được căn trạm của mình, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi nên khi lôi theo cái xác gần như đông cứng của Fit xuống tận dưới tầng hầm thì đã mệt muốn đứt hơi rồi chứ nói gì đến việc phải dọn dẹp mấy đống bầy nhầy dưới sàn mà ban nãy mình vừa tạo ra. Rồi một tiếng thở dài lười biếng phát ra từ Adeline, cô tự nói đùa với chính mình:

- Ha...Mình có nên đem về một quả thị* không?

Author's Note: Vì trong truyện cổ tích Tấm Cám có đoạn bà lão ăn xin nói với quả thị mọc duy nhất trên cây là "Thị ơi, thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn". Quả thị rớt thiệt và bà lão cũng đem về để trong nhà cho thơm, khi bà lão đi ăn xin thì Tấm xuất hiện từ trong quả thị và làm hết việc nhà cho bả nên Adeline đang nói đùa rằng nếu cô đem về một quả thị như bà lão trong truyện thì không biết sẽ có người nào hiện nguyên hình làm hết việc dọn dẹp giúp cô không

- ... - Sau câu nói đùa của bản thân, Adeline im lặng và nếu là người bình thường thì hẳn bạn sẽ tự cười trước câu nói đùa của chính mình cho đỡ nhục hoặc là thấy nhục vãi vl vì câu đùa xàm xí của bản thân nhưng đối với Adeline thì lại chẳng có một biểu cảm nào được biểu hiện trên khuôn mặt cô cả và dù thấy lười biếng là vậy nhưng cô vẫn dọn dẹp tầng hầm đoàng hoàng và cẩn thận dùng chất hydro peoxit (chất tẩy mạnh, có thể tấy sạch mấy vết ố như máu) để chắc chắn rằng không có một vết ố nào được lưu lại và dấu chân dính máu trên sàn nhà của cô gái kia cũng được Adeline dọn dẹp xong xuôi.

Nhìn căn hầm và sàn nhà sạch sẽ, thơm tho như vầy chắc chắn sẽ không có ai biết rằng cách đây vài tiếng đã có một vụ giết người vừa xảy ra, còn lại hai chiếc áo ấm và vài đồ dùng cá nhân của đôi bạn trẻ thì được Adeline thu về cất giữ như chiến lợi phẩm còn mấy thứ không cần thiết được gom cùng nhau và chôn dưới đất. Bạn biết đấy, tuy dã man sát hại người ta là vậy nhưng cô vẫn chôn cất đôi bạn rất đoàng hoàng vì cô cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ.....

Thật ra là do cô nghĩ rằng bọn họ không siêu thoát được thì liền ám lấy mình mà thôi. Sau khi xong xuôi mọi việc cần thiết thì cô mới đi giặt đống đồ dính máu rồi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm đối diện với cánh cửa tầng hầm

____Adeline đang tắm nên hãy kiên nhẫn....____

Sau khi tắm xong, cô cầm ly ca cao ấm trong tay và tắt hết điện dưới lầu rồi mới lên gác nghỉ ngơi, Adeline không ăn tối vì tủ đựng trong bếp chỉ toàn đồ đóng hộp nên ăn hoài cũng ngán

Đi lên cầu thang và bạn sẽ thấy một cánh cửa trắng buốt, sau cánh cửa ấy một căn gác nhỏ trông thật đơn sơ, bức tường cũng được sơn bằng màu trắng và sàn nhà thì có màu gỗ mun tạo cho người ta cảm giác không gian trên căn gác nhỏ này cũng lạnh lẽo chẳng khác gì trời tuyết ngoài kiat. Cũng không có nhiều đồ đạc trong phòng mấy ngoại trừ chiếc nệm nhỏ màu trắng ở góc trái và một tủ đựng đồ cỡ vừa màu xám ở bên góc còn lại, đèn trên gác không được bật vì một cái đèn ngủ được đặt trên đầu tủ đựng đồ cũng đủ để thắp sáng nguyên căn gác nhỏ, Adeline tựa lưng thư giãn ở thành tủ trong khi vẫn cầm ly ca cao trong tay rồi cô đưa mắt ngẫu nhiên nhìn vào một khoảng tối của khu rừng qua cánh cửa kính lớn trên gác mái và cứ thế, cô chăm chú nhìn vào khoảng tối vô định ấy thật lâu...

...Cho đến khi ly ca cao được đặt trên sàn nhà đã vơi đi một nửa thì những hạt tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, chúng cứ rơi mãi cùng với những tiếng gió và tiếng máy sưởi trong căn gác nhỏ tí tẹo này. Nhìn qua biểu cảm của Adeline ta chỉ nghĩ đơn giản rằng cô chỉ đang thư giãn trong không gian riêng tư của bản thân nhưng chỉ chính cô mới hiểu rằng sự trống rỗng này sắp giết chết cô rồi và nếu có ai vô tình tìm thấy nơi này thì cô sẽ không kiềm chế được mà lao vào 'cấu xé' họ luôn quá. Tuy Adeline biết rằng truyền thông sẽ bắt đầu đưa tin khi nhận ra có người mất tích ở vườn quốc gia Sequoia nhưng cô vẫn thấy thật nuối tiếc khi mùa đông năm nay sẽ không có nhiều người ghé thăm nơi này để làm cô 'vui'. Có một câu hỏi cứ hiện trên đầu cô hết lần này tới lần khác: "Không biết ngoài kia còn có ai giống như mình không? Một con người mà dù chẳng có quá khứ bi thương hay không gặp sự kiện bất hạnh nào nhưng vẫn trở thành kẻ giết người hàng loạt"

Trong những câu truyện mà Adeline biết thì đều sẽ có những kẻ đi giết người chỉ vì có một quá khứ bi thảm đến thê lương trong khi một số thì không nhưng nghe nói họ mang trong mình niềm khát máu và sự vô nhân tính nhất định. Có thể Adeline thuộc về loại số hai, nhưng cô không chắc chắn mình hoàn toàn thuộc về loại số hai vì đâu đó cô nghĩ rằng bản thân vẫn còn tính 'người' khi cô không nỡ ra tay với một số loài động vật

Ánh mắt của Adeline lại tiếp tục chăm chăm vào một khoảng không vô định, nếu bạn hỏi cô đang nhìn gì thì chính cô cũng không biết bản thân đang ngắm nhìn thứ gì trong cánh rừng tối như mực kia nữa, thời gian thì dài như vô tận vậy, chúng dư dả đến nỗi cô có thể dạo bước trở về thời thơ ấu hàng trăm lần...

_________

Adeline Winersons

Đúng như cái tên được đặt, cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và hạnh phúc, ngay từ thưởu nhỏ cô gái của chúng ta không thiếu thứ gì vì cha mẹ cô đều yêu thương hết mực đứa con gái duy nhất của họ. Cô có tất cả mọi thứ, từ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ cho đến những bữa ăn xa hoa, những bộ đồ đắt tiền và dòng máu lai Anh - Nhật là điều làm cô nổi bật hơn tất thảy. Minh chứng rõ ràng nhất là cô đã đoạt giải cuộc thi sắc đẹp dành cho trẻ em ở thành phố mà mình sinh sống năm 7 tuổi rồi bằng cách đóng quảng cáo và làm người mẫu cho tạp chí trẻ em, cô bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí năm 10 tuổi, thành công và danh tiếng của Adeline liên tục tăng thêm khi cô trở thành người mẫu lúc trưởng thành.

Con đường trải đầy hoa hồng như được bày sẵn trước mặt cô như thể việc duy nhất Adeline cần làm là chỉ cần bước đi trên con đường ấy rồi trở nên thật nổi bật và chói sáng như ánh sáng của đảng nhưng...từ lúc nào mà mọi thứ trở nên thật vô vị trống rỗng đến thế?

Đối với Adeline mà nói, cô không biết từ lúc nào mà mọi thứ bắt đầu trở nên thiếu sức sống và nhàm chán đến vậy, cứ như trong hàng ngàn, hàng tỉ cá thể trong cái xã hội xô bồ này thì chỉ có bản thân cô là một cá thể duy nhất riêng biệt, không hoàn thiện. Bởi lẽ cô không thể cảm nhận được một chút cảm xúc nào nhưng tâm trí của cô vẫn tỉnh táo vì nó luôn mách bảo rằng cô nên phản ứng ra sao để không bị coi là khác biệt và để là một 'đứa trẻ bình thường', cô sẽ cười khi ba mẹ trông có vẻ vui, cô sẽ an ủi bạn mình nếu họ buồn, nếu ai tức giận với cô thì sự buồn bã sẽ hiện trên mặt,...Dù Adeline có cố gắng ra sao thì dường như chúng chẳng có tác dụng gì cả vì mọi thứ vẫn như vậy, sự trống rỗng vẫn còn đó và nó vẫn bám chặt lấy cô

Cho đến một ngày kia, trong dinh thự nhà Winersons bỗng xảy ra tai nạn. Đã có một người giúp việc ngã từ cầu thang xuống và không may là cô ta qua đời ngay sau đó, người duy nhất ở đó và chứng kiến là Adeline nhưng thay vì gọi người giúp thì Adeline lại đứng im ngắm nhìn biểu cảm chết chóc còn đọng lại trên khuôn mặt kia. Trong lòng cô bỗng dâng trào lên một cảm xúc khó tả, chúng khiến cô tự động nở một nụ cười méo mó và cô đã biết thế nào là 'vui' nhưng niềm vui ấy cũng chỉ như gió thoảng mây bay, khi mà rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở lại về vẻ nhàm chán như thường ngày

Khi cô không thể chịu nổi cảm giác trống rỗng ấy nữa thì mới ra tay sát hại một người giúp việc khác trong chính căn phòng ngủ của mình chỉ bằng một cái nĩa, không may mẹ của cô - Maiko Wintersons bỗng vào phòng ngủ con gái bà. Tưởng chừng như mẹ của Adeline sẽ rất hốt hoảng và hét lên gọi người tới giúp thì ngược lại, bà chỉ nở nụ cười nhẹ rồi gọi người dọn dẹp trong khi tự tay tắm rửa cho Adeline và kể từ đó bà không ngừng lặp lại một câu nói với nụ cười mỉm trên môi:

"Sự trống rỗng mà con luôn cảm nhận chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại hằng trăm năm của gia tộc Wakabe. Hãy nhớ rằng con không hề khác biệt vì mẹ con, bà ngoại con, bà cố của con và những người con gái trong gia tộc cũng không hoàn thiện giống như con vậy. Cũng như con, họ cũng đã tìm thấy thứ làm mình cảm nhận được 'hạnh phúc thực sự' ra sao"

Câu nói ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của Adeline kể cả khi cô đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí bà còn không những cấm đoán những việc làm của cô mà còn ủng hộ Adeline nên làm những gì mà bản thân thấy vui là được, sự ủng hộ của bà nhiệt tình đến nỗi bà còn gọi cho người họ hàng bây từ Nhật sang Mỹ chỉ để dạy cho Adeline những thứ cần thiết trong khi giữ kín bí mật với người chồng của mình


Thời gian dần trôi và Adeline trưởng thành cùng với những gì đã được dạy để làm những điều mà cô muốn, việc cô giả vờ mất tích và sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vườn quốc gia Sequoia nổi tiếng này cũng chỉ để thõa mãn sở thích giết người của mình mà thôi. Dù cô thừa biết rằng việc giết người là sai nhưng bản thân cô lại chẳng cảm thấy tội lỗi gì sau khi sát hại ai đó mà ngược lại, những biểu cảm sợ hãi và nỗi vô vọng của nạn nhân làm Adeline thấy cuộc sống buồn tẻ của mình như có thêm sắc màu. Những lúc ấy cô mới cảm nhận được rằng bản thân đang thực sự sống chứ không phải chỉ đang tồn tại

Nếu Adeline không giết người nữa ư? Vậy thì cô--

____

"--Chẳng khác gì một con búp bê mang trên mình vẻ ngoài xinh đẹp với những biểu cảm sống động được dạy sẵn"

Một giọng nói trầm đến kì lạ bỗng vang vọng trong đầu Adeline như đang nối tiếp câu truyện của cô, vì ngỡ rằng đó là giọng nói của bạn nên cô ấy mới nở nụ cười nhẹ mà đáp lại

- Haha, Phả-

Nhưng Adeline nhanh chóng im lặng khi nhận ra có điều gì đó cực kỳ sai ở đây, bàn tay cô nhanh nhẹn lấy ra một cây súng ngắn trong ngăn tủ đựng đồ mà mình đang dựa lưng nghỉ ngơi, cầm trên tay khẩu súng ngắn có 5 viên đạn duy nhất trong ổ, cô cẩn thận nhìn quanh căn gác nhỏ như lỗ mũi mà mình đang ở rồi mới nhìn ra lại khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa kính. Chẳng có ai hay thứ gì đó trong cánh rừng âm u nên cô nghĩ rằng tinh thần hôm nay của mình có vẻ sa sút hơn mọi hôm, thật kì lạ khi trong 2 năm vừa qua cô không có dấu hiệu bất ổn nào về mặt tinh thần thì tự dưng hôm nay lại bị hoang tưởng nghe thấy giọng của một thằng đàn ông ất ơ nào đó.

Sau khi quan sát gần một tiếng mà không có dấu hiệu của ai khác thì Adeline mới chấp nhận việc mình tưởng tượng ra giọng nói ấy, cô kéo tấm rèm trắng lại rồi đi ngủ, để chắc ăn thì khi ngủ cô còn cầm khẩu súng trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com