Chap 3: Sợ hãi ư?
Lại là một ngày đầy tuyết rơi như bao ngày khác, Adeline của chúng ta vẫn ăn đồ hộp ở giữa trưa và cây súng lục được cô giữ bên mình nguyên ngày vì kể từ giây phút có giọng nói của người đàn ông nào đó vang trong đầu từ tối qua đến giờ thì sự thật là cô không thể nào chợp mắt được và cho dù đó có là do cô tưởng tượng ra hay là thật thì việc ngủ không đủ giấc cũng làm cho Adeline muốn gục ngay tại chỗ rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo vì nếu giọng nói ấy là thật thì lỡ như sẽ có thằng cha nào đó đến đòi mạng cô thì sao?
Cô nhìn xuống đống đồ ăn hộp chưa hết được một nửa mà chưa gì đã thấy ngán, hai ngón tay cô không ngừng xoa nhẹ vầng trán khi thấy có hơi choáng váng, có vẻ như tinh thần của Adeline căng thẳng đến nỗi nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của cô
Ở trong căn trạm của mình nguyên ngày cùng với tinh thần sa sút như vậy làm Adeline càng chán nản hơn nên cô quyết định sẽ chủ động đi tìm nạn nhân vì mấy người du khách không dễ dàng gì mà vô tình tìm thấy chỗ cô như đôi bạn hôm qua. Nghĩ rồi cô đi chuẩn bị những thứ cần thiết và giấu nhẹm chúng vào lớp trong của áo ấm và khóa cửa nhà, cô còn không quên treo lên một tấm bảng "Chủ nhà đang đi vắng" ở trước cửa
...
Đã gần 5 tiếng trôi qua và Adeline vẫn đang bước đi trên mặt tuyết dày cộm cùng với đó ánh mắt theo dõi của ai kia cứ tia về phía cô, việc theo dõi này cô đã sớm nhận ra từ một năm trước nhưng lại không bận tâm lắm vì người đó không có động tĩnh gì ngoài việc đi theo và theo dõi từng hành động của Adeline nên cô chỉ nghĩ đó là người mà mẹ mình phái đến để thăm dò tình hình của cô ra sao, nhưng mà trôi qua tận một năm mẹ cô mới cho người đến xem ư? Cô cứ tưởng mọi chuyện xảy ra tại Sequoia thì mẹ mình đều biết hết cả rồi vì cô có liên lạc cho bà qua radar mà
Tuy trong chuyện này có nhiều mâu thuẫn mà Adeline không thể giải thích nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm mà lại nhanh chóng bỏ qua vì cái cô cần để tâm bây giờ là cô đang bị lạc. Đừng hỏi tại sao Adeline có thể đi lạc vì rõ ràng lúc nãy cô có xếp mấy viên đá lớn thành đường nối thẳng về căn trạm nhưng không hiểu sao đang trên đường quay về thì chúng lại biến mất không dấu vết, cô có nghĩ đến việc tuyết rơi nhiều khiến chúng bị che lấp đi nên đã mò mẫm gần tiếng đồng hồ nhưng thấy không có kết quả gì thì mới nghĩ đến việc có ai đó đã di dời mấy hòn đá nhưng đó là ai cơ chứ? Là mấy người du khách hay bọn quản lý khu rừng? Hay do cái người đang theo dõi cô?
" Không, điều đó là không thể, mấy chỗ tham quan cách mình rất xa còn kẻ theo dõi kia chắc chắn vẫn còn ở đây, ánh mắt của hắn vẫn theo dõi mình từ nãy giờ mà, hay là có hơn một kẻ theo dõi nhỉ? " - Vừa cắn ngón tay cái Adeline vừa suy nghĩ. Thật khó chịu khi lúc nãy cô đã quá chủ quan rằng mình sẽ không bị lạc nên mới không đem theo radar để liên lạc, cũng không biết 5 tiếng qua cô đã đi được tới đâu vì mấy cái cây đại thụ cao lớn kia che gần hết tầm nhìn và cảm giác như cô đang ở trong thế giới của người khổng lồ vậy.
Thấy khó chịu là vậy nhưng trên khuôn mặt Adeline không có một chút nhăn nhó hay bực tức vì căn trạm nhỏ đó đối với cô không quan trọng nên nếu nó có bị đốt hay bị ai đó phá hoặc bị cướp hết đồ thì người đó cũng vừa giúp cho cô tiêu hủy những chứng cứ mà bọn cớm cần, vì vậy cớ gì mà Adeline phải lo lắng? Nếu là về chỗ ở thì cô nghĩ rằng nhà Wintersons dư khả năng để xây một căn trạm nhỏ, còn nếu là về vấn đề sinh tồn thì cô tự tin rằng mình có đủ khả năng để sống sót trong môi trường lạnh giá này. Kể cả khi không có có đồ ăn đi chăng nữa thì cô có thể ăn đống tuyết dưới chân để sống còn gì - Nói cách khác, đầu óc của Adeline cũng không bình thường như con người cô vậy, cô nghĩ rằng khi ngậm tuyết thì chúng sẽ tan thành nước và là con người thì không cần ăn cũng được nhưng sẽ chết nếu thiếu nước. Nói ngắn ngọn hơn là cạp tuyết mà ăn, theo đúng nghĩa đen
Sự khó chịu của Adeline đối với chính mình cũng nhanh chóng phai đi vì tự trút giận lên bản thân cô cũng chẳng có ích gì ngoài việc tốn thêm thời gian và dù căn trạm ấy không quan trọng thì cô vẫn mò đường quay về chỉ để lấy cái máy radar
Trông thấy chỗ nào quen mắt thì Adeline mới đi tiếp tới chỗ đó thôi chứ cô hoàn toàn mất phương hướng. Thế rồi không hiểu đi kiểu gì mà cô lại đi tới được một khu đất trống không cây có bán kính hình tròn rất rộng, vì nghĩ rằng bọn quản lý của Sequoia đang xây dựng một khu vực tham quan mới nên Adeline không nghĩ gì thêm. Dẫu vậy không hiểu sao có thứ gì đó như đang thúc giục cô mau tiến tới giữa khu đất trống ấy
Dù cảm thấy ra sao thì cô cũng chỉ đứng quan sát một lúc rồi quay người rời đi vì tìm đường về lấy cái radar quan trọng hơn là lo về khu đất trống nhìn giống chỗ đấu boss ở sau lưng nhưng vừa quay đầu bước về chưa được ba bước thì bỗng có chiếc rìu từ đâu bay thẳng tới chỗ Adeline, cô không kịp tránh đi nên chiếc rìu ghim thẳng vào vai làm cô ngã xuống nền tuyết lạnh
- Hah.....Đau thật đấy. - Adeline lẩm bẩm cùng với nét mặt vô hồn trong khi vẫn còn nằm dưới tuyết, cô khó khăn rời khỏi cây rìu rồi ngồi dựa vào thân cây gần đó và giữ chặt lấy bả vai trái mà cầm máu, tuy lực ném không mạnh đến nỗi khiến xánh tay trái của cô đứt lìa nhưng cảm giác đau đến nỗi cô thấy cánh tay của mình dù được sơ cứu thì cũng phế đến nơi rồi. Dù vết thương có đang chảy đầy máu thì nó cũng chỉ khiến cho Adeline hít thở một cách nặng nhọc chứ trên khuôn mặt cô vẫn không có chút biểu hiện đau đớn nào, không biết nên nói rằng Adeline không muốn biểu hiện nó ra hay cơ mặt của cô đã bị cắt đứt nữa vì dù thể xác của cô bị tổn thương thì lòng cô giờ vẫn bình lặng như tờ
Lúc này mới có tiếng bước chân lại gần và tuy trời đã chập chờn tối thì Adeline vẫn thấy dung mạo của người vừa bước tới, đó là một cậu trai. Cậu ta mặc một cái áo hoodie màu sữa có sọc kì lạ ở ống tay với quần tây dài, nửa khuôn mặt của cậu được che kín dưới với một lớp vải đen và đeo một cặp kính có tròng cam. Chúng ta đều biết cậu ta là ai nhưng đối với một người suốt ngày tập trung vào việc giết chóc như Adeline thì cậu trai đó mà không cầm cây rìu ấy lên có khi cô đã nghĩ cậu là một tên cướp vì chẳng mấy ai lại ăn mặc thiếu đồ như vậy vào mùa đông cả
Thấy người con gái trước mắt khó khăn dựa người vào thân cây đối diện thì cậu mới hơi khựng lại suy nghĩ một lúc, trong thời gian theo dõi cô gái này cậu thấy cô ta là một người rất nhanh nhẹn và tinh ý vì có đôi lần ánh mắt của cổ nhìn lướt qua nơi cậu đang ẩn nấp, cũng vì nghĩ rằng cô ta đủ nhanh nhẹn để có thể né được cây rìu nên cậu mới ném nó để thử xem sao nhưng ai ngờ đâu cổ lại không né được, chẳng biết là do sức ném quá nhanh hay là do cổ không hề nhanh nhẹn như những gì cậu nghĩ nữa. Mà kệ đi, dù sao mệnh lệnh chỉ đơn giản bảo với Toby rằng cậu cần phải đem người phụ nữ này về Mansion ngay trong hôm nay nên trên người của cô ta có vài vết thương trên người hẳn là không sao
'Cạch'
Vừa suy nghĩ xong thì trong thoáng chốc Toby đã nghe thấy tiếng lên đạn và mục tiêu cần đem về Mansion rất nhanh đã chĩa thẳng súng về phía cậu, bàn tay trái đang cầm súng của cô ta không có chút run rẩy nào còn đôi mắt thì luôn dán chặt lên người Toby giống như đang ngầm nói rằng cậu mà đi chuyển dù chỉ một chút thôi thì cô ta sẽ bóp cò ngay. Sau lớp khăn đen mà Toby đang mang trên mặt là một nụ cười khẩy, cậu nhìn người con gái trước mắt rồi tiến thêm một vài bước cùng chiếc rìu trong tay mặc cho đã có ba viên đạn ghim thẳng vào bụng. Đối với Toby mà nói, cậu không để tâm mấy đến việc ả ta có bóp cò hay không vì dù sao chúng cũng chẳng nhằm nhò gì với cậu cả
- L-Làm ơn...đừng hại tôi - Một giọng nói có phần yếu ớt và run rẩy phát ra từ cổ họng Adeline như đang cầu xin, bàn tay giữ súng của cô đã bắt đầu run rẩy trong khi nơi khóe mắt đã bắt đầu rơi vài giọt nước mắt trông rất đáng thương. Bình thường thì Toby sẽ suy nghĩ lại nếu cậu đang định bắt sống hay bắt cóc ai đó theo mệnh lệnh nhưng khi thấy biểu cảm đáng thương của Adeline thì cậu đã biết tỏng rằng đó chỉ là diễn mà thôi, cậu có thể lấy thời gian theo dõi cô ta trong vòng một năm qua để làm chứng. Có điều, biểu cảm ấy quá đỗi sinh động, nó thật đến nỗi làm cậu ngây ra tại chỗ mà xuất hiện mâu thuẫn với bản thân
Thấy cậu trai lạ mặt ngừng chuyển động như đang suy nghĩ điều gì đó thì Adeline liền nhắm thẳng nòng súng vào đầu đối phương mà không ngần ngại bóp cò, với khoảng cách 4m như vậy cô đã chắc chắn rằng cậu trai đó sẽ dính đạn nhưng ai ngờ cậu vẫn đứng vững tại chỗ cùng chiếc rìu trong tay như chưa có gì xảy ra, do nghĩ rằng mình bắn hụt nên Adeline mới lên đạn bóp cò lần nữa.
- Chậc - Kết quả vẫn vậy, cậu trai vẫn đứng yên đó như không có gì xảy ra, còn Adeline thì tặc lưỡi vì cô không nghĩ rằng mình bắn trượt bởi cô đã được huấn luyện rất nghiêm khắc trong 11 năm vừa qua mà còn bắn trượt được sao? Mà cũng có thể là cậu ta né được đạn của cô nhưng né được đạn tới hai lần trong 4m thì thật cao siêu.
Vì biết khẩu súng chỉ có 5 viên nên Adeline buông súng xuống mặt đất rồi cúi đầu để cho đối phương không thấy khuôn mặt mình.
Dưới góc nhìn của Toby, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng do mất mấu máu quá nhiều nên Adde hay Addie gì đấy mới ngất đi chứ cậu không hề nghĩ rằng ả đang giả vờ, đầu cậu hơi co giật rồi nghiêng nhẹ qua một bên khi ngửi thấy mùi phóng xạ quen thuộc, có vẻ như người đang đứng sau thân cây nào đó đang bực mình vì mất nhiều thời gian, cậu không muốn bị nghe chửi nữa đâu nên mới tiến lại gần Adeline để đem cô ta về Mansion như đúng mệnh lệnh được giao.
Tuy Toby chỉ được lệnh mang cô về Mansion chứ không được giết thì Adeline cũng không biết gì cả nên khi nghe thấy tiếng chân bước về phía mình càng lúc càng gần thì cô mới nghĩ cậu ta đang định kết liễu cô, trong lòng Adeline bỗng thấy bất an, cô bắt đầu thấy căng thẳng đến nỗi khó mà hít thở như bình thường và con tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, lúc này cô mới nhận ra thứ cảm xúc này là 'sợ hãi', thứ cảm giác mà mỗi lần cô đều thấy phấn khích khi thấy nó hiện hữu trên mặt nạn nhân của mình. Cô cắn môi trong lo lắng và những suy nghĩ bắt đầu hiện trong đầu Adeline, cô rối rắm suy nghĩ nên làm sao để sống sót và nên nói gì để cậu ta tha cho mình thì bỗng một suy nghĩ vụt qua đầu cô
"Sợ hãi? Mình ư? Vì sắp bị giết nên mình thấy sợ sao?" - Trên mặt Adeline bỗng nở nụ cười, ánh mắt cô như hiện lên một tia phấn khích lạ thường. Dù lúc nãy vừa thấy sợ thì rất nhanh cô đã bất chợt thấy vui vì cô không ngờ rằng chính mình cũng biết 'sợ' là gì, tuy nó không được mãnh liệt như lúc cô sát hại nạn nhân nhưng cảm xúc kia chẳng phải đang chứng minh cho Adeline thấy rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường thôi sao?
Nếu vậy thì cô phải sống tiếp, sống thêm nhiều năm nữa để còn giết thêm nhiều người vì cô thấy mình vẫn chưa đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt ấy đủ nhiều
Lúc này Toby vừa định cúi người vác Adeline lên vai thì bỗng có vật nhọn đâm thẳng vào giữa cẳng chân bên phải và cho dù cậu không cảm thấy đau thì vẫn giật mình, tuy nhiên chưa kịp lùi về sau thì cậu đã bị người con gái kia đẩy ngã xuống tuyết. Mặc dù cô ta đã dùng hết sức lực để đẩy ngã cậu thì ý chí dường như đang tiếp thêm sức cho Adeline, ả nhanh như cắt rút con dao ngắn mình vừa găm ở chân của đối phương rồi đâm nhát đầu tiên vào nơi trái tim cậu đang đập
Mọi thứ đối với Toby diễn ra không nhanh cũng không chậm mà là vừa đủ để cậu ngăn hành động của người con gái lại nhưng giọng nói của Slender từ lúc nào đã vang vọng trong đầu bảo cậu nằm im.
Về phần Adeline, sau khi đã đâm nhát dao đầu tiên trên người Toby cô cứ phát ra điệu cười khúc khích rất nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe thấy bởi cô biết rằng đó con dao ngắn nên vết đâm sẽ không đủ sâu để chạm tới tim của chàng trai trước mắt, nhưng vẫn cố đẩy sâu nó xuống
Thoạt nhìn thì khung cảnh giống như một người phụ nữ xinh đẹp đang cố moi tim người tình của ả khi phát hiện gã ta ngoại tình, nhưng sự thật là chúng ta chỉ đang có một người con gái đang lên cơn điên thôi
- Khụ! Khụ! Khụ!... - Chưa được bao lâu thì Adeline bỗng ho sặc sụa, hai bàn tay của cô tự động giữ chặt lấy miệng của mình khi có cảm giác như có thứ gì đó đang dâng trào lên từ trong bụng của cô và đúng như dự đoán, không lâu sau khoang miệng cô đầy ắp màu máu đỏ, chúng dính đầy hai lòng bàn tay, đặc sệt tựa như mực đỏ và mang trong mình một mùi tanh quen thuộc
Dù cho cô có tiếp tục dùng hai tay che lấy cái miệng nhỏ của mình thì máu vẫn không ngừng trào ra, chúng nhiều đến nỗi len lỏn qua từng khẽ tay của Adeline và làm ướt gần nửa chiếc áo hoodie của người con trai đang nằm dưới nền tuyết trắng. Rất nhanh sau đó cô cũng ngất lịm đi trên người cậu ta
Trông vẻ mặt của Toby không có gì là ngạc nhiên mà cậu còn bình tĩnh ngồi dậy rồi gỡ con dao ngắn đang ghim trên ngực mình. Mặc cho máu đang chảy ra từ lồng ngực và dưới bụng, cậu vẫn vác Adeline lên vai và lại gần thân cây nào đó rồi cẩn thận mở lời:
- Khi Ngài bảo tôi nằm im là có ý đánh giá năng lực của cô gái này sao? - Không có một giọng nói nào đáp lại câu hỏi của Toby mà chỉ có một tiếng nói trầm đến khó nghe vang vọng trong đầu cậu một tiếng: "Ừ", đồng thời cậu cũng cất tiếng hỏi ông chủ của mình - Slenderman, rằng người lần này sẽ thuộc loại nào
"Hallowed, cô ta tuy thông minh nhưng lại thiếu hụt về thể lực và sức mạnh giống những người trước kia, làm con rối là được rồi." - Sau khi truyền nhận xét ngắn gọn này vào đầu Toby thì cậu cũng không mở lời hỏi thêm điều gì mà chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, kể cả khi những hạt tuyết đang rơi đều đọng lại trên người Toby và vết thương của người con gái cậu đang vác trên vai có chảy xuống làm ướt thêm một mảng nhỏ sau lưng thì cậu vẫn không màng gì bởi lẽ mỗi lần đánh giá Slender đều suy nghĩ rất kĩ càng để đảm bảo không có sai sót nên tốn nhiều thời gian
Khoảng một lúc lâu sau, khi mà hơi thở của người con trái ấy dần yếu đi thì mới có một xúc tu đen vươn ra từ sau thân cây
Như mọi lần, cậu nhắm mắt mình lại rồi chạm nhẹ vào đầu nhọn của xúc tu ấy để dịch chuyển trở lại Mansion, rất nhanh sau đó Toby đã đứng trước cánh cửa chính của tòa dinh thự quen thuộc và sức lực của cậu như bị cạn kiệt khiến cho Toby bất giác khụy người xuống mà ho miên man trong khi vẫn giữ Adeline trên vai.
Dù cậu có là người thường xuyên tiếp xúc nhiều với Slender do nhiệm vụ thì nếu không nhờ sức mạnh mà Slender ban cho có khi cậu đã bất tỉnh nhân sự sau những lần dịch chuyển cùng rồi. Thấy người của mình chật vật như vậy thì Slender chẳng màng quan tâm mà truyền thẳng nhiệm vụ tiếp theo vào đầu của Toby rồi nhanh chóng dịch chuyển đi nơi khác vì ông rất bận rộn
...
...
"Rốt cuộc thì...mình đang ở nơi quái quỉ nào?"
Đó là những gì mà Adeline có thể nghĩ khi cô tỉnh giấc và đánh giá tình hình, xung quanh thì tối mù mịt mà cơ thể cứ như bị cắt đứt hết dây cảm nhận khiến cô không biết mình đang ngồi, nằm hay đang bị trói, các cơ quan nội tạng khác vẫn hoạt động bình thường nhưng các tư chi thì lại như bị bại liệt vì cô không thể di chuyển dù chỉ là một cử động nhỏ nhoi như nhấc ngón tay. Trừ đôi mắt ra, vì nó là ân nhân cứu mạng của Adeline để cô biết khung cảnh mà mình đang ở hiện tại ra sao
Nói gì thì nói chứ dù có nhìn ngang nhìn dọc thì cô cũng chẳng thấy cái mô tê gì ngoài một mảng không gian tối đen như mực. Không biết vết thương ở vai do cậu trai kia gây ra có được ai băng bó lại hay đã được chích thuốc tê mà cô chẳng thấy đau gì cả. Không có âm thanh nào khác ngoài sự tĩnh lặng và cũng không có mùi gì lạ, cảm giác như thứ duy nhất còn tồn tại trong cơ thể cô là ý thức vậy
Sau một lúc lâu quan sát thì Adeline tự đưa ra kết luận rằng bản thân cô đang sống thực vật nhưng việc ý thức còn lưu lại như đang tát thẳng vào mặt Adeline, ý muốn nói rằng kết luận của cô hoàn toàn sai.
Một quãng thời gian dài sau khi Adeline tự thống kê ra hàng tỷ giả thuyết khác nhau vì sao cô lại ở trong tình thế này, thì cô cũng đã dừng việc suy nghĩ lại mà chỉ nhìn vào khoảng tối trước mắt. Cô thề sẽ xé xác người con trai đã ném cây rìu về phía cô nếu gặp lại cậu ta
Tự đắm chìm trong suy tư mà không biết đã qua bao lâu, Adeline dần mất kiên nhẫn khi không có chuyện gì xảy ra, mỗi lần cố gắng cử động thì cơ thể cô như trói buộc bởi thứ gì đó khiến Adeline không thể di chuyển như ý muốn. Thật lạ khi mà cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng cô lại không thấy đói bụng hay khát nước.
Đó là điều tốt nhưng Adeline như muốn nổi điên vì cô có cảm giác như đây chính là một nhà tù sẽ vĩnh hằng giam cầm cô trong cái khoảng không tràn ngập bóng tối buồn tẻ này
- Ah... - Cô khẽ lên tiếng khi bỗng thấy như được giải thoát, thật kì lạ vì cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng các giác quan khác đã bắt đầu hoạt động trở lại khiến Adeline tự động nhận ra cô đang ngồi dựa lưng vào bức tường bê tông lạnh và không bị trói. Mùi ẩm mốc nồng đến nỗi khiến Adeline nhăn mặt mà bịt mũi lại. Có vẻ như cô đang ở dưới tầng hầm.
Bàn tay cô nhanh chóng tự lục soát khắp người để tìm vũ khí, nhưng không có món đồ nào trên người, cả áo khoác của cô cũng biến đâu mất, chỉ chừa lại áo thun đen cùng quần tây màu lam nhạt.
Trong lúc tự lục soát bản thân, hai cánh tay của Adeline vô tình chạm phải hai người cũng đang dựa tường giống cô, do cần ánh sáng và cũng tò mò không biết họ còn sống hay đã chết nên bàn tay cô từ tốn mò mẫm trên người của cả hai và nhiều lần vô tình chạm vào 'thứ' mà ai cũng biết là gì
"Hm, bên phải là con trai, thân hình có vẻ rất cân đối nhưng lại hơi nhỏ. Bên trái lại là một cô gái có 'tâm hồn' to lớn" - Sau khi nhận ra đó là hai người nam nữ vẫn còn đầy đủ bộ phận trên người thì Adeline nghiêm túc đưa ra nhận xét mà không có lấy một chút ngượng ngùng nào
Nhiệt độ của cả hai bên hơi thấp nhưng tim vẫn đang đập nên cô chắc chắn rằng bọn họ còn sống, có điều dù Adeline có gọi, tát mặt họ mạnh hay nhẹ thì cả hai lại không có phản ứng gì, giống như là họ bị bỏ (bùa mê) thuốc ngủ loại nặng vậy. Gọi không được thì cũng đành thôi, bọn họ cũng không có món đồ nào trên người nên khi đã xác định được có hai hướng đi là trái phải thì cô không ngần ngại mà áp sát vào tường và đi về phía bên phải theo cảm tính
Do không có ánh sáng nên Adeline hoàn toàn tập trung dính sát hai bàn tay vào vách tường mà chầm chậm men theo, lí do vì sao cô không áp sát người vào tường luôn là vì mỗi bước đi cô đều đạp trúng chân của ai đó nên cũng hay hạ người xuống xem mấy người đang dựa vào tường còn sống không để còn loot đồ họ
Căn phòng này không rộng như Adeline đã nghĩ nhưng qua cảm nhận từng ngón tay trên cơ thể của những người mà cô vừa lướt qua thì Adeline chắc chắn rằng phần lớn người trong đây đều là người trẻ, có trai gái và có một ít người già với trẻ em. Đa số đều còn sống nhưng lại giống như lâm vào giấc ngủ sâu đến nỗi dù có ai làm gì ồn ào họ cũng sẽ không tỉnh dậy
Đồng thời cô cũng tìm thấy thấy cầu thang, cô cẩn thận bò lên. Nói chính xác hơn là do mấy người dưới kia không có lấy nổi một vật phẩm có ích cho Adeline như đèn pin, bật lửa hay hộp diêm, lúc đi men theo bức tường cô cũng không mò ra được công tắc nào nên giờ chỉ có thể bò lên từ từ từng bậc thang thôi chứ đâu có gan mà tự tin đứng thẳng bước lên cầu thang, lỡ trượt chân té thì sao. Cũng may cho cô là cầu thang không kéo dài chục bậc mà lại tròn trĩnh 10 bậc
Ở bậc cuối, cô cẩn thận dùng tay tìm kiếm tay nắm cửa và không ngừng hít hà cánh cửa để xác định nó được làm bằng gì: "Mùi này....Cửa gỗ sao?" Đến đây Adeline mới thấy là lạ, cô bỗng cảm thấy như mình đã từng trải qua những việc này rồi, mà cũng có thể là do tầng hầm này xây hơi giống chỗ cô nên mới thấy vậy
Khi đã xác định cửa không khóa và cũng không có tiếng động gì phía bên kia cánh cửa thì cô mới chầm chậm mở ra
"Két . . ."
Vì ở rong bóng tối quá lâu nên khi thấy chút ánh sáng mập mờ bên ngoài cũng đủ khiến cho Adeline nheo mắt lại một lúc, khi mở mắt thì thứ chào đón cô chính là một khung cảnh vừa quen mà lại vừa lạ.
Nhờ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào giúp cô nhận ra căn phòng mà mình vừa ở nằm cuối hành lang, những khung cửa sổ lớn được xây cách nhau rất cân đối. Tấm thảm màu đỏ đô được trải dài dưới sàn như tô điểm thêm cho sàn màu nâu sẫm và tạo thêm cảm giác rất cổ kính đối với bức tường màu nâu đen
Hành lang này làm Adeline nhớ đến dinh thự của nhà Winersons nhưng cô lại lưỡng lự cúi đầu xem xét lại, bởi lẽ cách trang trí theo kiểu thập niên 90 này không hề giống với sở thích ưa hiện đại hóa của bố cô chút nào cả
- Thật làm người ta đau đầu mà... - Adeline lẩm bẩm khi không thể tự đưa ra câu trả lời cho những khúc mắc của chính cô.
Ngay trong khoảng khắc đó, bỗng có đôi bàn chân mang giày da đen từ đâu xuất hiện trước mắt làm cô tự động ngẩng đầu lên nhìn dung mạo người đó trong cơn ù tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com