Chap 7
Đúng như những gì đội bóng rổ của 12A6 mong đợi, ngày diễn ra Đại hội thể thao cấp trường cũng đã đến. Các thành viên trong đội rất mong chờ và nhiệt huyết, đã thế thầy Lee còn quyết định cho đội bóng rổ có áo thi đấu riêng
" Cái gì vậy, Thocon là thỏ con à Soobin ? " Dohyun thấy tên áo cậu cứ là lạ nên hỏi cho ra nghẽ
" À... ờ "
" Vãi cả cứt, mày trông đô con thế này để tên thỏ con. Hay lại biệt danh em nào " Dohyun có gắng nói to nhất có thể để không chỉ cậu mà cả lớp cùng nghe được
" Đùuuu " Cả lớp hô to lên tại rõ ràng mấy lần trước ai hỏi cậu đều trả lời chưa có
" Đéo phải tên ai cả, biệt danh ở nhà thôi " Thấy ai cũng đang sì sào sì sồ bàn tán mà cậu không có ' ai đó ' hiểu lầm nên lập tức giải thích ngay
" Thật không ? " Dohyun bán tính bán nghi hỏi thằng bạn mình mà chỉ thấy cái gật đầu lia lịa của cậu. Chả hiểu mẹ cậu kiểu gì mà con trai lại đặt là thỏ
" Nào lớp mình về lại chỗ ngồi cho ổn dịnh đi, đợi 12A2 đấu xong thì mình xuống " Thầy Lee đứng ra giữa lớp mà giải tán
Riêng cậu thì cậu thấy trong người mình lạ lắm, người cậu tự nhiên thấy hơi mệt mệt và có chút lạnh nữa. Nhưng mà rõ ràng ngoài chơi đang nắng như lửa đốt mà ?
Em vừa tung tăng nhảy chân sáo vào lớp, biết vì sao không ? Tại hồi nãy lúc mấy đứa trong lớp đang xem và thử áo thì em lén ra ngoài mua xúc xích về ăn. Mà cái này bí mật đấy, thầy Lee hay ai mà biết là em coi như tèo thật đó
Thấy em tung tăng từ cửa sau của lớp mà đi vào chỗ ngồi, cậu ngồi bên cạnh thấy em đi vào lớp thì cậu mới tự hỏi em ra lúc nào thế, nhưng mà lại thôi không hỏi em nữa
" Wao, áo đẹp vậy " Em khen cho có thôi chứ em thấy nó bình thường, mà nhìn áo xong em mới lén nhìn lên mặt cậu thấy cậu không ổn lắm thì phải
" Soobin à, cậu ổn không vậy ? " Vừa hỏi em vừa sờ vào người cậu mà cậu chả làm gì cả em thích sờ ở đâu chả được
" Tôi ổn " Nói ổn là thế nhưng cậu thấy cứ lạnh lạnh nên mượn em cái áo khoác mà em kêu không cho bắt lôi xuông phòng ý tế
" Không được rồi, thầy ơi hình như Soobin bị ốm rồi " Nghe thấy Soobin bị ốm thầy Lee sốt sắng chạy xuống xem học trò mình thế nào, xuống sờ trán cậu thấy cậu nóng ran lên thầy liền lo lắng
" Em bị cảm nhẹ thôi, tí nó hết ý mà "
" Bạn ý nói điêu đấy th- " Em đanh tính đổ thêm dầu vào lửa để cho thầy xem nặng vấn đề và đưa Soobin xuống phòng y tế
" CHOI YEONJUN , sức khoẻ của tôi. Tôi biết, cậu đừng can thiệp vào "
" Nhưng mà - "
" Thôi được rồi, cứ cho Bin nó chơi thử hiệp một xem sao, nếu không ổn thì dừng "
Rõ ràng là em có ý tốt lo cho cậu mà cậu không chịu nghe, đã thế còn to tiếng với em làm buồn thấy rõ trên mặt
" Thôi lớp mình xuống đi thầy, 12A2 thua rồi hay sao ý " Thấy mọi người và cả thầy Lee vẫn trong lớp mà không có ý định ra ngoài nên Haewon thấy hơi lo nên gọi ra luôn
" Thua là cái chắc A2 đấu với A7 thua là chuyện đương nhiên " Junghoon bên ngoài nói thêm câu nữa cho Haewon tỉnh ra. Tại bên đấy có crush cậu ra mà
Cậu bên trong này từ từ đứng dậy và ra khỏi lớp, đang bước được hai bước thì thấy có bàn tay với nhẹ áo của mình mà giật giật
" Cậu đừng chơi bóng nữa " Em vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống để lộ mỗi cái đầu tròn tròn ra trước mắt cậu
" Ngẩng mặt lên " Nghe thấy là làm theo em ngẩng mặt lên nhìn cậu
" Tôi thấy mệt sẽ dừng, được chứ " Nói rồi cậu xoa nhẹ mái đầu tròn của em mà rời đi để lại cho một Choi Yeonjun ngẩn ngơ vì hành động vừa rồi
" Xếp lẹ ghế ra đi má " Yuna vừa xếp vừa giục mấy đứa con gái đang ngắm bọn con trai bên 12A3 mà rụng phải nửa rổ trứng
" Nào mệt thông báo nhé, để còn biết đường mà thay người " Junghwa ra vỗ nhẹ vào vai Soobin như một lời an ủi
Ở trường cấp 3 Hanbok cậu được mệnh dang là ' Nam thần bóng rổ ' Vì mỗi khi cậu chỉ cần ra sân thôi là sẽ càn quét tất cả các giải thưởng lớn nhỏ mà mang về cho Hanbok. Nhưng không biết lần này có được thế không
____________
Xin lỗi mấy boà, ý là nhà tôi có chuyến du lịch đi Đà Nẵng nên tôi bỏ bê fic quá. So rỷ
Với lại không biết có bà nào đi du lịch ĐN hay người ở ĐN mà đọc fic của t không chứ hôm nay nhà t vừa đi Núi thần tài về. Nó có mấy cái trò cảm giác mạnh đi quên lối về
Và cái kết cho sự ham chơi đấy là tôi bị mất cái kính cận, bố t tìm lại đc nhm nó bị hỏng cái ốc vít ở kính ý làm tôi cả buổi cứ nheo mắt mà đi chơi 😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com