Chương 1: Gặp gỡ
Giờ đang là tháng 6,tháng đầu tiên của kì nghỉ hè,nên tôi đương nhiên đã đánh một giấc ngủ dài cụ thể là từ 11h trưa đến 4h chiều.Tôi cảm nhận được cơ thể đang rất uể oải,đầu óc thì cứ quay cuồng,khiến tôi thật sự rất khó chịu chỉ muốn nằm lì mãi trên giường.Đang nửa tỉnh nửa mê,mẹ đột nhiên gọi lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc:
"Hạ ơi,dậy đi con.Dậy rửa mặt rồi dắt Đậu đi dạo,chứ nó mập lắm rồi!!!"
Tôi ngồi dậy,lê cơ thể mệt mỏi từ từ bước ra khỏi phòng.
"Để bữa khác đi mẹ,nay con mệt lắm."
"Bữa khác là bữa nào hả con? Hôm nào cũng ngủ tới bốn năm giờ chiều mới dậy hỏi sao không mệt."
"Con hứa luôn,ngày mai con sẽ dắt Đậu đi dạo mà."-Tôi bắt đầu nài nỉ mẹ.
"Bây giờ đi hay ăn đòn?"
"Dạ con đi."
Tôi có lì cỡ nào thì vẫn bại trước cây roi của mẹ thôi.Mặc dù biết rằng mẹ sẽ không đánh,vì mẹ đã hứa khi tôi lên cấp ba sẽ không dùng đòn roi với tôi nữa.Mẹ nói ở cái tuổi đó có la mắng hay đánh đòn cũng vô ích,càng cấm tôi sẽ càng làm,chi bằng để tự bản thân tôi nhận ra và tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm,cách này sẽ khả quan hơn.Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến 2 từ "ăn đòn" tôi lại cảm thấy ớn lạnh,mặc dù đã sắp lên lớp 11.
Rửa mặt xong,tôi sửa soạn một chút rồi dắt Đậu đi dạo.Mặc dù đang vào hạ,nhưng không khí không mấy oi bức,thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của hoa cỏ.Hôm nay đúng là rất thích hợp để đi dạo.
Đang dắt Đậu đi vòng vòng quanh xóm,mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Đậu không thấy "anh em chí cốt" của nó.Sợi dây nhanh chóng tuột ra khỏi tay tôi còn Đậu thì chạy thật nhanh về phía trước mà chẳng hay biết rằng có người đang đạp xe từ con hẻm nhỏ đi ra,lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.Một tiếng RẦM!!!
Đậu thì không sao rồi nhưng cậu bạn kia thì có vẻ không ổn lắm.Tôi lập tức chạy đến chỗ cậu ấy rối rít xin lỗi:
"Bạn có sao không? Xin lỗi bạn ,tại con Đậu nhà mình nó chạy nhanh quá mình trở tay không kịp.Mình thành thật xin lỗi."
"Mình không sao,cậu không cần phải lỗi nhiều vậy đâu.Mà con Đậu của bạn có bị thương ở đâu không?"
Tôi cứ sợ cậu ấy sẽ tức giận rồi chửi luôn cả tôi với con Đậu.Nhưng may mắn là cậu ấy đã không làm vậy.Không những không tức giận mà còn hỏi thăm xem Đậu có sao không nữa, cậu ấy thật sự quá tốt bụng rồi.
Lúc này,tôi mới nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy rõ hơn.Đúng là được ông trời ưu ái mà,thật sự rất đẹp.Cao ráo,da trắng,chân mày thẳng,mũi cao,môi hồng.Đặc biệt là đôi mắt,mắt cậu ấy có màu nâu trầm,ấm áp cứ như là ánh hoàng hôn cuối ngày vậy,rất đẹp.Nhìn cậu ấy làm tôi liên tưởng đến mấy anh nam chính trong phim học trường của Trung Quốc.Một nét đẹp phải gọi là tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Thấy tôi cứ đứng đơ ra mãi mà chẳng có động tĩnh gì,cậu ấy lấy tay quơ quơ trước mặt tôi khiến tôi bỗng chốc bừng tĩnh.
"Con...con...Đậu không sao hết."-Tôi nói với vẻ lúng túng.
"Vậy thì tốt rồi.Không còn việc gì nữa thì mình đi trước đây."
"Nhưng mà tay cậu..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã leo lên xe chạy đi mất.Để lại tôi đứng bơ vơ,nhìn theo bóng lưng cậu dần dần khuất xa trong ánh chiều tà.Giá như thời gian trôi chậm lại một chút thì có lẽ tôi đã nói chuyện với cậu nhiều hơn rồi.Tôi thật sự không hiểu tại sao khi cậu rời đi tôi lại có chút buồn,hụt hẫng,mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu.Không lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy rồi sao?Nhưng mà việc phải lòng một ai đó là cảm xúc mà tôi đã không còn chạm đến từ 2 năm về trước rồi.
Tôi về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ,mẹ có lẽ cũng nhận ra được sự khác thường của tôi nên cũng gặng hỏi nhưng tôi chẳng buồn trả lời mà cứ thể lẳng lặng về phòng.Tôi ngã lưng lên chiếc giường rồi đắm chìm trong những suy nghĩ,cảm xúc đang nảy nở trong mình.
Đến giờ cơm tối,tôi đã hỏi ba mẹ thử xem có tìm được chút thông tin gì về cậu ấy không.Mặc dù không biết để làm gì.
"Ba mẹ,gần đây có ai chuyển đến xóm mình sống không?"
"Hmm...Để mẹ nhớ coi,hình như là không thì phải."
"Ba thì sao?"
"Mẹ con nói vậy thì chắc là không rồi.Mà sao vậy con?"
"Dạ không có gì."-Tôi hơi hụt hẫng một chút.
"Chắc là lúc dắt Đậu đi dạo,chị lại gặp anh nào đẹp trai nên hỏi ba mẹ để biết thêm thông tin chớ gì."-Em trai tôi đột nhiên lên tiếng,vừa nói vừa cười đắc ý.
"Làm...làm gì có."-Bị nói trúng tim đen nên tôi hơi lúng túng.
"Dị hả? Để em coi.Em đi guốc trong bụng chị đó."
Nó mới có lớp 8 thôi mà suy nghĩ,cách hành xử cứ như ông già vậy.Cái gì nó cũng biết,có khi nó còn hiểu tôi hơn cả chính nó nữa.Ba mẹ vẫn hay nói đùa rằng trông nó còn trưởng thành,điềm đạm hơn cả tôi.Kiểu này thì phải đề phòng thôi nếu không mọi bí mật của tôi sẽ bị phanh phui mất.Tưởng chừng như sẽ chẳng còn chuyện gì để nói thì mẹ lại tiếp tục nhắc đến chuyện học tập,hầu như bữa cơm nào mẹ cũng nhắc ít nhất là 2 lần.
"Hè này con tính học thêm môn gì vậy Hạ?"
"Dạ Toán,Lí,Anh."
"Thế có lịch học chưa?"
"Dạ rồi, ngày mai là bắt đầu học luôn."
"Ừm.Con nhớ học hành cho nghiêm túc,chú ý nghe thầy cô giảng bài.Sắp lên 11 rồi phải có ý thức một chút.Biết chưa?"-Mẹ nói với giọng răn đe.
"Dạ.Con biết rồi mà."
"Thôi thôi,hai mẹ con ăn đi.Đừng nhắc tới chuyện học nữa.Làm con nó ăn mất ngon luôn rồi kìa.Con nó lớn rồi nó tự biết mình nên làm gì mà."-Ba vừa nói vừa gắp thịt nướng bỏ vào chén cho tôi.
Đúng là chỉ có ba hiểu tôi nhất thôi.Có lẽ nhiều người nghĩ con cái thì thường sẽ thân thiết với mẹ nhiều hơn nhưng nhà tôi thì ngược lại.Cả tôi và em trai đều khá ít nói chuyện với mẹ mà chủ yếu là với ba.Vì ba tôi là một người khá hoạt ngôn,vui vẻ,hài hước nên rất dễ để nói chuyện và chia sẻ.Kể từ khi còn bé,tôi và em trai đều rất bám ba đến bây giờ vẫn vậy.Nhưng không phải vì điều đó mà tôi xa cách với mẹ đâu chỉ là mẹ có phần hơi nghiêm khắc một chút,nên tôi nghĩ nếu chia sẻ với ba thì sẽ thoải mái và dễ dàng hơn thôi.
Ăn cơm xong,tôi giúp mẹ rửa chén bát rồi nhanh chóng trở về phòng để soạn sách vở cho buổi học ngày mai.Tay soạn mà đầu thì chỉ toàn hiện lên hình bóng về cậu ấy thôi.Đột nhiên nhớ ra gì đó,tôi mở ngăn kéo ra tìm lại cuốn nhật kí mà mình viết hồi năm lớp 8.Đáng lẽ tôi vẫn còn viết đến bây giờ đấy nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên tôi đã ngừng viết từ đầu năm lớp 9.Tất nhiên là những trang nhật kí trước đã bị tôi xé sạch,bởi phần kí ức đó quá kinh khủng khiến tôi không muốn nhớ lại một chút nào.Vậy mà giờ đây,chẳng biết tôi lấy can đảm từ đầu mà đặt bút viết tiếp cho cuốn nhật kí còn dang dở này.
*Nhật kí của Hạ*
"Ngày 5/6/2018
Lần đầu tiên,mình gặp cậu ấy là vào mùa hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com