chap 2
Tới giờ ra chơi, một vài người lại bắt đầu réo tên của Jungkook ra mà chọc:
- Thằng nhà quê đâu rồi kìa!
- Sao quê không ở lại lên đây chi vậy cha!
Hoseok đứng bật dậy:
- Nè, tụi bây vừa phải thôi nha. Đừng có ỷ đông ăn hiếp người ta.
Mấy thằng nhao nhao lên:
- Chà, Hoseok mặt ngựa nó kìa tụi bây.
- Cái cẳng què của mày tụi tao tha cho đã là may lắm rồi, ở đó mà bày đặt làm anh hùng. Tao nện cho vài cái là què luôn cái cẳng kia bây giờ, đừng có bày đặt làm phách!
Hoseok vẫn không hề nao núng:
- Tao thách thằng nào dám đụng tới cái móng chân của tao đó!
Hoseok vừa nói vừa dừ dừ nắm tay. Jungkook vội vàng kéo Hoseok ngồi xuống.
- Thôi kệ tụi nó.
Hoseok nổi khùng:
- Bộ mày sợ tụi nó hả! Có gì mà phải sợ!
- Không phải sợ, nhưng nhịn thì vẫn tốt hơn.
- Không có nhịn gì hết, tụi nó lờn mặt!
Cậu nắm tay Hoseok kéo ra ngoài:
- Thôi bỏ qua đi.
Ra khỏi lớp, Jungkook mới để ý cái dáng đi không bình thường của Hoseok. Mấy lần cậu tính hỏi nhưng sợ Hoseok buồn nên không dám hỏi. Như đoán được ý của Jungkook, nên cuối cùng Hoseok nói trước, giọng buồn buồn:
- Tao bị đụng xe hồi năm lớp 9.
- Sao vậy?
- Đi học về, băng qua đường...
- Chắc là xương bị gãy?
- Ờ, băng bột, nằm nhà thương cả tháng trời.
- Nằm nhà thương chắc buồn lắm hả?
- Ờ, buồn đứt ruột.
Rồi không để thời gian đủ cho Jungkook chiêm nghiệm về cái " buồn đứt ruột " của mình, Hoseok chuyển đề tài:
- Mà mày, sao mày không học ở trường cũ mà lại chuyển trường vậy?
Jungkook đáp, giọng buồn buồn:
- Mẹ tao mất cách đây 2 tháng. Tao phải về sống với bà ngoại.
Hoseok mắt tròn xoe:
- Ủa, sao mẹ mày mất?
- Bị bệnh.
- Trúng gió hả?
- Đâu có, mẹ tao bị lao phổi.
Hoseok tỏ ý không đồng tình:
- Bị bệnh lao mà chết. Bây giờ thiếu gì thuốc chữa bệnh lao. Mày nói làm sao đó chứ...
- Đành rằng là như vậy, nhưng có đi chữa thì mới hết chớ mẹ tao bả không chịu đi bệnh viện thì sao hết được!
Hoseok tỏ vẻ khó chịu:
- Vậy sao mày không nói mẹ mày đi chữa?
Jungkook tỉu nghỉu:
- Hồi xưa, giờ tao đâu có biết. Mẹ tao bả giấu, có ai biết gì đâu. Tới chừng bệnh phát nặng thì chữa đâu có kịp!
Hoseok chợt hỏi:
- Ủa, vậy chớ ba mày đâu?
- Ba tao bị rắn cắn hồi tao mới 3 tuổi!
- Sao kì vậy?
- Cái gì kì?
- Ba mẹ mày mất toàn cái gì không đâu thôi hà, hổng đáng chút nào! Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bộ mày không còn anh em gì hết hả?
- Không.
- Bà ngoại mày bây giờ già lắm không? Bà làm cái gì để sinh sống?
- Ngoại tao bán rau ở ngoài chợ. Năm nay ngoại tao cũng cỡ sáu mươi rồi.
- Chà, Sáu mươi rồi mà còn phải đi bán rau...
Hoseok chợt yên lặng, bỏ dở câu nói. Hình như cậu đang suy nghĩ cái gì đó sau câu nói của mình. Thấy vậy, Jungkook cũng chẳng nói năng gì. Hai đứa đi theo hành lang, ngang qua các lớp học. Lớp nào cũng vang lên những tiếng nói cười. Đề tải muôn thuở của các câu chuyện trong ngày khai giảng năm học mới, vẫn là những câu chuyện xảy ra trong 3 tháng hè. Gió bắt đầu thổi mạnh, những ánh mây màu chì kéo đến che mất mặt trời, báo hiệu một cơn mưa lớn.
Mãi thấy Hoseok vẫn không nói năng gì, Jungkook lên tiếng:
- Thôi, tụi mình vô lớp đi, trời sắp mưa rồi.
- Ờ, thì vô.
Khi hai đứa bước vô lớp, một trong những thằng gây sự ban nãy vẫn không chịu buông tha:
- Ối dào, tình bạn cảm động và vĩ đại gớm nhỉ!
Hoseok chưa kịp tỏ thái độ thì Jennie xoay người xuống cuối lớp:
- Thôi đủ rồi, Jimin, bạn không thấy trơ trẽn khi cứ đi chọc phá người khác như vậy à!
Sau câu nói nhỏ nhẹ như sắc như dao ấy, Jungkook tưởng đâu chiến tranh bùng nổ. Nhưng thật lạ lùng, chẳng hề nghe Jimin thốt lên nửa chữ. Tiếp sau đó là những tiếng xì xào:
- Đáng đời nhe con!Cho bỏ cái tật láu cá!
- Sao không bép xép cái mỏ nữa đi!
- Ê càng rồi!
Nhưng cũng có tiếng thằng nào đó, giọng khích tướng:
- Ê Jimin, chơi lại liền, ngán quái gì!
Nhưng đáp lại cái giọng khiêu khích ấy vẫn là sự im lặng nhẫn nhục của Jimin. Jungkook bắt đầu ngạc nhiên về Jennie. Tại sao một thằng như Jimin mà lại dễ dàng " xếp cánh" trước một câu nói đơn giản như vậy? Hay tại Jennie là lớp phó? Nhưng cỡ như Jimin thì thầy cô cũng chưa chắc ngán, chớ nói gì lớp phó với lớp trưởng! Vậy thì tại sao? Jungkook không tài nào trả lời được. Cuối cùng, cậu đành phải tỏa những thắc mắc trong đầu, bằng cách xoay sang hỏi nhỏ Hoseok:
- Ê, Hoseok. Jimin thuộc cỡ nào vậy?
- Cỡ dốt đặc!
- Sao nữa?
- Sau cái dốt là lưu manh! Bảo kê cho cái dốt và lưu manh của nó là tiền!
- Nhà nó giàu lắm hả?
- Nứt đố đổ vách. Nó đi học bằng xe cúp mà!
- Còn thằng hồi nãy khích Jimin tên gì vậy?
- Chanyeol. Nó dốt cũng không thua gì Jimin đâu. Nhà nó giàu cũng không thua gì Jimin. Và nó cũng lưu manh không kém gì Jimin!
- Sao tao thấy Jimin ngán Jennie, phải không?
Tới đây thì Hoseok xoay sang, nhìn Jungkook rồi gật đầu khe khẽ:
- Ờ, tao cũng nghĩ như mày. Nhưng có trời thì mới biết tại sao như vậy. Đây là lần đầu tiên tao thấy Jimin bị cụp đuôi trước một đứa con gái. Mày không biết chớ năm rồi, chút xíu nữa là Jimin " choảng " thầy dạy toán rồi!
- Nó gan vậy à! Nhà trường không nói gì sao?
- Sao lại không. Ba mẹ nó kì đó mà không vô năn nỉ, ôi, thì coi như nó " đứt bóng " rồi!
- Vậy mà nó cũng không tởn à?
- Tởn quái gì đâu. Mày thấy đó...
Hoseok chưa nói hết câu thì chuông reo, báo giờ vô học hai tiết sau.
Hai đứa thôi nói chuyện. Jungkook hướng mắt nhìn lên phía trên. Một luồng gió thổi ngang qua lớp, mái tóc của Jennie khe khẽ chao.
Lớp có gần hai mươi đứa con gái, nhưng cho tới giờ thì Jungkook mới biết tên của Jennie. Ngoài của sổ, cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com