Con Hạt Thứ Một Ngàn
Bà lão nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và nói:
-Nhưng gia đình tôi cũng không có tiền trả đâu, tôi cũng không thể nào nhận không được như vậy thì không phải cho lắm,tôi...
-Bà đừng lo lắng về mấy vấn đề ấy, cháu không bắt bà phải trả đâu nhưng bà ạ cháu thấy bé Minh còn nhỏ tuổi như vậy mà phải chịu đựng những nỗi đau do căn bệnh quái ác ấy mang lại thật sự cháu không nỡ. Với lại còn nhỏ mà phải đứng trước ngưỡng cửa của cái chết rồi cháu cảm thấy mình bất tài lắm hãy để cháu làm một việc gì đấy em Minh bà ạ!
-Ừ, thế thì tôi cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ cho thằng cháu bé nhỏ tội nghiệp của tôi.- Bà vừa cảm ơn vừa nắm chặt lấy tay tôi. Chắc bà cũng đã nhẹ nhõm được phần nào rồi
Cuộc trò chuyện giữa tôi và bà lão bán bắp kéo dài tới tận khuya. Bây giờ tôi đã tan ca làm, cuộc nói chuyện vừa nãy thật sự khiến người khác đau lòng. Gia đình của cậu bé ấy thật đáng thương. Ba thì bỏ đi biệt tích với người phụ nữ khác, còn mẹ thì buồn quá bỏ đi làm xa tới tháng thì gửi tiền về. Ở đây chỉ còn hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống. Nhớ tới mà đau đớn lòng. Ủa sao mặt của ướt vậy? Thì ra trong lúc nghĩ tới hoàn cảnh của bé Minh nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc nào không hay. Tiết trời Hà Nội lạnh buốt nó làm cho những giọt nước mắt tưởng chừng như đang đông cứng lại.
Thời gian của ngày hôm nay dần dần trôi qua một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lại tiếp tục tới bệnh viện. Đi ngang qua phòng của cậu bé ấy tôi nghe rất nhiều tiếng cười của những người bệnh trong đó có cả tiếng cười trong trẻo của thằng bé ấy. Không hiểu có chuyện gì mà vui thế. Tôi bước vào phòng và cất tiếng hỏi:
-Mọi người tới giờ kiểm tra rồi nhưng không hiểu có chuyện gì mà vui thế?
Có một người nữ bệnh nhân đáp lại:
-Thằng bé này nó kể chuyện cười cho chúng tôi nghe, buồn cười lắm bác sĩ ơi.
Một người phụ nữ trung niên khác lại lên tiếng:
-Nó kể mà không thể nào nhịn cười được luôn đó bác sĩ.Hi...Hi
Nhìn là biết họ cười nhiều tới mức nào, cười mà nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum hết luôn. Không ngờ thằng nhóc này cũng có tính khôi hài đấy chứ.
-Thôi thôi giờ mọi người đi kiểm tra nha. Riêng chị Hồng, chị Cúc và bé Minh thì đi đến phòng xạ trị nha. Phải ăn uống đầy đủ ăn cho no mới có sức khỏe để truyền thuốc vào.
Vừa nghe xong chị Hồng lên tiếng than thở:
-Bác sĩ ơi đau lắm tôi thà chết chứ không chịu nổi nữa đâu.- Chị vừa nói nước mắt vừa rưng rưng.
- Chị à! Có nó mới kiềm hãm được khối u và kéo dài mạng sống cho chị được chứ.
Tôi vừa dứt lời thì thằng bé cất tiếng nói:
- Cô ơi đừng sợ cô hãy trân trọng mạng sống của mình nha cô. Còn được ngày nào thì hay ngày nấy , cô đừng bỏ cuộc mà cháu sẽ ở ngoài cổ vũ cho cô mà.
Nghe nói vậy chị Hồng cười và nói:
-Cô biết rồi, cô sẽ cố gắng mà. Cảm ơn cháu nha.
-Dạ không có gì đâu ạ, cô làm cháu ngại quá. Hí...hí...hí
Thằng nhóc đó nó rất lạc quan nụ cười của thật ngây thơ nó làm cho người khác có cảm giác thân thiện và thoải mái làm sao. Tôi rất khâm phục cậu nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com