Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con khỉ và con ếch.

 1.Như một quy luật, cứ đến năm lớp chín là trường tôi lại trộn lẫn mười lớp lại với nhau. Có nghĩa là sau ba năm gắn bó, tình thương mến thương, chúng tôi đành phải tạm biệt nhau trong nước mắt vỡ òa để bước sang lớp mới....mặc dù vẫn chung trường, và mỗi lớp cách nhau không quá năm phút đi bộ..

Bước vào lớp mới, tôi đi sát rạt nhỏ bạn thân. Tôi vào lớp mới cùng với bốn đứa lớp cũ nữa. May mắn sao con bạn thân cũng được chuyển vào chung với tôi. Nhìn những khuôn mặt vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc tôi thấy không được tự nhiên cho lắm. Số là tính tôi vốn trầm lặng, ít các mối quan hệ, vì thế bạn của tôi rất ít. Tôi chọn chỗ ngồi ngay bên ô cửa sỗ dãy bốn, có thể trông ra ngoài xã stress những môn kinh khủng như Hóa chẳng hạn và đón những cơn gió mát mẻ. Ở trên tôi là hai đứa lớp 8/8 cũ thì phải. Dưới tôi chỉ có một nhân vật. Sau này tôi mới biết hắn là một...con khỉ đột lốt người.

Hắn ta vừa vào lớp đã huyên thuyên. Tôi có cảm giác, dường như hắn biết tất cả mọi người ở đây từ lâu lắm chứ không phải mới chuyển vào. Ngồi được năm phút, hắn chạy qua tổ một bắt tay với vài nhân vật "cộm cán" có thành tích dày đặc trong sổ đen của thầy giám thị. Rồi hắn còn chạy ra hành lang lóng ngóng các lớp khác. Tôi bắt đầu có ác cảm với hắn, chỉ tiếc mọi người đã vào đầy đủ, bàn ghế cũng hết chỗ ngồi, nên tôi đành cắn răng mà yên vị...

Chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là cô Minh dạy Văn. Nghe đồn cô khá dữ khá khó tính. Tôi bắt đầu thấy chán nản. Tôi nhớ lớp cũ, nhớ bạn bè cũ, nhớ mọi trò quậy nhưng rất đoàn kết của lớp cũ....Khi mọi việc đã trôi vào dĩ vãng và biến thành kỷ niệm, người ta mới cảm thấy hối tiếc...

Cô Minh phổ biến nội quy, rồi thông báo thời khóa biểu, rồi đóng tiền các khoảng....Cả lớp vì lạ lẫm nên im phăng phắc. Riêng chỉ có hắn, con khỉ sau lưng tôi vẫn loi nhoi.

- " Anh kia, anh tên gì ? "

Cô Minh nhìn "con khỉ" cũng nhiều lấn, do quá bực cô phải la lên. Hắn đang huyên thuyên ,bị gọi tên hắn vẫn tỉnh bơ.

- " Dạ em tên Lam."

- " Cái gì Lam ? "

- " Dạ, là Trần Ngọc Minh Lam. Họ Trần đệm Ngọc Minh tên Lam. Chứ không phải họ Cái đệm Gì tên Lam ạạạạ..."

Hắn cố tình kéo dài chữ "ạ" ra khiến cả lớp cười rần cả lên. Tôi quan sát thấy cô Minh cũng muốn cười lắm, nhưng vì để thị uy, cô nghiêm mặt.

- " Cả lớp im lặng ! Tôi tôn trọng em, tôi cũng  xin em tôn trọng tôi. Khi tôi nói đề nghị các em lắng nghe, và khi các em muốn nói tôi sẽ im lặng lắng nghe các em. Chúng ta thỏa hiệp với nhau từ bây giờ để sau này dễ làm việc với nhau."

- " Dạ, em xin lỗi cô giáo ạạạạ...."

Cả lớp lại một trận cười ngặt nghẽo.

Tôi biết hắn. Hắn nổi tiếng trong trường lắm. Nhưng không phải nổi tiếng vì những thành tích học tập. Hắn nổi về những phi vụ quậy phá, đánh nhau,băng đảng....

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ khi phải ngồi trước hắn. Lỡ sau này hắn bực bội chuyện gì, hay mới đánh nhau xong còn hăng máu vào lớp hắn kím chuyện chắc tôi có nước chết giấc. À còn nữa, con bạn thân tôi lại cực bồ kết hắn từ năm lớp bảy đến giờ. Tôi cứ tưởng Trần Ngọc Minh Lam là một chàng hoàng tử hát hay, vẽ đẹp, gì gì đó đại loại có thể khiến các cô gái ngã gục. Chứ có ngờ đâu...

- " Bạn gì ơi..."

Tôi giật bắn người. Hắn gọi tôi. Thôi rồi, kỳ này tiêu rồi. Nếu quay lại, hắn mà nhìn thấy gương mặt không còn giọt máu của tôi, chắc hắn sẽ la oai oái lên,và tôi sẽ thành tâm điểm cho tiếng cười mất.  Còn nếu làm lơ không nghe cũng không được, điều đó sẽ khiến hắn nổi nóng, mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Tôi nảy ra một kế.

- " Yến, có người kêu mày kìa."

Con bạn thân tôi nảy giờ nó cứ loay hoay, rồi tủm tỉm cười nghĩ cách bắt chuyện với "con khĩ" đáng sợ ấy. Như bắt được vàng từ tay tôi, nó quay phắc 360 độ xuống, mà quên mất tháo cây lược còn đang dính trên tóc..

- " Này, Minh Lam có kêu tao đâu. Bạn ấy kêu mày mà.." - Nó bực dọc nhăn nhó. Ôi con quỷ ! Chỉ vì một  " con khỉ " mà mày nhăn với tao.

Tôi hít một hơi thật mạnh , trấn an mình rồi quay xuống đối mặt với hắn. Đập vào mắt tôi là một gương mặt trắng trẻo, đôi hàng mi hơi cong, mắt to long lanh, miệng nhoẻn cười. Hắn khá ổn đấy chứ...Nếu không muốn nói là có nét gì đó cuốn hút, dễ thương. Vậy mà tôi luôn nghĩ hắn phải là một kẻ bặm trờn, to xác, cục mịch, và râu ria dữ dằn lắm chứ.

Hắn tặng tôi một nụ cười.

- " Mình tên Lam, hân hạnh làm quen với Yến và hân hạnh làm quen với ??? À bạn tên gì vậy ?"

- " À....mà....Yến....à ....à không My...Gọi mình là Tiểu My....Mình tên Phạm Tiểu My..."

- " À. Hân hạnh làm quen Tiểu My. "

Trả hắn một phần ba nụ cười. Tôi vội vã quay lên. Kinh nghiệm mách bảo, đối với những nhân vật cộm cán như hắn, càng ít tiếp xúc càng an toàn về sau.

...........o........o..............

2. Trái hẳn với lời đồn đại của mọi người, tôi thấy hắn rất chịu học, rất chăm chỉ nhưng với những môn hắn thích thôi. Chẳng hạn như Văn, Anh Văn, nhất là Thể Dục. Hắn đá bóng siêu lắm, nghe đâu hắn còn là một cao thủ Taekwondo nữa. Chã trách hắn thích đánh nhau đến thế. Tôi để ý thấy các bạn trong lớp ai cũng thích hắn. Hắn pha trò vui nhộn, kể chuyện cười dí dỏm, lễ phép với cả thầy cô. Nói chung càng ngày tôi càng thấy hắn cũng có khá nhiều điểm cộng đấy chứ. Nhưng chỉ là một chút thiện cảm thôi nhé. Tôi không có "cảm" cái kia đâu.

Một ngày nọ, tôi nhớ như in ngày hôm ấy. Tôi có thói quen vào mổi buổi đầu giờ là lôi tất cả tập sách ra cho tiện việc ôn bài cũ chuẩn bị trả bài miệng. Bỗng nhiên hôm ấy, tôi chạm vào một vật thể gì nhơn nhớt, ươn ướt...Tôi hoảng quá, la lên oai oái rồi òa khóc. Từ trong cặp một chú ếch nhảy phóc ra...Rồi sau đó tôi chỉ biết đứng khóc...

Cả lớp xôn xao cả lên. Con bạn thân lại vỗ tôi rất lâu tôi mới nín được. Cả lớp đều chuyển hướng nhìn về Minh Lam. Vì ai cũng nghĩ với tính cách ưa nghịch phá của hắn, thì đích thị chuyện này do hắn chứ không ai thực hiện.

Đang sẵn cơn ấm ức, tôi bước qua chỗ hắn xã một hơi...

Hắn im lặng, mặt như hối hận lắm. Như giải quyết được cục tức to đùng, tôi thấy lòng nhẹ hẫng. Dù sao tôi cũng nguôi ngoai, chứ hắn mà gông cổ cải lại hay điên lên dùng những ngọn cước taekwondo áp dụng với tôi chắc tôi ... đầu thai sớm quá.

Tôi và " con khỉ " ấy lơ nhau cho đến một ngày...

Màn hai cảnh một được tái diễn, khi tên Tài, một đứa cá biệt trong lớp cũng thực hiện hành động quăng cặp rồi la oai oái lên hệt tôi hôm xưa. Cũng từ trong cặp hắn, một chú ếch nhảy phóc ra. Hắn tức lộn ruột rũa xã mọi người.

- " Đứa nào làm chuyện này, khôn hồn thì đứng ra nhận. Tao mà tìm ra là đừng trách đó...."

Cả lớp im phăng phắc. " Con khỉ " từ ngoài cửa lớp bước vô dong dỏng nói.

- " Hôm trước mày bắt ếch bỏ vào cặp Tiểu My làm tao bị oan. Giờ tao cho mày nếm trải cảm giác khó chịu của người khác, huề nhé."

Hết đường để trả lời. Tài tức tối đùng đùng bỏ ra lớp.

Thì ra tên Tài nhầm cặp của tôi là của con Yến. Hắn thích Yến, nhưng bị Yến từ chối. Hắn bị quê, nên tìm cách trả thù, ai dè lộn tiệm qua tôi, nên mới có một cớ sự rắc rối như thế. Tôi bẽn lẽn ngượng ngạo đi tìm Minh Lam để nói lời xin lỗi.

Con khỉ ấy đang đá bóng cùng lũ bạn ở dưới sân. Tôi lấy hết can đảm từ tầng ba hét rõ to.

- " Minh Lam, cho mình xin lỗi bạn nhé !!!!..."

Hắn nghe thấy, ngẩng lên nhoẻn một nụ cười rõ....đểu. Bọn con gái lớp khác trông thấy la e é cả lên...

3. Ờ thì...sau này chuyện của tôi và Minh Lam cũng phát triển hơn một tí tẹo.

Ờ thì...tôi nhận làm gia sư tại lớp cho hắn. Tên học trò đầu tiên mà tôi dạy cực ơi là cực. Hắn cứ tìm đủ cớ để chọc tôi rượt chạy mệt lả hơi. Những lúc ấy, tôi chỉ cần giả trật chân, hay giả vờ giận dỗi là hắn mắc mưu ngay.

Ờ thì...tôi cũng từng khen hắn có đôi mắt đẹp, nụ cười dễ thương..

Ờ thì...tôi và hắn hơi thân một tí xíu nữa....

Dạo này, tôi thấy Minh Lam vắng khá nhiều. Tôi hỏi đến thì cậu ấy lại nói là bận tập võ gì gì đó, rồi thăm mẹ cậu ấy....

Rồi đến một ngày kia, ngày ấy là 24/12. Hôm ấy là giáng sinh, tôi nhớ rõ như in. Tôi đến lớp sớm nhất. Nhưng có lẻ tôi sai, vì có một người đến sớm hơn cả tôi nữa. Tôi biết được điều đó vì phát hiện trong hộc bàn của mình có một hộp quà kỳ lạ. Đúng hơn là một gói quà chứ, tại vì nó không đóng bao cẩn thận, nên chỉ cần mở ra là tôi đã thấy được bên trong.

Đó là một chiếc gối nhỏ hình chú ếch màu xanh, đeo nơ màu đỏ, đeo mắt kiếng màu trắng. Trên nơ có chữ: Tặng cô giáo 4 mắt sợ ếch của Lam. Khỏi nói tôi vui tới cỡ nào.

Bên trong còn có một là thư nữa...

Mà tôi nghĩ bạn đọc đến đây là đủ rồi. Một kết thúc mở nhé. Minh Lam và tớ...ừm...thôi thì cho là thành một cặp đi....Một Happy Ending nhỉ :)

-------------------------X----------X-------------------------------

" Tiểu My thân mến :) ,

Giáng sinh vui vẻ nhé, đây là món quà giáng sinh và cũng là quà sinh nhật luôn đấy. Sinh nhật Tiểu My ngày 25 chứ gì, tưởng giấu được mình sao ? Xí !!

Sau này My phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Mạnh mẽ lên để tụi con trai trong lớp sẽ không dễ dàng ăn hiếp bạn nữa. À mà báo cho Tiểu My tin mừng, Tiểu My sẽ khỏi phải bực bội vì tên học trò chậm tiêu nghịch phá này nữa hihi...^^

Mình sẽ nhớ bạn lắm, tạm biệt nhé :) "

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Linh cảm cho tôi biết, Minh Lam có chuyện chẳng lành hay vài chuyện xấu đại loại gì đó...

Con Yến chạy vô khóc nức nở. Tôi thấy tim như thắt lại.

- " Minh Lam mất rồi My ơi ........."

...........................................

4. Tôi phải mất rất lâu để có thể vượt qua được cú sốc ấy. Ngày hôm đó tụi lớp tôi khóc rất lâu, nghe đâu tụi lớp khác cũng thế. Tôi khác họ, tôi không thể khóc.

Thời gian ấy, tôi tưởng là tôi sẽ không thể vượt qua. Gia đình tôi hiểu chuyện, đưa tôi đi đến các bác sĩ tâm lý. Tôi dần hồi phục.

Trong cuộc sống có đôi lúc bạn sẽ gặp ngã rẽ. Dù rất muốn đi thẳng tiếp, nhưng không thể. Đến thì phải rẽ thôi. Ai trong đời cũng đều sẽ có vài cái ngã rẽ cho bản thân. Tôi đã rẽ vào cái ngả ấy, rồi lại tiếp tục rẽ ra con đường chính, và bước tiếp...

Minh Lam mắc căn bệnh nan y do di truyền từ mẹ cậu ta. Do không phát hiện sớm, cộng với lịch tập võ quá nhiều, cơ thể cậu ấy không chịu đựng được...

Mưa lại rơi, đứng ngắm mưa mà tim tôi lại lâng một cảm xúc khó tả. Chợt có một chú ếch nhảy tót qua. Nước mắt tôi rơi ngon lành.

- " Đồ con Khỉ đáng ghét, cậu có về với mình không hả !!!!....."

Funk

Sài Gòn tháng 10 năm 2012.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: