(Ngoại 2)Gió biển có mang anh về?
Một năm sau.
Seoul vẫn rét căm như lần cuối Yejun nắm tay cậu. Tuyết rơi dày, phủ kín từng bậc thang cũ dẫn lên căn hộ nhỏ nơi hai người từng sống cùng nhau.
Hamin đứng lặng, tay siết chặt chiếc khăn. Đã bạc màu, sợi len bung ra ở vài chỗ. Nhưng cậu không muốn sửa, cũng không muốn giặt. Vì mỗi vết xù xì ấy... đều mang dấu vết bàn tay của anh.
Hôm nay, cậu đi du lịch.
Điểm đến là thành phố ven biển nơi hai người từng hứa sẽ đến khi Yejun khỏe lại.
Hamin ngồi cạnh cửa sổ tàu, ghế bên cạnh trống. Cậu quay sang đó, cười nhẹ:
"Anh nhớ không? Mình từng tranh nhau chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Giờ thì... em cho anh ngồi luôn rồi đó."
Không có ai đáp lời. Nhưng tim cậu nghe rõ tiếng cười trầm của ai đó vang lên trong gió.
Tối hôm đó, Hamin đứng trước biển, gió thốc vào mặt, lạnh tái tê. Nhưng cậu không rùng mình. Chiếc khăn ấy – vẫn quấn quanh cổ – vẫn giữ cho cậu hơi ấm cuối cùng của một người không còn nữa.
Hamin rút một tờ giấy nhỏ, viết vội vài dòng, rồi nhét vào khe đá bên bờ biển:
"Em vẫn nhớ. Mọi thứ. Và vẫn yêu, như ngày đầu tiên."
Gió cuốn qua, vỗ nhẹ lên vai cậu. Như ai đó vừa gật đầu, và mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com