2.3 || Vắng bóng anh
Phòng bệnh trắng đến lóa mắt.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí như muốn xóa đi dấu vết của mọi hy vọng từng hiện diện nơi đây.
Charlie ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, mắt vô hồn nhìn tờ giấy xét nghiệm còn ẩm ướt mực in trên tay bác sĩ. Bác sĩ Kimura — người từng dõi theo cậu từ năm mười hai tuổi, người từng mỉm cười an ủi cậu giữa những lần hóa trị dữ dội — hôm nay không cười nữa.
– “Charlie…”
Giọng ông ta nhẹ như thể sợ một từ ngữ lỡ lời cũng có thể làm trái tim cậu sụp đổ.
– “Nếu em tiếp tục suy sụp thế này… không ăn, không ngủ, không hợp tác điều trị, thì… có thể em sẽ… sẽ…”
Ông ta nghẹn giọng, rồi nói nốt trong tiếng thở dài:
– “…em sẽ chết bất cứ lúc nào.”
Im lặng.
Charlie không bất ngờ. Không giật mình. Không bật khóc như cậu đã từng làm năm mười hai tuổi khi nghe tin bệnh tái phát.
Cậu chỉ nhìn ông, đôi mắt xám nhạt vẫn đẹp đến ám ảnh, nhưng trống rỗng như mặt biển chết không còn sóng.
Và rồi… cậu bật cười.
Một tiếng cười ngắn, nghèn nghẹn như chực vỡ. Cậu đưa tay lên che miệng, nhưng vẫn không giấu nổi tiếng nấc rung nơi cổ họng.
– “Vậy à…?”
Một giọt nước mắt lăn chậm từ khóe mắt trái, cắt ngang má cậu như vệt máu trong suốt.
Charlie nở nụ cười lệch — nụ cười không còn tuổi thơ, không còn thanh xuân, chỉ còn lại nỗi mỏi mệt của một linh hồn bé nhỏ bị vắt kiệt.
– “Vậy… càng tốt.”
Câu nói nhẹ nhàng. Nhẹ đến ám ảnh.
Bác sĩ đứng chết lặng. Đôi bàn tay từng run rẩy cứu sống biết bao người giờ cũng buông thõng. Ông không biết nên khuyên điều gì, vì làm sao ông có thể nói với một cậu bé mất đi lý do sống rằng "hãy cố lên"?
Charlie quay mặt ra cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày nhuộm màu cam nhạt như ký ức. Cậu khẽ thì thầm, chẳng rõ với chính mình hay ai đó nơi xa xôi:
– “Không còn anh ấy… thì sống, để làm gì?”
Đêm buông xuống, nhẹ như tấm khăn sẫm màu phủ kín bầu trời. Charlie lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không ai biết cậu đi bằng cách nào. Bàn chân nhỏ bé lê trên những con đường cũ, gió đêm quất vào mặt như những cái tát âm thầm. Không còn kim truyền, không còn ánh đèn phòng bệnh. Chỉ còn lại cậu – với một trái tim trống rỗng, mệt nhoài.
Cậu đến biển.
Nơi đó vẫn thế – vẫn làn sóng ấy, vẫn mùi muối mằn mặn phả vào không trung, vẫn bãi cát từng in dấu chân hai người. Charlie ngồi xuống, cát lạnh và ẩm. Cậu không run – hoặc có lẽ đã quá mệt để cảm nhận điều đó. Mắt hướng về đường chân trời đen sẫm, vô định.
Gió khẽ lùa qua mái tóc đen rối tung. Một vài lọn tóc bết lại vì mồ hôi và máu khô.
Trên tay cậu là quyển sổ nhỏ đã sờn gáy. Những trang giấy vàng úa, ố nhòe vài dòng chữ cũ. Cậu lật đến cuối. Nhìn. Không đọc.
Không cần đọc.
Biển vẫn hát bản tình ca cũ kỹ của nó, dù người nghe đã đổi khác.
Charlie rút gối ôm sát vào người. Cát bám đầy vạt áo trắng. Cậu chẳng buồn phủi. Ngửa cổ nhìn trời, nơi vầng trăng lẻ loi chênh vênh giữa tầng mây.
Không có tiếng gọi, không có bước chân vội vã đuổi theo.
Chỉ mình cậu.
Và một lời hứa đã rơi khỏi môi ai đó từ rất xa.
Một giọt nước chảy ngang má. Có lẽ là sương. Có lẽ là lệ. Hoặc là cả hai.
Môi mấp máy, nhưng không thành lời.
Không cần ai hiểu. Không ai ở đây để hiểu.
Bãi biển đêm nay – đẹp. Nhưng lạnh đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com