2.4 || Dây kết nối sự sống
Charlie nằm dài trên bãi cát lạnh buốt, cơ thể run rẩy dưới lớp gió biển ẩm và mặn. Những con sóng cứ vỗ mãi vào bờ, đều đặn như nhịp đập trái tim đang dần mỏng manh trong lồng ngực cậu. Ánh trăng bị mây che khuất, trời không có sao, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió — một bản hòa ca tàn nhẫn của thiên nhiên dành cho những kẻ lạc lõng.
Cậu không còn nhớ mình đã đi bao xa khỏi bệnh viện. Chỉ nhớ rằng, nơi này từng có hai người nắm tay nhau, từng có tiếng cười vỡ tan trong nắng chiều. Giờ, chỉ còn cậu và ký ức.
Charlie không định quay về nữa.
Cậu lặng lẽ nhắm mắt, đôi môi nứt nẻ hé mở thì thầm một cái tên — Satoru.
Một lúc lâu sau, tiếng guốc cao gót nện trên cát vọng đến, xa lạ, nhưng dứt khoát. Rồi dừng lại.
“Trời ơi…”
Giọng phụ nữ vang lên — lạc đi vì sốc. Không phải là tiếng của y tá, không phải giọng bác sĩ.
Charlie mơ hồ mở mắt, và thấy bóng dáng quen thuộc: người phụ nữ mặc áo khoác dày, gương mặt bà run lên vì kinh ngạc, rồi biến thành hoảng loạn.
“Là... cháu sao?”
Bà Minamoto. Mẹ của Satoru.
Bà vội quỳ xuống bên cậu, tay run rẩy chạm vào trán Charlie — nóng như thiêu đốt. Cậu không thể lên tiếng, chỉ cố mỉm cười nhẹ như một lời trêu đùa của số phận.
“Tại sao... tại sao lại thế này?” – bà gần như bật khóc, không còn chút lạnh lùng kiêu hãnh nào của ngày bà bắt cậu rời xa con trai mình.
“Cháu không nghĩ... bác sẽ là người tìm thấy cháu.” – Charlie thì thầm.
Bà im lặng. Một khoảng lặng dài như cả đời người. Rồi bà nắm lấy bàn tay khô khốc của cậu – bàn tay từng khiến con trai bà mỉm cười.
“Bác không thể để cháu chết ở đây.” – bà thì thầm, như thể đang cầu xin chính mình.
Charlie cười nhẹ, yếu ớt. “Không ai tìm cháu đâu, bác ạ.”
“Không... không phải thế.” – Bà rút điện thoại ra, giọng run rẩy gọi cấp cứu, trong khi nước mắt bà rơi lã chã. “Bác đã lặng lẽ theo dõi... kể từ hôm đó. Bác thấy con trai bác... đau khổ thế nào.”
Charlie không trả lời. Cậu đang dần mất ý thức.
“Tha thứ cho bác… chỉ cần cháu còn sống, bác sẽ… bác sẽ không ngăn cản hai đứa nữa…” – Giọng bà vỡ òa trong tiếng gió.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xa xa.
Lúc Charlie thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ từng ghét bỏ cậu, cậu không biết rằng chính bà — người từng đứng giữa họ như một bức tường — lại trở thành người cuối cùng nắm lấy sợi dây sinh mệnh cậu đang buông ra.
Và kỳ tích, đôi khi không đến từ những cái ôm, mà từ chính lòng hối hận muộn màng.
---
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức khiến người ta thấy lạnh lẽo. Những thiết bị y tế thi thoảng vang lên tiếng "bíp" đều đặn, như lời nhắc nhở rằng sự sống vẫn còn giữ lấy cơ thể ấy — một cách mong manh.
Satoru đứng lặng trước cửa phòng, ánh mắt như đông cứng lại. Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy không rõ là vì sợ, hay vì đau.
Charlie đang nằm đó.
Không một lời báo trước, không một dấu hiệu, cậu đột nhiên biến mất, để lại một khoảng trống mà Satoru tưởng chừng không thể lấp đầy. Anh đã phát điên tìm kiếm — cho đến khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ chính người mà anh không ngờ tới:
Mẹ anh.
"Charlie... đang ở bệnh viện này. Con mau đến. Bác sĩ bảo... cậu bé rất yếu."
Satoru đã không tin tai mình. Mẹ anh — người từng tát anh giữa hành lang bệnh viện, người từng bắt anh phải buông tay khỏi mối tình này — giờ lại là người đưa Charlie trở về từ ranh giới cái chết?
Anh đẩy cửa bước vào.
Charlie vẫn chưa tỉnh. Mặt cậu tái xanh, đôi môi khô khốc, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Satoru bước lại gần, ngồi xuống bên giường, khẽ đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của Charlie — bàn tay từng níu lấy áo anh ở bãi biển, từng khẽ cắn nhẹ vai anh rồi gọi “Satoru…” bằng giọng run run.
“Em... ngốc thật.” – Anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân dừng lại sau lưng. Mẹ anh.
Họ nhìn nhau. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt bà không chứa đựng sự thất vọng, mà là… ăn năn.
“Con giận mẹ, đúng không?” – Bà lên tiếng trước, lặng lẽ.
Satoru không đáp, chỉ cúi đầu.
“Mẹ đã thấy... ánh mắt thằng bé khi mẹ nói nó hãy rời xa con. Nhưng mẹ đã không thể ngờ nó lại đi xa theo cách như vậy.”
Giọng bà khàn khàn, không còn sắc lạnh.
“Mẹ là người tìm thấy Charlie ở bãi biển. Một đứa trẻ run rẩy giữa đêm, không ai bên cạnh. Khi mẹ ôm nó, mẹ mới hiểu... nó đã yêu con nhiều thế nào.”
Satoru nắm chặt tay Charlie hơn, như thể sợ buông ra là cậu lại biến mất.
“Mẹ sẽ không ngăn cản nữa.” – Bà nói, từng lời nặng như đá. “Chỉ cần nó sống… chỉ cần con hạnh phúc…”
Anh ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, anh thấy mẹ mình khóc — không vì trách nhiệm, không vì thể diện, mà vì nỗi sợ mất mát thật sự.
Satoru đứng dậy, tiến đến ôm lấy mẹ.
“Cảm ơn mẹ… vì đã cứu em ấy.”
Một khoảnh khắc kỳ diệu giữa người mẹ và người con, giữa lằn ranh của hiểu lầm và tha thứ, giữa hận thù và yêu thương.
Sau lưng họ, Charlie khẽ trở mình trong giấc ngủ nặng trĩu. Ngoài kia, bình minh đang lên, mang theo hy vọng mà cậu từng đánh rơi ở nơi có biển và sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com