Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5 || "Anh tìm được em rồi"

Trong cơn mê man kéo dài như một giấc ngủ ngàn thu, Charlie đứng giữa một nơi trắng xoá – không có bệnh viện, không có ống truyền, không còn tiếng máy thở kêu “tít tít” quen thuộc.

Chỉ có gió. Và ánh sáng.

Trước mặt cậu là một cầu thang bằng mây, uốn lượn lên cao như vô tận. Ở đỉnh là một bóng dáng rạng rỡ đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt. Một vị thần – không, là Chúa. Một tay Người đưa về phía Charlie, dịu dàng mời gọi như đang dẫn cậu thoát khỏi cơn đau của thế giới bên dưới.

Charlie khựng lại. Đôi chân trần chạm lên bậc đầu tiên. Không còn cảm thấy mỏi, không còn ho hay máu. Chỉ có sự bình yên… và nhẹ nhàng như chưa từng mắc bệnh.

“Con đã chịu đủ rồi,” giọng Chúa vang lên trong tâm trí cậu, ấm áp như vòng tay của mẹ ngày xưa. “Con có thể đi theo ta, Charlie.”

Cậu bước thêm một bậc nữa.

Ngay lúc ấy…

“CHARLIE!!”
Giọng nói đó xuyên qua không gian tĩnh lặng như một nhát dao cắt phăng làn sương. Charlie khựng lại.

Cậu mở to đôi mắt xám nhạt—rung lên như mặt hồ vừa bị ném đá.

Là giọng của anh.

Giọng của Satoru.

“Charlie… quay lại đi… Là anh đây…”

Cậu từ từ quay đầu lại.

Đứng giữa biển sương trắng xoá, cách không xa, là Satoru—vẫn dáng hình cao lớn ấy, mái tóc trắng rối tung, đôi mắt xanh dương ánh lên nỗi đau không thể giấu. Gương mặt ấy… cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm lần trong giấc mơ, nhưng không lần nào thật như lúc này.

“Satoru…” – Charlie khẽ gọi, giọng run như gió thoảng.

Nước mắt rơi xuống gò má cậu.

Lần đầu tiên sau hai năm—sau chuỗi ngày cô đơn trong giường bệnh, sau những đêm dài không có ai nắm tay—cậu lại được nhìn thấy người ấy.

“Anh đến trễ rồi…” – Charlie bật khóc, nước mắt tuôn không ngừng, cơ thể run lên như thể cuối cùng cũng vỡ oà. “Em đã nghĩ là anh không còn quay lại…”

Một bậc nữa thôi là Charlie sẽ đến nơi không còn nước mắt, không còn đau đớn. Nhưng khi cậu nhìn lại phía Satoru — tay anh giơ lên, run rẩy, như cố níu lấy chút hơi ấm mong manh.

Charlie bỏ bậc thang ấy lại sau lưng.

Cậu lao về phía Satoru – không còn quan tâm mình đang ở đâu, không còn nghĩ đến Chúa hay ánh sáng phía trước. Tất cả những gì cậu cần, tất cả những gì cậu khao khát, chính là hơi ấm trong vòng tay anh.

Khi hai thân hình chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh vụn vỡ như bức tranh thuỷ tinh bị nứt.

Ánh sáng vụt tắt.
---

Charlie bật dậy giữa giường bệnh, ho khan liên tục, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi cơn bão tuyết. Nhưng điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt của Satoru, áp sát bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu như thể không bao giờ buông.

“Em về rồi…” – Satoru thở ra như vừa sống lại.

Charlie mỉm cười yếu ớt, đôi mắt ngân ngấn nước. “Em nghe thấy anh gọi.”
Cậu không nói gì. Cậu chỉ đưa tay lên, run rẩy chạm vào má anh.

“Anh tìm được em rồi…”

Charlie gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt, đôi mắt xám nhạt giờ đây ngập nước nhưng sáng lấp lánh.

“Em... vẫn đang sống, phải không?”

“Phải,” Satoru siết chặt tay cậu hơn. “Và anh sẽ không bao giờ để em đi đâu nữa.”

Ánh sáng mờ nhòe len qua khung cửa sổ, trải lên gương mặt tái nhợt của Charlie như một lớp sương mỏng. Satoru ngồi bên giường, im lặng trong một lúc rất lâu. Anh nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta không rõ anh đang nghĩ gì – chỉ biết rằng trong sâu thẳm đó là một cơn sóng chưa từng lặng.

“Em không định giải thích sao?” – Giọng anh nhỏ, không buộc tội, không giận dữ. Chỉ như một câu hỏi đã chờ quá lâu.

Charlie khẽ nhắm mắt. Cậu không trả lời.

Satoru nhìn cậu, đôi môi mím chặt như cố giữ điều gì lại.

“Anh đã chờ,” anh nói, giọng trầm như gió chiều lướt qua mặt biển, “chờ một lời từ em, dù chỉ là ‘ổn’ hay ‘đừng đến nữa’. Nhưng suốt hai năm, thứ duy nhất anh nhận được là im lặng.”

Charlie quay đi, sống mũi cậu khẽ run, nhưng không lên tiếng.

Satoru hít sâu một hơi, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Charlie.

“Anh không trách em… vì biến mất.” – Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, chậm và rõ – “Chỉ là… nếu em từng tin vào tình yêu của anh, thì lẽ ra… đừng lặng lẽ như thế.”

Một khoảng lặng trượt dài giữa hai người. Gió từ cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng.

Charlie rốt cuộc cũng mở mắt. Đôi mắt xám nhạt ấy nhìn anh, có thứ gì đó vỡ vụn bên trong – nhưng cũng rất dịu dàng.

“Em sợ… làm anh khổ.” – Giọng cậu như sương tan giữa sáng sớm. “Em nghĩ… nếu em lùi lại… anh sẽ sống tốt hơn.”

Satoru không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mái tóc mềm của cậu.

“Em không hiểu rồi, Charlie.” – Anh thì thầm, “Từ lúc em biến mất… anh mới thực sự không sống nổi.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove