Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6 || Sự ngọt ngào

Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ đêm, căn phòng bệnh trở nên tĩnh lặng đến lạ. Không còn tiếng máy móc, không còn lời bác sĩ, chỉ có hai con người đang đối diện nhau sau hai năm dày vò và xa cách.

Satoru đứng đó, vai khẽ run nhẹ, gương mặt nghiêm lại nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi đau. Anh không nói gì, chỉ tiến đến gần, đôi giày bước từng bước nặng nề trên sàn gạch lạnh. Khi chỉ còn cách Charlie vài bước, anh ngừng lại.

Charlie nhìn anh, ngỡ ngàng và dè dặt. Môi cậu mấp máy định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Satoru đã bước thêm một nhịp và cúi xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên.

“Em định rời khỏi anh thật sao?”

Giọng anh trầm khàn, như đang cố giữ bình tĩnh nhưng từng chữ lại găm vào tim Charlie như những nhát dao.

Không chờ câu trả lời, Satoru nghiêng đầu, đặt một nụ hôn đầy mãnh liệt lên môi cậu. Nụ hôn không phải dịu dàng mà là khát khao, là dồn nén, là vỡ òa của hai năm nhớ nhung không thể giải thích bằng lời. Môi anh miết mạnh lên môi Charlie, kéo theo hơi thở gấp gáp và cái siết chặt quanh eo khiến cậu chỉ còn biết thở hắt trong lòng anh.

Charlie sững sờ, đôi mắt mở to, tay bám lấy vạt áo anh như người đang cố níu lấy điều gì vừa quay trở lại sau một cơn ác mộng.

Nụ hôn dần dời xuống cổ cậu, khi môi Satoru lướt qua vùng da nhạy cảm, để lại dấu ấn âm ỉ như thiêu đốt. Cậu khẽ run, tiếng thở mỏng manh thoát ra từ môi:

“Anh… làm gì vậy…”

Satoru dừng lại, đặt trán lên vai cậu, giọng trầm và đầy kìm nén:

“Anh muốn đánh dấu em lại, để em nhớ rằng—kể cả khi em muốn biến mất, cũng không bao giờ được quên ai là người yêu em đến thế nào.”

Charlie ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh, môi cười khẽ nhưng nghẹn ngào. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má Satoru, rồi bất chợt nghiêng người, khẽ cắn vào xương quai xanh anh—vừa đủ đau để khiến Satoru sững người, vừa đủ nhẹ để trở thành lời đáp trả đầy ngạo nghễ và đáng yêu.

“Satoru…” Charlie gọi anh bằng tên thật, giọng rất khẽ, nhưng cũng rất thật.

Đôi mắt Satoru như bừng sáng trong giây phút đó. Anh ngước lên, chạm vào ánh mắt cậu—ánh mắt xám nhạt vẫn lặng lẽ như biển sâu nhưng lần này, ánh lên tia sáng của điều gì đó đã mất mà vừa được tìm thấy.

“Đừng gọi tên anh theo cách đó, Charlie,” anh nói, giọng thấp hẳn xuống. “Nếu không… anh sẽ không kiềm chế được đâu.”

Charlie chỉ cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh khiêu khích như một đốm lửa nhỏ: “Vậy thì… anh thử xem?”

Satoru khựng lại, mắt ánh lên vẻ bất lực pha chút nguy hiểm. Nhưng thay vì làm gì hơn, anh khẽ ôm chặt cậu vào lòng, giữ thật lâu, như thể sợ cậu tan biến lần nữa.

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở hòa lẫn vào nhau—gấp gáp, ấm áp, và nồng nàn. Một đêm không trọn vẹn về thể xác, nhưng là bước ngoặt của hai tâm hồn đã đi qua vết rạn để một lần nữa tìm về nhau

Sau khi họ về nhà

Tiếng chim ngoài cửa sổ khe khẽ vọng vào căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, vẽ nên một lớp ánh vàng dịu nhẹ trên tấm ga trắng nhăn nhúm. Charlie chậm rãi mở mắt, hơi thở đều đặn, nhưng thân thể cậu lại không thể cử động nhiều—vì có một người đang nằm quấn sát lấy như một con mèo to xác không chịu rời.

“Satoru…” Cậu gọi, giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ, “Buông ra một chút đi, em muốn đứng dậy.”

“Không.” Giọng anh vùi trong hõm cổ cậu, rõ ràng là ngái ngủ nhưng kiên quyết. “Anh mới tìm lại được em… Anh không buông đâu.”

Charlie thở dài, giật nhẹ vai, nhưng cánh tay Satoru vẫn siết chặt như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Cậu nghiêng đầu, thấy anh đang bĩu môi như đứa trẻ bị giành đồ chơi. Nhưng điều giết chết sự phản kháng của cậu chính là ánh mắt đó—ánh mắt xanh dương thẫm lấp lánh, ngập ngừng nhìn cậu như một chú cún con đang cầu xin lòng thương.

“Đừng nhìn em kiểu đó…” Charlie rên rỉ, che mặt lại. “Anh lớn đầu rồi đấy.”

“Lớn đầu thì sao? Không có nghĩa là không được làm nũng,” Satoru khẽ cười, áp sát hơn, thậm chí còn dụi mặt vào cổ cậu. “Em tưởng sau hai năm anh còn sĩ diện gì nữa à? Em biết không, từng ngày trôi qua mà không có em, anh cảm giác như mình đang sống lại ký ức ác mộng.”

Charlie nghe vậy thì khựng lại. Ánh mắt cậu mềm đi, chạm khẽ vào tóc anh. Cậu biết anh không nói chơi. Dù ngoài mặt có hay trêu chọc cậu, nhưng tình yêu anh dành cho cậu luôn nồng nàn và sâu đậm đến mức khiến cậu run lên vì hạnh phúc.

“Nhưng em còn phải đi khám. Bác sĩ hẹn rồi…” Charlie nhỏ giọng, cố gắng dùng lý trí để thoát khỏi vòng tay ấy.

Satoru thở dài rất khẽ, rồi chống người lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em đi đâu thì anh đi đó. Em nói chuyện với ai, anh cũng đứng cạnh. Từ giờ trở đi—Charlie Young, em là người của anh, và anh không cho phép em lại trốn đi nữa.”

Charlie đỏ mặt, miệng mấp máy định phản bác, nhưng rồi đành bất lực quay mặt đi.

“Anh đúng là tên dai như đỉa…”

“Ừ, mà là đỉa cấp độ cao, chuyên hút... tình yêu của em.” Satoru cười nham nhở, ghé sát vào tai cậu thì thầm. “Không buông. Không thả. Không chia.”

Charlie quay ngoắt lại, gối đập thẳng vào đầu anh. Nhưng bên dưới gối là một nụ cười không giấu được nơi khóe môi—cái kiểu cười mà chỉ khi ở cạnh người mình yêu mới có thể bật ra được.

Bệnh viện sáng nay không quá đông. Ánh nắng buổi sớm rọi vào hành lang dài lót gạch trắng, khiến không gian tưởng chừng lạnh lẽo nay trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng giày cao su vang nhẹ trên nền, hòa cùng tiếng máy điều hòa và vài tiếng xì xào xa xa. Charlie bước bên cạnh Satoru, tay cậu thỉnh thoảng lại siết lấy tay anh—không phải vì sợ, mà vì đang cố xác nhận một điều gì đó: rằng Satoru vẫn ở đây. Rằng đó không phải là giấc mơ.

Cậu mặc áo khoác mỏng phủ ngoài bộ đồ bệnh nhân, gương mặt gầy gò hơi tái nhưng đôi mắt xám nhạt lại ánh lên vẻ bình thản. Satoru bên cạnh vẫn khoác áo khoác đen, khẩu trang kéo xuống cằm. Mỗi khi Charlie dừng lại, anh cũng dừng theo. Mỗi khi cậu ho nhẹ, ánh mắt anh lập tức đanh lại đầy lo lắng.

“Ngồi đây đợi một chút nhé,” y tá gọi khi thấy họ đến, rồi quay vào chuẩn bị hồ sơ khám bệnh.

Charlie ngồi xuống hàng ghế dài, Satoru thì đứng tựa lưng vào tường kế bên, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một khắc.

“Anh định cứ nhìn em thế này hoài à?” Charlie bật cười.

“Không nhìn em thì nhìn ai? Trên đời này có cái gì khiến anh muốn nhìn hơn em chứ?”

Charlie đỏ mặt, né tránh ánh mắt ấy. Nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ gì đó mềm mại và ấm nóng. Cậu không quen với việc được yêu thương nhiều như thế—mà lại là từ một người đàn ông mà cậu từng nghĩ chỉ bước qua cuộc đời mình như một cơn gió.

Một lát sau, bác sĩ mời vào.

Satoru đi sau Charlie vào phòng, bàn tay vẫn lặng lẽ đặt lên lưng cậu như một lời trấn an không nói thành lời. Cuộc kiểm tra diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng máy móc và lời bác sĩ đọc số liệu. Charlie ngồi im, mắt dán vào sàn nhà, thỉnh thoảng lại liếc sang anh.

Bác sĩ ngẩng đầu lên sau khi xem kết quả xét nghiệm.

“Thành thật mà nói… Tình trạng vẫn chưa khá hơn. Cơ thể em ấy vẫn đang kiệt sức vì những lần mất máu trước đó, và… tâm lý sa sút cũng ảnh hưởng rất nhiều.”

Charlie không nói gì. Satoru siết chặt tay cậu.

“Có cách nào giúp em ấy không?” Anh hỏi, giọng khàn đi.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thuốc, và nếu em ấy chịu ăn uống, vận động nhẹ, thì cơ hội vẫn còn. Nhưng cậu phải ở bên cậu ấy thường xuyên, nói chuyện nhiều, đừng để em ấy nghĩ mình cô đơn.”

Charlie khẽ rùng mình. Có lẽ cậu không ngờ đến chuyện bác sĩ lại nói thẳng như vậy trước mặt anh. Nhưng rồi, khi nhìn sang và thấy bàn tay to lớn ấy vẫn nắm chặt tay mình, lòng cậu bất giác dịu lại.

Ra khỏi phòng khám, cả hai không nói gì. Satoru chỉ quàng tay qua vai cậu, kéo sát lại.

“Hôm nay về sớm nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ nấu cháo cho em.”

Charlie nhướng mày. “Anh biết nấu ăn à?”

“Không,” Satoru tỉnh bơ, “nhưng vì em, anh sẽ học. Dù có làm cháy nồi thì cũng phải nấu cho bằng được.”

Charlie khẽ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cậu chẳng biết còn được ở bên anh bao lâu, nhưng ít nhất—giây phút này đây, Satoru là của cậu. Và cậu… cũng là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove