2.8 || Không phải là đêm nay...nhưng có thể là mãi mãi
Dưới ánh sáng dịu nhẹ nơi căn phòng bệnh, Satoru khẽ nghiêng đầu nhìn Charlie đang ngồi quay lưng lại, chiếc balo nhỏ của cậu hơi hé mở. Một vật quen thuộc rơi nhẹ ra mép giường – cuốn sổ da nhỏ, sờn góc vì thời gian.
Satoru nheo mắt, khẽ cười. "Em vẫn còn giữ nó à?"
Charlie giật mình, quay ngoắt lại. Mặt cậu lập tức đỏ bừng. "Đ-đừng nhìn! Tự nhiên lục đồ người ta làm gì..."
Cậu vội chồm người bịt miệng Satoru lại, nhưng đôi mắt kia đã ánh lên sự dịu dàng cùng một chút trêu chọc.
"Anh không lục, chỉ là nó... rơi ra." Satoru nhướng mày, giọng mềm như gió thoảng.
Charlie khẽ nhăn mặt, rút cuốn sổ lại ôm sát vào ngực. "Tại nó quan trọng... chứ không phải vì nhớ đâu..."
“Ừ,” Satoru mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh nhìn như ôm trọn cả hình bóng thiếu niên trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, giữa họ là một khoảng lặng thật yên – không cần lời nào, cũng đủ để trái tim cả hai thổn thức. Cuốn sổ cũ đã trở thành chứng nhân cho cả một chặng đường – từ ánh mắt đầu tiên cho đến những lần nắm tay trong bão giông.
Satoru ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Charlie – cậu giờ đã 17 tuổi, trưởng thành hơn, nhưng trong mắt anh, vẫn là cậu bé gầy gò năm nào, với mái tóc rối nhẹ và đôi mắt xám nhạt như hồ băng. Cuốn sổ da nhỏ nằm gọn trên lòng bàn tay Satoru, anh lật qua từng trang, dừng lại ở một dòng chữ viết bằng nét bút hơi nghiêng:
> "Khi em sống sót qua tuổi 18, em sẽ trao cho anh tất cả."
Anh khựng lại. Trái tim đập chậm đi một nhịp.
Charlie quay đi, cố giấu vẻ lúng túng. “Em viết hồi 13 tuổi... lúc còn hay mơ mộng.”
Satoru siết nhẹ cuốn sổ, rồi ngẩng lên nhìn cậu. “Và em vẫn còn mơ mộng chứ?”
Charlie cắn nhẹ môi dưới. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu gật đầu thật khẽ. “Nếu anh vẫn là Sato-san của em thì... em vẫn giữ nguyên lời hứa đó.”
Satoru mỉm cười – không còn là nụ cười trêu chọc, mà là nụ cười có cả nước mắt. Anh nhớ rõ hôm đó. Charlie mới mổ xong, người vẫn còn yếu ớt nhưng nhất quyết đòi ra ngoài ngắm pháo hoa đầu năm. Dưới bầu trời đêm rực sáng, cậu quay sang anh, đôi mắt xám ánh lên rực rỡ:
> “Nếu em sống qua được 18, em sẽ trao cho anh tất cả. Cả cuộc đời em... và cả trái tim nữa.”
Hồi đó, Satoru chỉ cười xoa đầu cậu. Nhưng anh biết, cậu bé ấy chưa bao giờ nói dối trong những điều quan trọng.
Giờ đây, khi lời hứa ấy đang đến gần, anh cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa lo sợ – hạnh phúc vì Charlie vẫn còn ở đây, bên anh. Và lo sợ... vì nếu cậu không còn giữ lời hứa đó nữa thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Charlie khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra khung cửa:
“Em sẽ không để lời hứa đó trở thành dở dang. Vì nếu có người xứng đáng để em sống đến tận cùng, thì đó là anh.”
Satoru mím môi, chống tay lên trán để giấu đi giọt lệ nóng hổi vừa lăn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh thầm thề – dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ là người giữ Charlie lại trên đời này... để cậu có thể thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa.
Charlie ngồi thẳng dậy, đôi mắt xám nhạt lấp lánh trong ánh đèn mờ nhòe của phòng khách sạn. Cậu từ tốn, không nói gì, chỉ khẽ dịch người… cho đến khi ngồi lên hông Satoru.
Anh giật nhẹ người nhưng không gạt đi. Đôi mắt xanh dương của anh đảo nhanh một cái như đang phân tích tình huống — rồi dừng lại, nhìn cậu bé trước mặt với một ánh nhìn phức tạp.
"Anh… hai mươi hai tuổi rồi đúng không?" – Charlie hỏi, giọng nhỏ như gió biển ngoài kia.
"Ừ," Satoru gật đầu, nhướng một bên mày, tay khẽ chạm vào eo cậu. "Sao hỏi vậy?"
Charlie không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, chậm rãi… cúi xuống một chút, hai tay vòng qua cổ anh như sợi lụa mỏng vấn lấy. Hơi thở Charlie phả lên má anh — nhẹ như gió mà khiến Satoru phải nén nhịp tim.
"Vì em…" – Cậu ngập ngừng – "Em đã từng nói… nếu em sống được đến 18, em sẽ trao cho anh tất cả."
Satoru thoáng sững người. Cả thân thể như bị giam lại trong phút chốc, chỉ còn nhịp tim thình thịch không nghe lời. Ánh mắt anh cụp xuống nhìn gương mặt gần sát kia — nơi ánh sáng làm gò má Charlie thêm đỏ ửng.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Em… muốn tối nay, chúng ta vượt qua giới hạn… dù chỉ một lần. Xin anh…"
Satoru khẽ nuốt khan. Tay anh vô thức siết nhẹ lấy eo cậu, cảm nhận từng nhịp run rẩy qua lớp áo mỏng. Bầu không khí giữa họ dày đặc như có thể chạm vào.
Rồi… anh bật cười nhẹ, nhưng không trêu chọc như mọi lần. Tay anh vươn lên, chạm vào má cậu rồi vuốt nhẹ xuống cằm, ánh mắt vừa ấm áp vừa đau lòng.
"Em biết không, Charlie?" – anh thì thầm, nhéo nhẹ má cậu khiến cậu nhăn mặt – "Anh có thể làm mọi thứ vì em… nhưng thứ duy nhất anh không dám làm, là làm đau em."
Charlie mím môi, hai gò má đỏ bừng như lửa. Cậu định phản bác, nhưng Satoru đã cúi xuống… nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Anh đợi được," anh nói, khẽ càu nhàu, “Vì anh yêu em — không chỉ hôm nay, mà là cả sau này.”
Và thế là Charlie chỉ còn biết ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, nơi trái tim Satoru vẫn đập từng nhịp kiên trì vì cậu. Họ không cần bước qua ranh giới nào, vì tình yêu đã đủ sâu để khiến cả hai cảm thấy trọn vẹn — ngay cả trong những giây phút chưa hoàn toàn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com