3.4 || Cầu hôn
Charlie ngủ thiếp đi trong ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua ô cửa sổ, những lọn tóc đen phủ ngang trán lấm tấm mồ hôi. Nhịp thở cậu vẫn hơi gấp, nhưng trên gương mặt lại có một nét yên bình hiếm hoi — như thể cậu đang mơ một giấc mộng không còn đau đớn, không còn kim tiêm, chỉ có gió, và cánh diều nhỏ tuổi thơ vẫn bay trên bầu trời.
Satoru khẽ khàng bước đến, cúi xuống áp tay lên trán cậu, cảm nhận hơi ấm đang dần hồi lại. Anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi thì thầm:
— “Charlie… dậy đi. Anh có thứ này muốn cho em xem.”
Cậu mở mắt trong cơn lơ mơ, đôi đồng tử xám nhạt như phủ một tầng sương.
— “Giờ mấy giờ rồi…?”
— “Giờ điều ước.”
Satoru cúi xuống, bế bổng cậu lên bằng đôi tay đã ôm lấy cậu suốt những năm dài.
— “Đi cùng anh một chút thôi.”
**
Trên sân thượng của khách sạn cổ ở Kyoto, bầu trời đêm mở ra như tấm thảm nhung đen thẫm, trải dài vô tận. Không gian im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua những chậu hoa trồng sát lan can và mùi gỗ ẩm trong khí trời se lạnh.
Charlie vẫn nằm trong vòng tay anh, cho đến khi cậu thấy điều đó.
Một vệt sáng rạch ngang bầu trời.
Rồi một vệt khác.
Và rồi, cả bầu trời như bừng lên, từng dòng sao băng lao vút qua không trung, kéo theo ánh sáng lấp lánh như những hạt thủy tinh rơi tự do trong giấc mộng thần thoại.
Charlie há hốc miệng, thì thào:
— “Mưa sao băng…”
Satoru đặt cậu ngồi xuống ghế dài trên sân thượng, phủ thêm chiếc áo khoác mỏng lên vai.
— “Anh từng hứa… khi nào em đủ 18, anh sẽ cho em thấy điều kỳ diệu nhất trong đời.”
Cậu ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ.
— “Em tưởng điều đó là chính anh.”
— “Thế thì... hôm nay em có hai điều kỳ diệu.”
Satoru bất ngờ quỳ xuống. Không lời báo trước. Không cần âm nhạc hay sân khấu.
Chỉ là... bầu trời đang bùng cháy vì sao rơi, và tim anh thì đang run lên.
Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, sáng lấp lánh dưới ánh sao. Trên viền trong, khắc một dòng chữ nhỏ:
“If I can’t give you forever, I’ll give you now.”
— Nếu anh không thể cho em mãi mãi, thì anh sẽ trao em trọn vẹn khoảnh khắc này.
— “Charlie.”
Giọng Satoru nghèn nghẹn.
— “Anh không chắc bao lâu nữa chúng ta còn có thể đi bên nhau. Nhưng nếu em đồng ý, thì kể từ hôm nay, anh sẽ là ‘người thân’ hợp pháp duy nhất mà em cần.”
Charlie im lặng. Đôi mắt mở to. Mưa sao băng vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong ngực cậu lúc này là một vụ nổ thiên hà khác — một thứ gì đó ấm, vỡ òa, và nhức nhối đến lặng người.
— “Anh ngốc quá.”
Cậu thì thầm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
— “Em sắp chết... mà anh còn muốn cưới em à?”
— “Chính vì thế, Charlie ạ. Anh không muốn tiếc bất cứ giây phút nào nữa.”
Charlie quỳ xuống, tay run run đón lấy chiếc nhẫn.
— “Em đồng ý.”
— “Dù cho chúng ta chỉ có một tháng?”
— “Chỉ cần là cùng anh... một ngày cũng là mãi mãi.”
Satoru ôm cậu vào lòng, xiết chặt đến mức như muốn bảo vệ cậu khỏi cả bầu trời đang cháy phía sau lưng họ. Và khi anh hôn lên trán cậu, Charlie có thể cảm nhận tim anh đập dồn dập — như thể anh đang gắng giữ cậu lại khỏi tan vào ánh sáng của sao băng.
Trên cao, một vì sao cuối cùng rơi xuống — thật dài, thật sáng.
Charlie lặng lẽ khép mắt, thì thầm trong lòng:
"Nếu đây là điều ước cuối cùng... thì em ước mình có thể yêu anh lâu hơn một chút nữa."
Mưa sao băng đã ngừng từ lâu, nhưng bầu trời vẫn lấp lánh những vì tinh tú còn sót lại. Gió đêm phả vào da thịt lạnh se, mang theo chút ẩm ướt của hơi nước lững lờ trong không khí. Trên sân thượng lặng im, chỉ còn tiếng trái tim hai người đang đập chậm rãi và đồng điệu như hai nhịp trống xa xăm tìm được nhau giữa vũ trụ rộng lớn.
Charlie ngồi thu mình trong vòng tay của Satoru. Ánh đèn vàng nhẹ từ cửa sổ phía sau hắt lên đôi gò má trắng tái của cậu, tạo thành một quầng sáng dịu dàng như ánh nến nhỏ trong đêm lễ cưới nào đó ở trời Âu. Một tay cậu siết lấy cổ áo của Satoru, tay còn lại nắm hờ chiếc nhẫn mới đeo trên ngón áp út. Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, rồi từ từ ngẩng đầu, mắt xám nhạt ánh lên như mặt hồ mùa thu phản chiếu ánh trăng.
— “Nếu mai sau… môi em lạnh cóng thì sao?”
Câu nói ấy bật ra, nhẹ như khói thở trong đêm lạnh. Nhưng nó đủ để khiến tim Satoru thắt lại.
Anh thoáng sững người. Đôi mày hơi nhíu lại, như thể trong một giây vừa rồi, anh cảm thấy trái tim Charlie đang nằm ngoài vòng tay anh — ở một nơi xa lắm, nơi anh không thể chạm tới. Nhưng rồi rất nhanh, anh mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao, cũng chẳng phải nụ cười dịu dàng thường ngày. Mà là một nụ cười run rẩy, chân thành và chất chứa tất cả nỗi yêu thương cùng sợ hãi anh vẫn luôn giấu kín.
Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cậu.
— “Còn môi anh…” – Satoru khẽ thì thầm, hơi thở phả vào làn da lạnh buốt như sương. – “...để sưởi ấm môi em.”
Charlie bật cười khúc khích, nhưng tiếng cười ấy ẩn chứa cả một nỗi xúc động không thể gọi tên. Cậu vùi đầu vào ngực anh, như thể đang trốn tránh điều gì đó — có thể là cái kết đang chờ, có thể là sự chia ly cận kề. Nhưng cũng có thể... chỉ là trốn khỏi những giọt nước mắt sắp rơi.
— “Vậy nếu đôi tay em run rẩy... không còn đủ sức cầm bút viết tiếp nhật ký, thì sao?”
— “Thì tay anh sẽ là tay em.”
— “Nếu chân em yếu đi, không thể chạy theo những con diều như năm mười hai tuổi?”
— “Anh sẽ cõng em. Dù là lên đồi, hay lên cả bầu trời.”
— “Còn nếu... tim em mệt mỏi?”
Satoru ngắt lời cậu, không do dự:
— “Thì em mượn tim anh. Dùng đến khi nào em muốn.”
Charlie siết chặt lấy áo anh, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng, anh sẽ tan biến cùng sao băng và những điều ước không bao giờ thành hiện thực.
— “Đừng tốt với em như thế, Satoru.”
Cậu thì thầm.
— “Em không thể đáp lại tất cả đâu. Không đủ thời gian… không đủ sức.”
Satoru ngồi thẳng dậy, ôm lấy khuôn mặt gầy gò của cậu bằng cả hai tay. Anh hôn lên trán cậu, rất lâu, rất chậm, như đang đóng một lời thề lên da thịt thay vì giấy tờ.
— “Anh không cần em phải trả lại.”
Anh nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.
— “Chỉ cần em yêu anh. Chỉ cần em sống trọn vẹn mỗi phút giây còn lại… cùng anh.”
Charlie ngồi lặng hồi lâu. Rồi cậu nhấc tay lên, khẽ chạm vào môi anh. Đôi mắt xám nhạt chớp nhẹ, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Gió đêm cuốn qua vạt áo mỏng, khiến mái tóc cậu khẽ tung lên như cánh quạ đen bay lướt qua hoàng hôn.
— “Em yêu anh.”
Lần đầu tiên, cậu nói điều đó mà không trốn chạy, không nhìn xuống, không né tránh ánh mắt nào.
— “Và nếu có một thế giới khác… em vẫn sẽ yêu anh, từ đầu đến cuối. Dù là con người, hay là ngôi sao nhỏ, em vẫn sẽ tìm đến anh.”
Satoru không nói gì. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu như thể ôm lấy cả dải ngân hà đang sắp rơi khỏi bầu trời, và trái tim anh thì đập như muốn vỡ ra.
Bên dưới sân thượng, thành phố Kyoto rực sáng trong đêm. Nhưng trên cao, chỉ còn hai bóng người ôm nhau trong tĩnh lặng, cùng một nhịp thở, một lời thề, và một tương lai chưa định hình — nhưng đã rực rỡ hơn bất kỳ chòm sao nào vừa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com