Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7 || Lời tạm biệt không tên

Tuy hoàng hôn vẫn ngả màu như thuở nào, biển hôm nay dường như đã đổi khác.

Satoru dìu Charlie bước xuống bậc đá dẫn ra bờ cát – nơi mà vài năm trước, cậu bé gầy gò với áo bệnh viện lặng lẽ ngồi vẽ chân trời, còn anh thì ngơ ngẩn trước một nụ cười nhòe nắng. Giờ đây, gió biển vẫn còn mặn, nhưng trong mắt họ là tầng tầng kỷ niệm đã vùi sâu vào từng ngón tay đan chặt lấy nhau.

Charlie ngồi xuống thảm cát, ôm gối, gục đầu vào vai anh. Cơ thể cậu mảnh hơn xưa, nhưng tràn đầy một thứ ánh sáng kỳ lạ — nhẹ tênh như sắp tan đi, nhưng vẫn cháy rực đến tận cùng.

Satoru khẽ cười, phủi nhẹ vài hạt cát dính trên tóc cậu.
— "Em nhớ chỗ này không?"
Charlie gật nhẹ, mắt hướng về phía chân trời:
— "Em từng nói... nếu em sống qua 18 tuổi, em sẽ trao cho anh tất cả."

Gió thổi nhẹ. Charlie cười, dịu dàng mà ngập ngừng:
— "Giờ em đã làm được rồi. Em... không tiếc điều gì nữa."

Satoru không đáp. Anh chỉ siết chặt vai cậu, vùi mặt vào cổ Charlie như muốn níu lại từng giây.
— "Anh thì tiếc. Tiếc rất nhiều. Vì không thể giữ em lâu hơn."

Charlie quay đầu, mỉm cười tinh nghịch, dù khóe môi run rẩy:
— "Chồng nhỏ của anh không dễ buông bỏ đâu nhé."

Giữa hoàng hôn, họ nằm dài trên cát, tay vẫn nắm chặt, nhìn trời chuyển sắc thành xanh đen. Tiếng sóng vỗ từng nhịp như trái tim chung một nhịp đập.

Một con sóng lớn xô tới, khiến Charlie bật dậy rồi cười lớn. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt xám nhạt lấp lánh nước biển và nước mắt.
— "Mình cùng chạy đi, anh, giống như trước kia... chạy đến cuối trời, đến khi kiệt sức... nhé?"

Satoru nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu. Anh đứng dậy, kéo Charlie theo. Hai người lao vào cát ướt, vào từng đợt gió mạnh cuộn qua áo, qua da, qua tiếng cười vỡ òa như lần đầu họ gặp nhau.

Không ai nói một lời. Nhưng chính đêm hôm ấy, dưới ánh sao thưa thớt và tiếng sóng rì rào, Satoru đã nguyện — cho dù những bước chân kia một ngày sẽ ngừng lại, thì anh vẫn sẽ bước tiếp, mang theo Charlie trong từng hơi thở, từng giấc mơ, từng sớm mai chạm mặt trời.

Biển – ngày thứ ba

Gió biển mát lạnh, nắng vương nhẹ như tơ. Charlie đi chân trần trên cát, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn nhẹ tới khuỷu, gió thổi khiến vạt áo bay nhẹ theo từng bước chân. Satoru đi sát bên, tay cầm đôi dép nhỏ của cậu, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng gầy gò nhưng rắn rỏi ấy.

— “Này, Charlie.”
— “Gì vậy?”
— “Trông em như đang bước ra từ một giấc mơ của anh vậy.”
Charlie bật cười, quay lại, đá nhẹ một nhúm cát vào chân anh.
— “Thế thì anh phải cố mà nhớ kỹ giấc mơ đó nhé. Kẻo tỉnh dậy lại quên mất.”

Cả hai ngồi xuống bãi cát, nơi có một ụ đá nhô ra biển. Charlie chồm người, vẽ gì đó trên cát bằng ngón tay. Satoru cúi nhìn: là một chiếc nhẫn và bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc: S+C – Forever.

— “Anh có biết không? Em từng vẽ cái này suốt trong đầu, mỗi khi lên cơn đau.”
— “Cái này là...?”
— “Hình ảnh em tưởng tượng về tương lai. Có anh. Có biển. Có nhẫn cưới. Có ngày bình yên.”

Satoru mím môi, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến nghẹn ngào. Anh cúi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ in thêm một hình trái tim vào cạnh dòng chữ cậu vẽ.

— “Chồng nhỏ này,” anh khẽ gọi, giọng trầm ấm.
— “Hửm?” Charlie quay sang, đôi mắt xám nhạt long lanh như mặt nước.
— “Anh sẽ ghi nhớ từng câu nói, từng hình ảnh, từng giấc mơ... mà em đã để lại.”

Charlie tựa đầu vào vai anh, cười nhẹ:
— “Anh đừng nói như thể chúng là những thứ sẽ không còn nữa.”

— “Chúng sẽ còn mãi. Nhưng nếu một ngày em không còn ở đây, anh muốn mỗi lần nhớ đến, anh vẫn cảm thấy như em đang kề bên.”
— “...Satoru này.”
— “Ừ?”
— “Tối nay mình đốt pháo bông nhé. Như hồi đó anh bảo mà chưa làm được.”

— “Được. Tối nay, có sao trời dưới đất, anh sẽ đốt cho em cả bầu trời.”

---

Tối hôm đó, bên biển

Pháo hoa bắn lên trời cao, nổ thành từng đốm sáng rực rỡ. Charlie nằm trong vòng tay Satoru, đầu gối lên đùi anh, mắt ánh lên những đốm lửa lung linh phản chiếu từ trời.

— “Đẹp thật đấy... Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.”

— “Anh sẽ không để nó dừng lại đâu.” Satoru thì thầm, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. “Vì khi thời gian còn chảy, anh vẫn có thể yêu em, từng giây, từng phút.”

Charlie mỉm cười. Cậu khẽ giơ tay, vẽ một vòng tròn tưởng tượng lên không trung:
— “Vòng tròn này là lời hứa. Dù sau này có điều gì xảy ra, anh phải tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc. Có được không?”

Satoru khựng lại. Anh siết chặt tay cậu.
— “Chỉ khi em hứa sẽ ở trong tim anh mãi mãi.”

— “Em hứa. Em sẽ là chiếc đồng hồ không kim, chỉ rung động mỗi khi anh nghĩ đến em.”

Trăng đêm nay rất sáng. Gió biển rất nhẹ. Và hai trái tim như hòa vào nhau giữa tiếng pháo hoa rực rỡ — cháy trọn vẹn trong tuần lễ nhiệm màu, trước khi sự thật chậm rãi quay về.

Mặt trời chưa kịp thức dậy. Biển xanh vẫn còn chìm trong hơi thở ẩm lạnh của màn đêm cuối cùng. Charlie nằm im trên chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt dưới mái hiên lều gỗ gần bãi biển—nơi họ từng hẹn ước, từng mơ về những tháng ngày không bệnh tật.

Hơi thở cậu chậm dần, nhưng vẫn đều đặn. Không một lời than. Chỉ có ánh mắt—mờ đi nhưng vẫn sáng. Sáng như thể chính trái tim cậu đang dốc cạn từng giọt hy vọng cuối cùng để giữ lấy một ngày bình thường nữa với Satoru.

Satoru bước ra ngoài sau khi nấu xong bữa sáng. Anh mang theo hai cốc trà nóng. Mùi gừng thoang thoảng trong làn sương sáng.

— “Chào buổi sáng, chồng nhỏ của anh.”
Anh nhoẻn cười, đặt cốc trà vào tay cậu.

Charlie gượng ngồi dậy, cầm cốc trà với hai bàn tay gầy guộc nhưng vẫn kiên định. Cậu mỉm cười, nhưng Satoru—bằng bản năng—nhận ra sự khác biệt.

— “Em ổn chứ?”
— “Ừm... chắc là hôm nay em hơi mệt chút thôi.”

Câu nói nhẹ như khói sương, nhưng trái tim Satoru thắt lại.

Charlie ngước lên, đôi mắt xám trong veo như mặt biển lúc bình minh:

— “Anh nhớ chứ, hôm em vừa 15 tuổi, tụi mình lần đầu đến đây?”
— “Anh nhớ. Em mặc áo hoodie của anh, mặt đỏ bừng lên vì lạnh.”
— “Hôm đó em nghĩ, nếu mình có thể sống tới 18, thì nhất định phải quay lại đây cùng anh.”

Satoru ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay.
— “Và em đã làm được. Em kiên cường hơn bất kỳ ai anh từng biết.”

Charlie cười nhẹ, rồi áp đầu lên vai anh.
— “Nhưng chắc hôm nay là ngày cuối rồi, anh à.”

Satoru sững lại. Trà trong tay run lên.
— “Sao em lại nói vậy?”
— “Vì em biết cơ thể mình. Cái cảm giác ‘khỏe lại’ kỳ diệu ấy... dường như đã tàn rồi.”

Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều. Satoru nắm chặt tay cậu hơn nữa.

— “Vậy… chúng ta làm gì vào ngày cuối?”
Charlie nhắm mắt, tựa nhẹ vào vai anh hơn nữa.

— “Chỉ cần ngồi đây. Như thế này. Như những cặp đôi bình thường. Không nước mắt. Không chia ly. Chỉ có em và anh... và bình minh của ngày cuối cùng.”

Một lúc sau, cậu khẽ nói:
— “Anh biết không, em không sợ chết. Em chỉ sợ bị lãng quên.”
— “Em sẽ không bao giờ bị lãng quên,” Satoru thì thầm bên tai, giọng run run. “Anh sẽ kể cho mọi người nghe về Charlie. Về cậu bé có đôi mắt xám, một trái tim dũng cảm và tình yêu lớn hơn cả đại dương.”

Charlie mỉm cười, mắt rưng rưng:
— “Vậy thì hãy kể thêm rằng... dù có thế nào, em vẫn yêu anh. Yêu đến tận cùng hơi thở cuối.”

---

Bình minh hôm ấy rực rỡ một cách kỳ lạ. Màu trời loang đỏ như lụa. Gió thổi qua mái hiên, mang theo mùi muối, mùi trà gừng, và hương tóc của người mà Satoru sẽ mang theo trong suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove